Chap 65

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Lúc này các học sinh mới được thư thái một chút, ai nấy đều vương vai một cách uể oải. Giờ ra chơi cũng đã đến, các học sinh vui vẻ rủ nhau đi dạo hay chơi đâu đó cho khoanh khoả đầu óc.

Ở lớp 10B2,

Các học sinh mới vào cũng đã thích nghi với ngôi trường mới được một học kì rồi. Sắp đến kì thi học kì 2 và thi đội tuyển cũng không nên quá lơ là.

Cô học sinh tóc hồng ghi chú lại những gì cô đã học được trong 3 tiết qua một cách nhanh chống và dễ hiểu. Xong cô dọn dẹp gọn gàng sách vở và chuẩn bị đi đâu đó. Cô nhìn sang cô bạn kế bên định rủ đi cùng thì bất gặp ánh mắt của Cự Giải, cả 2 khuôn miệng đang cười bổng biến đổi. Cả 2 nhìn nhau khá lâu, Cự Giải như thể muốn nói gì đó nhưng cô đã phớt lờ một bên.

"Ê Song Nhi bà đi xem đá bóng với tui không?"

Cô gái tên Song Nhi tinh nghịch cười tươi.

"Được đó, xuống xem anh Song Tử nhà cậu đá đấm như thế nào."

Xử Nữ mỉm cười khoác tay Song Nhi đi một mạch bỏ cho Cự Giải ngồi đó ngơ ngác.

"Thôi mà, kệ cậu ấy đi, không muốn làm hoà với bà thì thôi. Bà xem nãy giờ bà đứng phạt ngoài đó mỏi nhừ cả chân mà cậu ta có hỏi han đâu."

Cự Giải bỉu môi đánh khẽ vào trán cô bạn vừa làm mình bị phạt đó. Tại ai mà đi đổ thừa người khác không biết.

Kim Ngưu cười cười hối lỗi, cô nàng chỉ về phía cửa sổ như phát hiện điều gì đó mới lạ.

"Ấy ấy Giải bà nhìn kìa Xử Nữ vs Ma Kết của bà phải không?"

"Gì mà Ma Kết của tui. 2 tụi tui không dính dáng gì với nhau nha"

Kim Ngưu nhìn cô nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô chỉ tay về phía 2 người kia cho Cự Giải xem cô bạn phản ứng thế nào.

Cự Giải nhìn theo hướng tay của Kim Ngưu. Chà ở đằng xa thôi mà cô có thể cảm nhận được gương mặt hăng hái của cậu chàng kia rồi. Ngay từ đâu cô đã cảm nhận được tình cảm của Ma Kết dành cho Xử Nữ rồi mà sao cô vẫn cảm thấy khó chịu thế này chứ.

"Mà thôi bỏ đi. Thần tượng của cậu bị sao kìa phải không?"

Kim Ngưu thấy ánh mắt của bạn mình không được vui, Kim Ngưu liền đưa chủ đề sang một hướng khác.

Cự Giải cũng bỏ qua mà nhìn theo.

"Anh Thiên Yết bị thương ở vai à"

"Hay bà hỏi thăm xem sao biết đâu tiếp cận được."

Kim Ngưu tinh nghịch nói tiếp thêm mấy lời thế là bị Cự Giải quýnh cho mấy nhát.

"Ý là tiếp cận anh Sư Tử cho bà á hả?

——————

Reng! Reng!

Cô gái tóc màu thiên thanh loay hoay với đóng bài vở trên bàn. Sắp thi học kì đến nơi rồi, chắc cô sắp xỉu trong đóng bài tập này quá.

"Này Sư Tử ông không banh bóng à."

Tên cùng bàn cũng không khá khẳm hơn cô là mấy cũng nằm chèm bẹp trong đóng sách vở. Anh chàng bị đẩy chân ngoái mặt lên đáp.

"Không phải banh bóng. Là bóng đá!! Football! Football!"

Anh chàng réo lên từng chữ như khiến người đối diện phải nhớ lấy.

"Mà tui cũng phải thi học kì, mệt mỏi quá. Mà sao nay bà không xuống coi, dạo nay thấy cũng háo hức lắm mà."

Bảo Bình lại nằm xuống đóng sách vở quay mặt về phía anh chàng.

"Ông không thấy tui vừa mới cãi nhau với anh Song Tử à, Thiên Yết lại có thái độ khó chịu với tui. Đến coi thì thành cái gai trong mắt à."

Sư Tử nhìn thằng mặt cô bạn buồn cười đến nỗi phải ngồi dậy để cười thành tiếng. 

————Flashback————

Hôm nay là một ngày trời nhiều mây, không mưa nhưng đầy gió. Bảo Bình ngồi nghịch trái bóng ở trong sân. Cô đợi Nhân Mã nãy giờ rồi, gần đến trận đấu quan trọng của đội bóng nên người trong đội bàn bạc rất nghiêm túc.

"Người yêu bé nhỏ của tớ! Đợi lâu không??"

Nhân Mã mở tung cánh cửa sau đó chạy ùa tới chỗ Bảo Bình dỗ dành một chút. Bình thường cô bạn của cô thể nào cũng từ chối mấy vụ này nhưng nay hai người hẹn nhau đi chơi nên phải để cô đợi rồi.

Các thành viên trong đội bóng cũng từ từ đi ra sân khỏi động, riêng một người phải ngồi ghế dự bị tự chơi banh một mình.

"Tay của anh vẫn ổn chứ!"

Bảo Bình vừa chuẩn bị rời đi vừa hỏi. Tội cho anh chàng đam mê bóng lại phải ngồi ghế dự bị.

"Cậu ta nên ngồi dự bị mấy trận thôi!"

Thấy Thiên Yết không trả lời. Vị đội trưởng bất giác lên tiếng một phần thật một phần đùa. Khiến chàng trai bị thương khó chịu rồi.

"Nhân Mã, anh nghĩ Ngư chắc không tham gia được đâu, gạch tên cậu ấy đi."

"Sao gạch tên cậu ấy!"

Bảo Bình phản xạ lại khi nghe đến tên của người đó. Song Tử ngạc nhiên nhìn cô. 4 mắt nhìn nhau nhưng không hiểu nhau. Anh chau mày vẫn vô tình tự tay gạch tên ra khỏi danh sách.

"Song Ngư chắc có chuyện nên mới nghỉ. Trên lớp cậu ấy cũng không đi học. Không có lý do gì phải gạch tên người ta!!"

Lần đầu Nhân Mã thấy Bảo Bình nói nhiều như vậy cũng lần đầu tiên cô thấy Song Tử tức giận như vậy. Tuy anh không thể hiện ra nhưng hành động gạch tên của anh khiến cô thấy sợ. Cô vội vàng trấn an bạn mình, Bảo Bình càng nói lại càng không giải quyết được vấn đề gì.

"Cậu bị sao vậy đội trưởng? Song Ngư có thực lực, đường bóng của cậu ta vô cùng xuất sắc. Không có lý do gì chỉ vì vắng mặt mà gạch tên."

Thiên Yết ngồi gần đó cũng lên tiếng. Không phải anh đứng về phía cô gái kia, anh biết người ngày có quan hệ từng thân thiết với cô. Nhưng xét về tinh thần thể thao thì anh không hề đồng tình với quyết định vừa rồi.

Nhân Mã hoảng hốt, thêm anh này bỏ giàu vào lửa nữa. Không xong rồi!!

"Một thành viên vắng mặt hơn cả học kì, không tham gia với đội tinh thần thể thao không có! Không đủ điều kiện để gạch tên à!"

Song Tử đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bản thân anh là một người kiềm chế tốt cảm xúc, ít khi tỏ ra giận dữ trước mặt kẻ khác. Mắt anh không hề nhìn thẳng, chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ, lặt lặt từng trang đầy giận dữ.

Nghe tiếng cãi nhau, những thành viên khác cũng bắt đầu tập trung lại xung quanh. Sư Tử nhìn mọi người đầy khó hiểu. Anh khẽ lắc vai hỏi Nhân Mã, nhưng cô nàng cũng không biết giải thích như thế nào.

"Cả cậu nữa Thiên Yết! Là một cầu thủ để thân thể tổn thương, làm ảnh hưởng đến toàn đội, tôi chưa gạch tên cậu là may lắm rồi!"

Thiên Yết nghe xong tức giận, định tung nắm đắm thì mọi người xung quanh cản lại.

"Anh Thiên Yết tay anh còn chấn thương"

 Ma Kết nói khẽ để Thiên Yết có thể nhường một bước.

"SAO?? Cậu muốn đánh tôi à! Đánh đi!"

"Bốp"

Mọi người ai nấy mắt chữ a mồm chữ o. Không tin nổi sự việc trước mắt mình. Bị đánh rồi! Đội trưởng bị đánh rồi! Đánh trước mặt mọi người rồi! Một cú đắm rõ đau ngay má!

Nhân Mã điếng người! Trời ơi, sao không ai ngăn cô bạn cô lại vậy! Chết rồi! Chết rồi!!

"Cái gì mà may mắn! Càng lúc anh càng hết sức vô lý. Nhịn một lần thì thôi đi, càng nhịn càng lấn lướt. Chính bản thân anh mới là người không có đam mê, đá đấm lúc nào cũng tính toán như anh thiệt chả thú vị."

"Vô lý thì sao! Tính toán thì sao! Nếu em thấy như vậy thì đừng đến đây nữa"

Bảo Bình đưa mắt nhìn về phía Song Tử. Cô vừa buồn vừa giận. Anh chàng ngày vốn dĩ không cần ai gọi là bằng hữu, trong đầu toàn ... không muốn nói nữa, có cãi nhau cũng lỡ việc của người khác. Bảo Bình giận dỗi cầm trái banh quăng cho chàng trai kia một phát anh ta hứng đòn không thèm chụp banh. Cô quay đi vùng vằng bỏ về.

Nhân Mã ra hiệu cho mọi người an ủi đội trưởng giúp cô rồi cũng chạy theo cô bạn của mình.

"Giải tán đi!! Các cậu không siêng nâng tập luyện là anh đè ra đắm mấy phát đó nha!!"

Sư Tử giải tán đám đông yêu cầu mọi người tập trung vào luyện tập

"Anh Sư Tử anh đừng lại chọc điên đội trưởng chứ!"

Ma Kết nhìn sắc mặt của đội trường vừa nhắc khéo

"Cậu cũng đừng chọc điên anh! Nhanh tập sớm về lo cho bạn gái!"

Anh chàng khó hiểu sao lúc nào anh đàn anh này cũng khó chịu với anh thế nhỉ! Về phía Song Tử, anh ta quay đi ném tập tài liệu và bút xuống đất. Tay quơ lấy chai nước, uống ngụm lớn rồi quăng xuống đất.

"Tự nhiên sao lại nổi nóng vậy. Cậu sai rồi! Gạch tên tôi cũng được! Gạch thì báo tôi tôi khỏi tới!!"

Thiên Yết lắc đầu, tay chạm vào vai anh ta rồi cũng rời đi. Song Tử lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lại đau đầu rồi đây, lâu lắm rồi đầu anh mới nhói như vậy, ngực cũng nhói. Thật khó chịu.

————End Flashback————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip