Chap 68
"Tùng tùng tùng tùng
"Xèng xèng xèng xèng"
Ngày hôm nay, sân trường rất nhộn nhịp. Hoa xanh hoa đỏ được treo trang trí khắp sân, học sinh cũng không phải mặc đồng phụ trang nghiêm mà thay vào đó là những bộ đồ thể thảo thoải mái hơn. Cũng tạm gác lại bài vở trên lớp, toàn trường hân hoan chào đón ngày hội thể thao màu đông của các trường trung học toàn thành phố.
Tiếng nhạc vang lên đầy sôi động, buổi lễ khai mạc cũng nhanh chống kết khúc nhường chỗ cho những tinh thần thể thao hừng hực khí thế của các tuyển thủ. Nhanh chóng rồi khỏi hội trường, các tuyển thủ trở lại vị trí của mình.
Các môn thi đấu khác trừ bóng đá bắt đầu diễn ra những trận đầu tiên của kì đại hội còn môn bóng đá đã thông qua các giải đấu vòng loại để tìm ra 4 đội xuất sắc nhất tranh đấu để giành lấy huy chương. Như vậy áp lực càng đè lên vai các cầu thủ.
"Bụp bụp"
Tiếng của thanh kiếm gỗ chạm vào nhau vang lên đầy mạnh mẽ. Những pha ra đòn đầy dứt khoát của đội Zodiac đã khiến trận đấu tranh nhau vào chung kết nhanh chống kết thúc. Ra đòn nhanh và chuẩn xác, vị kiếm sĩ đang thi đấu nhanh chóng hạ bệ đối phương.
"Trường Zodiac thắng!"
Hai vị kiếm sĩ cuối đầu chào nhau và nhanh chống về lại vị trí đội của mình.
"Hay lắm Bảo Bình, lâu nay mặc dù em ít tham gia luyện tập nhưng đường kình vẫn rất chuẩn xác"
Vị kiễm sĩ cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ, tháo khăn chùm đầu ra để lộ mái tóc dài màu thiên thanh nổi bật. Cô điều chỉnh lại hô hấp, với lấy chai nước, uống vài ngụm lớn.
"Do đội thiếu người nên em tham gia. Chứ lâu ngày cũng quên hết đường kiếm rồi đội trưởng."
Người đội trưởng cười lớn, vổ vai Bảo Bình ra hiệu cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Bảo Bình mỉm cười đáp lại. Trên người cô đang vặn bộ đồ thể thao trên người thế này đi dạo một vòng chắc không sao đâu nhỉ.
Bổng một cô gái với chiếc tai phone màu trắng khẽ đi vào, cô tiến tới gần phía đội kiếm đạo của Zodiac và cũng mặc một bộ đồ thể thao. Cô ta khẽ cuối chào người đội trưởng.
"Cậu tới rồi à. Tôi tưởng cậu không có nhã hứng tham gia."
Câu nói của đội trưởng không tránh được tiếng xì xào của đồng đội xung quang như "cô ta không phải rút lui rồi sao?" "Cô ta tới đây làm gì?" " định dành công à?". Người đội trưởng khẽ đưa ánh nhìn lạnh lùng nhìn sang đám người đó như thể cảnh báo.
Còn cô gái kia nhẹ nhàng tháo headphone ra khỏi đôi tai nhỏ nhắn của mình. Cô nhận lấy bộ đồ mà người đội trưởng đó đưa cho mình sau đó an vị tại băng ghế dự bị. Cô chỉnh một bài nhạc thật vui tai, bật loa to hết cỡ đế tránh những thị phi ồn ào ngoài kia. Cô ghét sự ồn ào.
Mọi việc đều lọt vào mắt của Bảo Bình, cô nàng uống thêm vài ngụm nước đầy khó hiểu. Cô nhìn kĩ cô gái vừa xuất hiện, người này có chút quen mắt.
"Chị đó là Thiên Bình lớp 12A3. Chị ta hay bất cần như vậy lắm."
Bảo Bình nhún vai khi được một người đồng đội giới thiệu danh tính của cô gái kia.
"Cũng không liên quan đến tui. Tui đi dạo một chút bà giữ đồ giúp tui nha."
Người đồng đội gật đầu ra hiệu. Bảo Bình mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trời vào xuân rồi, cây cối cũng xanh và sum suê hơn. Hương vị mùa xuân phảng phất trong gió khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hẳn.
"Người yêu bé nhỏ!"
Nhân Mã không biết từ đâu xuất hiện, tay khệ nệ một đóng đồ vẫn không quên lao đến chào cô bạn nhỏ.
Bảo Bình khẽ gật đầu chào người con trai đi đằng sau cô bạn rồi mới chào lại Nhân Mã.
"Ái chà chà~ nhìn xem bộ đồ hợp với bà đó!!"
Nhân Mã đưa hết đồ cho chàng trai mang để rảnh tay mà quay cô bạn qua lại như cái quạt. Cô đưa lời khen sau khi ngắm nghía xong bộ đồ trên người của cô bạn mình.
"Sao? Bên bà sao rồi!"
Nhân Mã chỉ về phía sân bóng. Trận đấu đầu tiên tranh vào chung kết đang diễn ra giữa hai đội trường Bạch Cung và Horoscope. Hai đối thủ này ngang tài ngang sức, làm trận đấu trở nên rất gây cấn. Cô còn đưa tay chỉ về hai người thanh niên mang kính râm đứng đằng xa đang chăm chú quan sát.
"Bà nhìn hai người đó xem có mờ ám không! Nhưng mấy ông này lại kêu đó là các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang tuyển người. Nên ông nào cũng sung sức hết."
Nhân Mã vừa nói vừa chỉ qua người này đến hết người khác. Tiện thể cô còn chỉ cho cô bạn mình một chỗ ngồi có thể xem trận bóng mà ít bị để ý nhất. Cô đẩy Bảo Bình về phía trước như muốn cô bạn ổn định chỗ ngồi thật nhanh vì trận tranh vé vào chung kết của hai đội kia cũng gần kết thúc cũng là lúc đội Zodiac ra sân.
Đợi Bảo Bình đi khuất, cô nhanh chóng ra hiệu cho chàng trai đi theo cô nhanh chân trở về vị trí thi đấu
——————
"Nhân Mã em đi đâu nãy giờ vậy?"
Chàng trai tóc màu than nãy giờ đang tìm cô nàng quản lý trong vô vọng này giờ lên tiếng khi thấy Nhân Mã xuất hiện. Anh quơ tay qua lại để khẳng định một điều chấn thương của anh đã hoàn toàn bình phục rồi.
"Được rồi cho anh ra sân!"
"Yes! Thank you quản lý!"
Anh chàng mừng rỡ nhanh chống thay chiếc áo dự bị ra và tròng vào người chiếc áo cầu thủ. Cuối cùng anh cũng được cho ra sân rồi. Nhân Mã bó tay với ông anh này. Ngày nào cũng đi theo cô thể hiện cho cô thấy chấn thương của anh đã ôn mà nài nỉ cô cho ra sân.
"Bạch Dương anh để đóng đó ở đây nè, cảm ơn anh."
Chàng trai đi theo cô nãy giờ vội đặt chồng đồ xuống vị trị được chỉ định, anh ra hiệu để đáp lại lời cảm ơn đó rồi từ từ tiến lại gần chỗ ngồi của vị đội trưởng của mình. Anh ta ném cho vị đội trưởng đó chai nước như để chấn an tinh thần.
"Căng thẳng à!?"
Vị đội trưởng nhanh như chớp chụp lấy chai nước. Đúng là anh đang bị tâm lý một chút nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi. Bạch Dương đi đến ngồi cạnh và vổ vai chấn an. Anh chỉ về hướng anh chàng tóc màu than đang tràn đầy nhiệt huyết kia.
"Cậu ta còn hăng hái hơn cậu đấy."
Song Tử cười nhẹ. Cậu ta thì lúc nào chẳng vậy, không bao giờ u phiền gì vì cậu ta có gánh trọng trách gì trên vai như anh đâu.
"Cậu so sánh hơi khập khiễn đấy."
Song Tử làm một ngụm nước lớn để ổn định. Anh đưa mắt nhìn quanh một lược, có vẻ ai cũng có một tâm lý ổn định nhỉ. Anh cũng không hiểu sao bản thân anh lại thấy căng thẳng đến vậy.
"Bình tĩnh đi! Cứ vậy là cậu thua người ta đấy!"
Bạch Dương đứng dậy không quên vỗ vai đội trưởng mình một cái rồi rời đi. Anh đi đến chỗ hai người đằng kia đang nói chuyện đầy rôm rả.
"Thiên Yết vai cậu ổn không?"
"Khá ổn rồi! Không còn đau nữa"
Thiên Yết quay vai thật mạnh để chứng minh. Đừng hòng bất anh ở ngoài sân nữa nha, anh đây khoẻ như voi rồi.
Bạch Dương vổ vai Thiên Yết khẽ cười, anh đánh giá cao tinh thần của cậu này.
"Còn đầu gối của cậu?"
Sư Tử nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cũng nhìn chằm vào anh. Đàn anh lo cho anh ư , xúc động quá đi mất.
"Em ổn, có thể bắt gọn những pha phản công của đối thủ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip