Cánh cửa phòng khám lại khẽ khàng mở ra, lần này là một cô gái với mái tóc thiên thanh dài ngang vai xuất hiện. Cất xong tiếng nói, cô lại ngạc nhiên, vẫn chưa đến giờ khám bệnh mà cậu bạn cô đã nhận bệnh rồi sao?
Chàng trai ấy cũng đưa ánh mắt mình nhìn sau vào đôi mắt xanh ấy. Một mắt nhìn nhau, khiến quá khứ lại hiện về.
- - - - - - - Flashback- - - - - - -
Cô gái nhỏ với màu tóc thiên thanh đang vừa đi vừa ngân nga ca khúc trong miệng. Cô vừa trải qua kì thi học kì xong, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Cô đang tiến về phía thư viện, cô muốn đưa một ít đồ cho hai người anh thân quen của cô đang vùi đầu vào đống bài vở chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Đi ngang qua máy bán nước tự động, cô nàng bổng khựng lại. Có chút phân vân, cuối cùng cô cũng quyết định mua hai ly cà phê đá mát lạnh tiếp sức cho mùa thi cử.
Đã tới được thư viện, cô đưa mắt nhìn quanh để tìm hình bóng quen thuộc. Tìm một hồi lâu, cô phát hiện được chiếc cặp sách quen quen, có lẽ là của Song Tử, nhưng ghế bên cạnh lại là một chị lớn, không lẽ là người yêu của anh?? Mà thôi, cô cũng không quan tâm lắm liền chạy tới.
"Dạ, anh Song Tử ngồi ở đây phải không ạ?"
Câu hỏi của cô khiến cô gái đó bỏ qua những việc đang làm, dương đôi mắt không mấy thân thiện nhìn cô. Bảo Bình có chút e dè, cô vội đặt ly cà phê xuống ngay bên cạch tập vở có tên Song Tử. Chưa kịp nói câu chào, chị ta liền hất ly cà phê làm nước văng tung toé. Cà phê có màu đen, màu đen làm nhoè đi hết chữ trên tập vở, nhoè đi những kiến thức trên trang sách.
Hành động của chị ta khiến mọi người xung quanh chú ý, bất đồng thì thầm.
Bảo Bình hoảng hốt. Cô không biết phản ứng tiếp theo của mình là gì nữa. Cô mới đặt ly cà phê xuống bàn mà giờ lại lăn lốc ở dưới đất, còn nước và đá thì loang lỗ trên bàn.
"Này! Cô kia, công sức nãy giờ của Song Tử! Cô coi cô vừa làm gì. Đây là bài dự thi đấy"
Chị ta đứng phất dậy, vẻ mặt đầy hung dữ đưa lời trách móc về phía cô.
"Chuyện gì vậy?"
Từ xa chàng trai tóc màu than xuất hiện, ánh mắt của anh hướng về phía nơi đám đông đang bàn tán. Anh đi về phía đó, vô cùng ngạc nhiên. Tuy anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ly cà phê trên tay của Bảo Bình, trên bàn thì lênh láng nước, sách vở thì ướt hết rồi.
"Cô ta đột nhiên đi tới đổ hết cà phê lên tập vở. Ông xem đi. Đây là bài dự thi đấy. Kì thi này quyết định tương lai của bọn tôi, vì điều này mà trượt thì các người có đền nổi không?"
Chị ta tiến lại gần Bảo Bình khiến cô hoảng sợ lùi về phía sau. Chị ta đang kết tội cô à. Cô nhìn sang anh chàng kia, anh cũng nghi ngờ cô à?
"Em ấy không phải người như vậy thôi, chắc chỉ lỡ tay thôi."
Chị ta liền phản bác ngay lời nói của anh chàng tóc than. Cô ra sức đổ mọi tội lỗi về phía Bảo Bình, đứng che tầm mắt của anh ta, chị ta đưa ánh nhìn không thiện cảm về phía cô gái nhỏ!
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của vị chủ nhân của tập sách trên bàn đã xuất hiện. Không nhìn chị ta cũng biết anh đang rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nguyên đóng bài tập anh soạn ra cả tiếng đồng hồ ai ngờ vì một ai đó đã tan tành mây khói. Chị ta khẽ nhếch môi, tiến gần lại phía Bảo Bình nằm lấy cổ tay cô gái nhỏ, hất ly cà phê còn lại lên người mình trước sự ngạc nhiên của cô gái nhỏ. Chị ta đẩy cô ra làm như vẻ mình là người bị hại.
"Cô làm gì vậy!! Còn đổ cà phê lên người tôi."
Hành động của chị ta rất khéo léo, che mắt cả thiên hạ, thậm chí che được cả ánh mắt của hai chàng trai.
"Bảo Bình! Tại sao em lại làm vậy?"
Giọng nói đanh thép và đầy nghiêm minh của Song Tử khiến Bảo Bình giặc mình. Cô không hề làm vậy. Cô chỉ muốn đem một ít đề cương cho anh với Thiên Yết thôi mà.
Song Tử thở dài. Hiện trường ở ngày trước mặt, giờ anh muốn tin cô cũng không được.
Thiên Yết đừng gần đó, anh quan sát xung quanh. Anh tin là cô không có ý xấu, anh tin chắc có hiểu lầm gì đó... Nhưng mà với hoàn cảnh này....
"Em sai thì nên xin lỗi đi!"
Bảo Bình ngạc nhiên. Cô không làm sai tại sao phải xin lỗi? Mắt cô khẽ ngấn ít nước nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn vô cùng nghiêm nghị bắt cô phải xin lỗi. Cô nhìn sang người anh còn lại. Anh không nhìn cô, cũng không hề lên tiếng binh vực cô. Cả hai bên cô lâu như thế mà không hề tin cô một chút nào sao?
"Bảo Bình, xin lỗi cô ấy đi...."
Thiên Yết đi đến bên cô, anh khuyên nhũ. Cô hất mạnh tay anh ra. Miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Cô hất phần cafe còn sót lại lên gương mặt chị gái thanh thoát kia khiến làn da trắng hồng bị xỉn vàng đi vì màu đen của cafe. Chị ta tròn mắt ngạc nhiên trước hành động này, lúc nãy là diễn nhưng giờ là thật.
"Xin lỗi chị nhé, em lỡ tay"
Cô ném mạnh ly nước còn gian dở xuống nền đất, ánh mắt loé lên tia giận dữ. Cô lôi đóng tài liệu đáng lẻ đưa cho hai người này ra, ném tung khắp căn phòng. Những tờ giấy bay phấp phới thể hiện sự tức giận của cô.
"Cô!"
Đang trong cơn tức giận, Bảo Bình liền lấy chai nước khoáng trên bàn gần đó và mỉm cười không mấy thân thiện.
"Để em rửa sạch vết cafe giúp chị nhé!"
Dứt lời, dòng nước mát từ trong chai liền an vị trên người của Thiên Bình, chị ta bất ngờ đến nỗi không biết phản kháng như thế nào. Tưởng cô gái lớp dưới tính tình hiền từ dễ bắt nạt nhưng có vẻ chị ta đã lầm thì phải.
Hai chàng trai kia mặc dù ra sức cản Bảo Bình lại nhưng hành động dứt khoát của cô khiến hai người có vẽ e dè. Bảo Bình nhanh chóng quét đi ít nước còn động lại trên khoé mắt, dứt khoát rời đi. Chẳng mấy cô không còn xuất hiện trước mặt hai người con trai này nữa.
"Rõ ràng tui thấy bà Thiên Bình làm đổ ly cà phê mà."
"Hai ông cũng quá đáng quá!"
"Tội cho cô bé."
"Mà có phải cô bé làm không? Cô gái kia người toàn cà phê không kìa."
Thiên Bình cũng nhanh chóng đi mất. Cô ta ghét sự ồn ào, với bộ dạng này đứng giữa thiên hạ cô cũng chịu nhiều tiếng xấu thôi.
"Không phải em ấy làm à?"
Song Tử liếc sang bàn bên cạnh. Có người vừa nói gì đó, anh cần một sự đính chính.Những người bàn bên cảm thấy rùng mình trước ánh mắt lạnh tanh đó, chỉ biết lơ đi để không phải va vào những chuyện chẳng lành. Thiên Yết đưa mắt nhìn Song Tử. Anh thở dài nhìn đóng nước trên bàn, giờ anh biết phải làm gì đây??
- - - - - - - End Flashback- - - - - - -
Cô tránh ánh mắt của anh thay vào đó cô nhìn sang anh bạn tóc đỏ của mình. Để tập kết quả xét nghiệm trên bàn, cô đưa tay như muốn nhận lại thứ mình đã yêu cầu.
"Khoa bà cũng có thuốc giảm đâu mà. Cứ qua đây, mỗi lần kê tôi phải bịa ra tùm lum lý do."
"Nếu ông muốn tui dùng tới Morphin thì tui về khoa tự lấy."
Anh bó tay với cô gái này. Người bác sĩ càu nhàu, tay vẫn nhanh chóng kê đơn cho cô.
"Đừng có lạm dụng thuốc nữa. Bà nên đi khám đi. Cả anh nữa Yết, hạn chế dùng thuốc giảm đau lại."
Nhận lấy đơn thuốc của Sư Tử, Bảo Bình dường như muốn nhanh chóng rời đi.
"Bảo Bình! Bà đưa vị huynh đài này sang bên khoa hình ảnh chụp X-quang khớp vai giúp tui đi. Dùng thẻ nhân viên của bà cho ảnh chụp nhanh trước. Đi mà năn nỉ! Coi như tiền công kê thuốc đi nhá!
Sư Tử tranh thủ nhờ vả bằng giọng hết sức thành khẩn. Thấy cô im lặng, nhưng hành động cũng không phải thể hiện ý từ chối, Sư Tử nhanh chóng ra hiệu cho Thiên Yết đi theo Bảo Bình.
Anh đi theo phía sau cô. Anh không nhìn thấy được gương mặt hiền lành của cô, chỉ thấy được mái tóc thiên thanh buộc nơ nhẹ nhàng phía sau.
Đã lâu lắm rồi anh không thấy hình ảnh này nữa. Hơn 10 năm nay, từ ngày hôm đó, hình bóng này không xuất hiện trước mặt anh cho đến tận bây giờ. Anh sợ người con gái này thật, cô nói gì là làm nấy. Hơn 10 năm nay, lúc nào anh cũng tìm kiếm bóng hình này nhưng không hề có chút dấu vết gì, giờ cô xuất hiện ngay trước mặt, anh nên làm gì đây.
"Bác sĩ, đây là bệnh nhân đặc biệt, anh chụp phim giúp nhé!"
Bảo Bình ra hiệu cho anh đi vào phòng hình X-quang, anh ra hiệu cho người bác sĩ chụp thiệt nhanh, chứ không chỉ một chóc thôi, anh không thể thấy hình bóng đó nữa.
Bác sĩ ra hiệu cho anh đã xong, anh liền chạy thiệt nhanh ra khỏi phòng, đưa mắt tìm kiếm. Thật may, cô gái vẫn ngồi chờ ở đây. Trong cô có vẻ mệt mỏi, đôi mày cô cau lại, tay xoa xoa hai thái dương. Cô vội lấy viên thuốc mà Sư Tử đã kê cho mình từ trong giỏ sách ra và uống. Thuốc khiến cô cảm thấy đỡ hơn dù việc uống thuốc như này là không đúng. Chắc cô phải kiếm gì bỏ bụng.
"Bác sĩ đã bảo không nên lạm dụng mà! Đau đến vậy sao?"
Cô khẽ nhìn về phía giọng nói cất lên, có vẻ anh chụp phim xong rồi, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi, giờ cô nên về thôi.
"Xong rồi à!"
Cô khẽ đứng dậy đi vào trong để dặn dò giấy tờ gì đó rồi quay ra. Cô nhanh chống cởi bỏ chiếc áo blouse đang khoác lên người xuống, gánh nặng cũng đã buông bớt, gấp gọn cho vào giỏ sách rồi tiến bước về phía cửa ra vào.
"Uống thuốc mà không ăn gì dằn bụng là không được đâu, hay đi ăn gì với anh được không?"
Giọng nói trâm khẽ khiến cô phải ngoái đầu nhìn lại. Người này vẫn nhớ đến cô à.
"Cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip