Chap 6: Đi rừng (part 2)[H]
Xe buýt dừng lại ở địa điểm tập trung, tất cả mọi người đều hào hứng xuống xe để hít thở không khí trong lành. Trong khi đó Song Ngư cứ như con choi choi mà nhảy loạn khắp nơi khiến Sư Tử phải đi theo để kiểm soát như bảo mẫu. Cậu kéo anh chàng hết từ gian hàng này tới quầy hàng nọ, mua đủ thứ, như là hận không thể quét sạch cả cửa hàng :v Sau một hồi đi theo, Sư Tử đã cảm nhận được sâu sắc nỗi lo viêm màng túi nên một mạch kéo cậu về điểm tập trung.
Ma Kết nhìn Thiên Bình mệt mỏi tựa vào vai anh mà thấy thương, bèn nhờ Xử Nữ đi mua vài chai nước để cậu uống. Thiên Bình chính thường ngày khỏe nhất đám thụ nhưng do hôm nay vừa đi xe vừa ăn, đường lại xóc nên chướng bụng. Vì thế nên mới mệt. Ma Kết cầm chai nước Thiên Bình uống được vài ngụm để lên bàn, ôn nhu xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng hỏi:
-Còn mệt không?
Thiên Bình lắc đầu, nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí của đầu mình trên vai anh, đáp:
-Không còn mệt nữa, chỉ hơi tức bụng thôi.
Ma Kết gật đầu:
-Cứ nghỉ đi, khi nào tập trng sẽ gọi cậu dậy.
-------------
Bên kia, Thiên Yết cùng Song Tử lôi kéo Nhân Mã và Bạch Dương đi thám hiểm rừng. Tiểu Cừu ban đầu còn hơi sợ, song thấy Nhân Mã xoa đầu mình, ánh mắt anh ánh lên vẻ "cứ tin tưởng ở tôi" nên cậu cũng gật đầu đi theo.
Thiên Yết cùng Song Tử dạo này ngày càng thân thiết. Trên đường thám hiểm, mặc cho Song Tử mè nheo đòi anh cõng thì Thiên Yết vẫn sẽ chiều chuộng mà cúi xuống cho cậu leo lên.
Cả 4 người đi được một lúc thì thấy có một vườn xoài, đang mùa xoài nên mùi tỏa khắp khu rừng, cả 4 người thèm rỏ dãi, vội vội vàng vàng vặt lấy vặt để mang về nơi cắm trại làm món tráng miệng.
Kim Ngưu sau buổi tối bị đả kích tinh thần thì mặt dày bám theo Cự Giải, cậu đi đâu là anh theo đó. Đến cả khi Cự Giải vào nhà vệ sinh rồi mà vẫn bám theo khiến cậu phải hét lên:
-Sao anh cứ bám theo tôi vậy hả?!
Kim Ngưu trái lại không hề ngượng ngùng mà còn cười dê:
-Tôi đang đi tìm câu trả lời cho chính mình~~~
-Trả lời cái búa! Mau tránh ra cho ông đây còn " giải quyết nỗi buồn"!!
-Thì cậu cứ giải quyết đi, tôi chỉ đứng đây thôi à:3
Cự Giải nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khinh bỉ:
-Anh đứng đấy làm hỏng hết cả sự riêng tư của tôi =_=
-Vậy tôi quay mặt lại không nhìn cậu là được :3 Cậu cứ yên tâm " trút bầu tâm sự", đã có tôi canh cho rồi!
Rồi sau đó hai người còn cãi nhau đến quên trời quên đất, cãi từ nhà vệ sinh đến điểm tập trung. Kim Ngưu không cảm thấy phiền gì cả mà trái lại còn thấy rất thoải mái.
(Au: Anh Trương, đường truy thê của anh còn dài lắm!)
----------------------
Tồi hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung lại xung quanh đống lửa lớn, mỗi lớp đều được phân rõ chỗ ngồi. Bảo Bình lập được công lớn khiến cho cả 5 anh công đều gật đầu tán thưởng. Chả là anh đã đánh tráo nước quả của 6 bạn thụ thành rượu ý mà, nên bây giờ cả 6 người đều lắc lư, tâm trí vứt ở xó nào rồi.
Thiên Bình say rượu là cứ ngả vào người Ma Kết mà dựa, dựa một lúc thấy không thoải mái thì bò luôn vào lòng Ma Kết. Ma Kết thấy không phiền, ôm luôn cậu mà tán gẫu với bạn, lâu lâu lại cúi xuống xem Thiên Bình có gì không thoải mái, cái tay không yên phận mà mò xuống bờ mông cậu bóp bóp làm cậu cứ phải vùi mặt vào hõm cổ anh rên rỉ ra chiều phản kháng. Nhưng Ma Kết là ai nào? Là một trong những anh công trong dàn Zodiac cơ mà, anh đương nhiên có thể khiến cậu phải oằn mình chịu đựng những cái vuốt ve đầy nóng bỏng từ đôi tay kia.
Song Ngư khi say thì rất đáng yêu nhé, không gục xuống ngủ im lìm như Thiên Bình mà cứ nói loạn xì ngậu hết cả lên, khuyến mãi thêm vài tiếng nấc:
-Ê này Sư...hức...Tử, cậu có biết....hức....là tôi....hức....rất muốn có được...hức...cơ thể....hức...như...hức...cậu không?
Sư Tử nhướn mày, cầm li rượu lên trả lời:
-Hửm? Tại sao?
Song Ngư cười ngu ngơ:
-Vì....
Im lặng.....
Im lặng.....
Tiếp tục im lặng......
-Khò....khò.....
Song Ngư đã đi đánh cờ với Chu Công trước khi nói ra điều quan trọng làm Sư Tử gào thét trong lòng, cớ gì đang đến hồi gay cấn mà cậu lại ngủ hả con cá kia? Thường ngày tôi cho cậu ngủ đủ giấc chứ có lấy đi của cậu phút nào đâu?!
Bên kia, Bạch Dương cùng Nhân Mã đang so xem ai trụ được lâu hơn. Nhân Mã khôn lanh lại còn bớt đi vài chén rượu mà thay vào đó là nước lọc. Bạch Dương do cứ ham uống mà không để ý nên cuối cùng bạn Bạch vẫn là gục trước. Nhân Mã hí hửng ôm người thương vào trong lòng, quay lại nói với đám bạn:
-Chúng mày cứ ở lại nhé, tao đi trước đây!
Rồi đem người đi mất.
Thiên Yết lắc đầu nhìn Nhân Mã bế Bạch Dương đi, trong lòng thầm chúc phúc cho Bạch Dương. Mong cậu sống sót qua khỏi tên hentai kia. Rồi lại nhìn về bên cạnh mình, nơi có Song Tử say quắc cần câu. Khẽ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, vô tình ngón tay lướt qua đôi môi bóng lên vì rượu. Trong lòng khẽ hiện lên một ham muốn không tên. Đúng, anh muốn chạm vào bờ môi đó. Nhưng không phải tay, mà bằng chính miệng của anh. Thiên Yết tự cho mình 5 giây suy nghĩ, và 5 giây sau, anh quyết định mang cậu vào lều.
=========
Nói qua một chút, mỗi lớp sẽ được cho một khu đất riêng để dựng lều, mỗi lều ở hai người. Phân người ở lều sẽ y hệt như ở kí túc xá.
=========
Warning: H (bạn nào chưa đủ máu thì đi tích máu đi nhé :3)
Thiên Yết mang Song Tử vào lều, kéo khóa cẩn thận rồi bật đèn trong lều để ở mức thấp nhất. Nhìn Song Tử ngủ mơ màng dưới ánh đèn mờ, Thiên Yết cảm thấy người anh em bên dưới đã dần đứng dậy. Anh là một người con trai bình thường, mà sinh lí của người con trai bình thường thì cần phải giải quyết.
Không phủ nhận rằng Song Tử thường ngày rất câu nhân. Đứng chung với bạn bè vẫn không thể khiến cậu lu mờ. Là bạn cùng phòng, Thiên Yết thừa nhận rằng có khá nhiều lần anh "lên" vì cậu. Có thể anh có tình cảm với cậu chăng? Không chắc chắn được, nhưng anh nghĩ việc không chắc chắn thì sau hôm nay cũng sẽ chắc chắn thôi.
Khẽ chống hai tay bên Song Tử, anh cúi xuống liếm lên bờ môi căng mọng đó. Đúng như anh nghĩ, mùi rượu vẫn còn phảng phất. Mạnh bạo tách môi cậu ra, lướt qua hàm răng đều tăm tắp, tiến sâu vào trong cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa khiến cho nước bọt của cả hai chảy xuống theo cần cổ cậu. Thiên Yết càng hôn càng đê mê, hai tay cũng tự động cởi quần áo của cả hai. Thoáng cái đã thấy quần áo trên người cả hai không cánh mà bay. Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, Thiên Yết thở mạnh khi nhìn Song Tử. Thân thể hoàn toàn trần trụi trước ánh đèn mờ, khuôn ngực phập phồng lên xuống, thật đúng là mĩ cảnh.
Sợi dây lí trí cuối cùng trong tâm trí anh đã đứt, cúi xuống một bên ngực cậu gặm nhấm, bên kia cũng không rảnh rang mà lấy tay xoa nắn. Song Tử lúc này có hơi tỉnh rượu, rên rỉ một tiếng. Cậu nhớ là cậu say gục trên bàn ăn mà? Là ai mang cậu vào lều... Mà có thứ gì đó rất nặng đang đè trên người cậu?
Cố gắng mở mi mắt trĩu nặng, cậu lờ mờ nhìn thấy được ai đó, hình như là Thiên Yết. Anh đang làm gì thế kia? Song Tử khó khăn mở miệng:
-Thiên...a...Thiên Yết?
Anh đang cúi đầu liếm láp, cắn mút ngực cậu, nghe tiếng gọi mà ngẩng lên, thấy ánh mắt cậu đang mờ mịt ngập nước mà nhìn mình. Khẽ cười, anh hỏi:
-Tỉnh rồi?
-Anh...ưm...đang..ân.... làm gì?
-Như em thấy đó, làm tình.
-A..không...tại...hmm...sao?
-Nghe tôi hỏi này Trịnh Song Tử, tôi thích... à không, yêu em. Em có yêu tôi không?
(Au: Mặc dù anh rất lầy nhưng vẫn giữ được tính đánh nhanh thắng nhanh nhé :3)
-A...hưm...cái..gì?
Thiên Yết không nhanh không chậm liếm ướt 2 ngón tay rồi đẩy một ngón vào hậu huyệt Song Tử. Dị vật lần đầi tiến vào nơi bí mật khiến cho Song Tử thét lên:
-A...hức...đau...không, không cần... Mau rút ra đi....
Thiên Yết cúi xuống gặm cắn xương quai xanh nhằm tạo nên khoái cảm cho cậu, trầm giọng hỏi lại:
-Tôi hỏi lại lần nữa. Em có yêu tôi không?
-Hưm... c...có....
Thiên Yết nhếch miệng, đâm thêm một ngón tay nữa. Tay kia thì xoa nắn vật nhỏ của Song Tử. Cậu nắm chặt lấy ga trải phía dưới, khoái cảm cứ ập đến từng cơn khiến cậu không thể nào chống đỡ được. Hai ngón tay thon dài của anh cứ ở trong hậu huyệt của cậu mà lộng hành. Không biết đã chạm đến điểm nào mà cậu rên lớn rồi phóng ra tay anh. Thiên Yết ngạc nhiên đôi chút rồi cười tà:
-Ra là ở đây.
Anh còn xấu xa ấn ấn vài cái lên điểm lồi lên trong cơ thể cậu khiến cậu rên lớn hơn:
-Aaa... hmm... ân... không...đừng...đụng....
Thiên Yết nhếch miệng. Người anh em của anh đã đợi rất lâu rồi. Cũng nên đến món chính thôi. Nhanh chóng kéo boxer xuống, cự vật của anh hoàn toàn bại lộ trong không khí. Anh kê quần áo xuống phía dưới eo cậu, chậm rãi tiến vào. Ngay khi vào, Song Tử thét lên rồi bật khóc:
- Hức... Yết à...rút ra đi...đau lắm...
Thiên Yết đau lòng, nằm yên không động, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, hôn lên những điểm mẫn cảm trên người cậu, nói:
-Nhẫn nhịn một chút. Khoái cảm sẽ đến nhanh thôi.
Sau khi cơn đau qua đi, khoái cảm tiến đến thì Song Tử ngại ngùng đưa đôi chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc. Nhận được tín hiệu từ cậu, anh chậm rãi rút ra rồi đâm mạnh vào, mỗi lần thúc là một lần anh đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Song Tử ngày càng rên lớn hơn, không thể nghĩ được có ngày cậu nằm dưới thân anh rên rỉ cực khoái như vậy.
-A...ưm...Yết à...
-Đúng rồi, Tiểu Song... cứ kêu tên anh như thế...
-Hmm~~ mạnh quá... em chịu không nổi....
-Aaaaa~~ em sắp ra...
-Đến đi, anh ngay sau em...
Sau đó, cậu bắn đầy lên bụng anh, còn anh thì bắn ra trong hậu huyệt cuat cậu. Không rút ra ngay mà anh còn nhẹ nhàng chuyển động nhằm kéo dài cơn cực khoái cho cả hai. Một lúc sau, anh cũng rút ra. Trong căn lều nhỏ lúc này tràn ngập mùi mồ hôi cùng tinh dịch hòa quyện với nhau. Ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc ẩm ướt, nói:
-Nghỉ một chút, lát nữa sẽ mang em đi tẩy rửa.
Giọng anh sau cao trào vẫn còn trầm thấp nhuốm mùi dục vọng, cậu nghe mà đỏ mặt, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh.
Đêm đến, trăng đã lên cao, nhưng trong lều của ai kia vẫn còn lưu lại mùi ái tình nồng đậm~~~
Author's note: Đã xong thêm một chap nữa* bắn pháo*. Khá là ba chấm khi viết H vào tối muộn như lúc này :3 nhưng đây cứ coi như là món quà cảm ơn vì đã lót dép hóng chap mới của mình đi ha:3
---End chap 6---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip