Bạch Dương

. Chân thành xin lỗi vì rùa bò T^T Bởi vì em phải ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 cho nên vô cùng chậm trễ. Cảm ơn đã đọc truyện xàm láp của em <3

" Sau bao năm không gặp...cậu vẫn ngốc như thường nhỉ , Sư Tử? "

Ọ A Ọ

Cái gì mà ngốc !?

Cơ mà người ta đang nói dở...cơ mà nữa là cậu là ai -_-...?

Sư Tử đang tự kiềm chế...nhưng...đầu cô ấy vẫn đang bốc hỏa T^T

" Hììììì! Chào, Kim Ngưu, Sư Tử!!!!"

Ngỡ như là chốn bồng lai tiên cảnh...

Ngỡ như là...như là...

Khó tả quá...

Thời gian như dừng lại... Cũng đã lâu rồi... mới thấy lại nụ cười đó...Cũng đã lâu rồi... mới thấy lại... cảm giác tim đập thình thịch, chân run run bất chấp nhịp tim

" Sao thế?? Này...Qê!!! Quên mình rồi à?"

Ai mà quên được kia chứ...Cả giọng nói tinh nghịch lẫn nụ cười khả ố cùng mái đầu rẽ ngôi...sao mà quên được

" Cậu lỡ hẹn, Bạch Dương! "

" Ờ thì lỡ hẹn ! Cậu cũng lỡ hên với mình đấy thôi !"

Cái gì mà Bạch Dương ?? Rồi cái gì mà lỡ hẹn ??

Sư Tử rất ngốc về mấy chuyện này! Ai giải thích giùm cô đi !!!!

Bạch Dương cười hì hì song lấy tay xoa xoa

cái trán rộng rồi lại lên tiếng

" Ngưu Ngưu ơi !!! Tự nhiên tớ thấy nhớ chiện

của " 2 chúng ta " wá ! "

ỌAỌ

Gì mà " chiện của 2 chúng ta " ??? Sư Tử cần

lời giải thích gấp !!!

" Kim Ngưu ! Chuyện này là sao ? Là sao ?"

Sư Tử đang đau khổ + bấn loạn !

" Ờ thì . . . Thôi ! Về ! " Nói rồi Tiểu Ngưu Ngưu

ngoảnh mặt " nạnh nùng " bước đi , điều này

khiến Sư Tử rất buồn T^T nhưng không đi thì

biết sao giờ T^T ở lại với tên có gương mặt

vừa dở hơi vừa đểu cáng này thì có nước đi chết thì hơn ỌAỌ

Bạch Dương hét to , 2 tay vẫy vẫy trên không

trung .

" Kim Ngưu em iu ! Về cẩn thận nhé ! I ❤ U so

much ! "

Tên dở hơi này , không những dở hơi lại còn

hoang tưởng -_- Gì mà iu với chả đương ! Lại

còn I ❤ U ! Ừ ! Hét cho to vào ! Rồi vỡ cổ

họng ! Xong đột tử chết luôn cho rồi !

@@ !

Tuy Sư Tử ngốc nhưng thâm lắm nhé ! Đừng

có mà xem thường ! -_- ?

" Ê nè ! Kim Ngưu ! Chờ tớ ! " Ngốc vẫn mãi là

ngốc ! Dù có cố cũng chẳng thông minh lên tí

nào ! Suy nghĩ cho lắm vào , người ta bỏ cô xa

cả thước rồi đấy !

_______________________

" Chuyện của 2 chúng ta ! Chuyện của 2 chúng

ta ! Chuyện của 2 chúng ta ! Chuyện của 2

chúng ta !

" Aaaaaa ! "

Có người nào đấy đang ngồi ăn bánh uống

nước lại bị ho sặc sụa , cũng may là chưa chết

! -_-

" Sư Tử ! Cậu bị điên àh ! Đang yên đang lành

lại lên cơn ! "

" Cậu đó ! Tới bạn thân như tớ mà còn giấu

giếm ! Mau nói cho tớ biết đi ! "

Bình thường Sư Tử rất ít xin xỏ quì lạy người

khác ! Ngay cả bố mẹ cũng như ông bà cũng

chỉ đôi lần , vậy mà , vậy mà Kim Ngưu đây là

lần thứ 5 rồi đấy !

" Phiền phức lắm ! Con nít như cậu không

hiểu được đâu ! "

" Cậu không kể sao biết tớ không hiểu ! Kim

Ngưu mau kể đi ! "

Sư Tử lấy cốc nước + gói bánh trên bàn , nhẹ

nhàng phục vụ cho Ngưu Ngưu

" Ưmm . . . Thôi ! Nể tình là bạn thân mình sẽ

kể cho cậu nghe vậy ! "

Kế hoạch đại thành công ! Cuối cùng công sức

của Sư Tử cũng được đền bù xứng đáng , đặt

gói bánh , cốc nước xuống bàn . Sư Tử chăm

chú để ý từng lời nói , hành động của Kim

Ngưu không bỏ lỡ thứ gì .

" Àh , chuyện là , lúc trước , mình với cậu ta ,

đã từng hẹn hò ! "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip