Chapter 4
—Bên Ngoài Căn Cứ Convenant, Trong Rừng—
Sư Tử đang cùng với những Marine vừa bắn vừa chạy trong rừng, tuy nói là nghi binh nhưng quả thực tình hình cũng rất ác liệt đặc biệt là ở trên không.
- Xữ Nữ, Xữ Nữ chị nghe em nói không. Sư Tử nói như không ra hơi qua chiếc máy liên lạc.
- Xữ Nữ nghe rõ, em sao rồi Sư Tử. Xữ Nữ nói nhẹ nhàng.
- Em giờ như "Hot Girl" ấy, cả một đội Banshee đang đuổi theo em....[Tiếng tên lửa nổ] sát nút, còn tặng tên lửa cho em nữa chứ. Anh Ma Kết và Thiên Yết.......[Tiếng tên lửa nổ]...tình hình của họ ra sao rồi. Sư Tử nói gấp rút.
- Vẫn chưa nghe họ liên lạc, nhưng cỏ vẻ họ sắp ra rồi.
- -"Sắp" là khi nào....[Tiếng tên lửa nổ]... ???
- Vẫn chưa xác định được !!! Xữ Nữ vẫn nói với cái giọng tỉnh như không.
- Em thì....[Tiếng tên lửa nổ]...không sao nhưng đội SparrowHawk của em thì....[Tiếng tên lửa nổ]...em không nghĩ là họ có thể trụ được lâu hơn. Bên dưới, mấy chiếc Warthog thì có những cái cây lớn chắn đạn chứ trên không thì chắn bằng....[Tiếng tên lửa nổ]...niềm tin àh ???
- Hừ(Cười nhẹ)...Được rồi em dẫn đội của em rút đi, nhớ quay lại đón bọn chị là được !!!.
- Nghe rõ, nhưng chị Xữ Nữ nè, cẩn thận nhé. Sư Tử điềm giọng lại.
- Cái con mèo ngốc nghếch này, em nghĩ tụi chị là ai huh ?, tụi chị là SPARTAN đấy, lo cho em trước đi. Xữ Nữ quát lên.
- Được rồi, được rồi mà, em sẽ quay lại sớm nhất có thể cố gắng đợi em nhé !!!
- Được rồi. Em cũng nhớ cẩn thận đấy. Xữ Nữ nhẹ giọng.
- Dạ. Sư Tử đáp lại với tiếng thở phào và tiếng cười nhẹ.
- Được rồi các Marines công việc của chúng ta xong rồi toàn đội rút thôi.
Dứt lời Sư Tử cho chiếc Falcon quay đầu ngược lại về phía Convenant bắng toàn bộ tên lửa mình có xuống đất làm cho đất bụi bay mù mịt, chỉ chờ có thế Sư Tử và toàn đội của mình biến mất mặc cho lũ Convenant gầm lên tức giận cũng như những chiếc Banshee khác lượn vòng khắp nới tìm kiếm Sư Tử khắp nơi.
—Bên Ngoài Căn Cứ Convenant—
- Kim Ngưu, Bạch Dương hai người chuẩn bị đi, hàng sắp về. Xữ Nữ nói với giọng lạnh băng.
- Nghe rõ. Bạch Dương trả lời.
- Kim Ngưu chúng ta...
Bạch Dương quay đầu sang nhìn trố mắt khi thấy Kim Ngưu miệng đang nhai ngoàm ngoàm thanh Socola.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhai Socola như trẻ con thế. Bạch Dương thở dài than thở
- Mọi lần vẫn vậy mà, chờ đợi làm cho cái bụng tôi thấy cồn cào. Kim Ngưu đáp lại tỉnh bơ.
Bạch Dương tiến tới giật lấy thanh Socola tọng hết vào miệng nhai ngấu nghiến trong khi Kim Ngưu nhìn tiếc thương thanh Socola của mình.
- Xong, chuẩn bị đi tụi Convenant sắp về kìa. Bạch Dương nói.
- Cứ tưởng là phải đợi đến dài cả cổ chứ. Nói xong Kim Ngưu đội nón vào và nói.
- "Bé yêu" đến lúc "quậy" rồi [Xách cây đại liên của mình ra]...[Lên đạn].
- Xong vụ này nhớ đền tôi cây Socola lúc này nhá. Kim Ngưu nói.
- Nguyên hộp lun được chưa ! [tiếng Shotgun lên đạn]. Bạch Dương thở dài.
- Tôi sẽ bắn yểm trợ hai người, nhưng chỉ những lúc cần thiết thôi, tôi không có nhiều đạn như hai người đâu. Xữ Nữ nói.
- Biết rồi quý cô, luật chơi như cũ nhé "Trâu".Bạch Dương cười nhẹ
- Được thôi "Cừu" ai giết được nhiều Convenant hơn sẽ thắng. Kim Ngưu đáp.
- Ha ha anh làm tôi nhớ lại hồi xưa quá. Bạch Dương vừa nói vừa cười lớn.
- Lần này ai thua sẽ khao 1 chầu lớn nhé. Kim Ngưu điềm giọng.
- Có chầu nào mà có mặt cậu là chầu nhỏ đâu.Bạch Dương vừa nói vừa cười.
Như một đàn ong trở về tổ, Convenant trở về căn cứ của mình. Liệu 3 người, Bạch Dương, Kim Ngưu và Xữ Nữ liệu họ có thể kéo dài thời gian cho Ma Kết và Thiên Yết hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tới lúc quậy rồi "em yêu" !
—Phòng Giam—
- Bạch Ngư àh có thật là sẽ có người đến cứu chúng ta không. Vừa nói Song Tử đi qua đi lại.
- Mình có thể cảm thấy vậy, họ đang gần, gần lắm. Bạch Ngư nói chắc chắn,
- Coi nào Song Tử, cậu không thấy Bạch Ngư đang rất bình tĩnh sao, vì cậu ấy chắc chắn rằng có người đến cứu chúng ta nến cậu ta mới bình tĩnh như vậy đó. Bảo Bình lên tiếng như nói móc Song Tử
- Tớ biết nhưng mà...Song Tử định phân trần.
- Suỵt!!!. Cự Giải ra hiệu cho cả nhóm im lặng.
- Sao vậy Cự Giải, Bạch Ngư hỏi ?
- Các cậu không nghe thấy gì sao ? Cự Giải vừa chăm chú nghe vừa nói.
Cả nhóm im lặng và quả thật có tiếng gì đó đang đến gần, giống như tiếng nổ và tiếng súng chúng càng ngày càng to, càng ngày càng gần. Mấy con Elite canh ngục dường như cũng đã nghe thấy, chúng xúm lại ngay phía trước cửa và nhà giam dàn đội hình vòng cung chĩa súng vào cửa. Trong khoảnh khắc tiếng nổ và tiếng súng im bặt, bọn Elite tính mở cửa để kiểm tra bên ngoài thì....Đùng. Cả bọn Elite văng đi xa, đặc biệt là con đứng chính diện trước cửa nó không những bị văng đi mà còn lũng nguyên 1 lỗ to tướng giữ bụng, trong khi làn khói vẫn chưa bay hết thì bất thình lình 1 khẩu súng to tướng bay xuyên qua làn khói bay thẳng vào đầu 1 con Elite khiến nó bể sọ và khẩu súng to tướng đó không phải thứ gì khác chính là SPARTAN LASER, tiếp nối khẩu súng là hai bóng đen lao vào. Đó chính là Ma Kết và Thiên Yết, Thiên Yết vẫn cầm 2 cây SMG và Ma Kết sau khi vứt được khẩu SPARTAN LASER nặng nề anh cũng làm như Thiên Yết hai tay 2 súng nhưng không phải là 2 cây SMG mà là 1 khẩu súng lục Magnum và khẩu súng yêu thích của anh Marksman Rifle, lũ Elite còn sống chưa kịp đứng lên lại thì đã bị 2 người đó xữ lý nhanh gọn.
- Thấy chưa mình đã bảo mà, trực giác của con gái luôn đúng. Bạch Ngư vừa nói vừa cười thật tươi.
Sau khi xem xét xung quanh đã ổn Ma Kết và Thiên Yết tiến lại gần phòng giam.
- Các cô cậu là Cự Giải, Song Ngư, Bảo Bình và Song Tử phải không tôi là Ma Kết nhận lệnh đến đây để cứu các cậu. Ma Kết nói
- Xữ Nữ, anh và Thiên Yết đã tiếp cận được mục tiêu thứ nhất và đang giải cứu họ, tình hình bên ngoài thế nào rồi. Ma Kết quay người lại liên lạc với Xữ Nữ qua vô tuyến.
- [Kành...] tình hình không được tốt lắm lũ Convenant rất đông Bạch Dương và Kim Ngưu đang chống trả quyết liệt tỉ lệ chọi ở ngoài đây là 1:50 [Kành...]. Em đang bắn yểm trợ nhưng...[Kành...] hai người kia chắc không trụ được bao lâu nữa đâu, anh nhanh lên đi [Kành...] *Kành là tiếng súng nhắm của Xữ Nữ*. Xữ Nữ nói gấp rút và nghiêm trọng.
- Thiên Yết chúng ta mau giải cứu họ rồi ra ngoài chi viện cho họ thôi. Ma Kết nói
Thiên Yết gật đầu, quay đầu tính chạy lại chỗ bàn điều khiển thì không may chiếc bàn điều khiển nằm ngay chính diện cửa và nhà giam, nó đã bị SPARTAN LASER bắn làm cho hư hỏng nặng không còn khả năng điều khiển lớp chắn điện ở các phòng giam.
Thiên Yết chỉ cho Ma Kết thấy và nói.
- Giờ tính sao ?
Ma Kết chậc lưỡi 1 tiếng, suy nghĩ anh phải nghĩ thật nhanh vì ngoài kia đang có 3 người đồng đội cố gắng bằng mạng sống của mình để kéo dài từng giây từng phút cho anh.
- Thiên Yết, cậu gọi Hắc Ngư ra cho cô ấy phá cái buồng giam đi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Ma Kết nói nhỏ với Thiên Yết.
Thiên Yết giật mình vì không nghĩ rằng Ma Kết lại tính cho Hắc Ngư ra sớm như vậy
- Lần trước năm mình 7 tuổi nghịch dại chọc giận Hắc Ngư bị cô ấy cho nằm viện 2 tháng không biết lần này...Thiên Yết nghĩ thầm.
Trong buồn giam Song Ngư và Cự Giải nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng SPARTAN mặc chiếc áo giáp đen đó, người mặc chiếc áo giáp đen đó gợi cho họ một cảm giác rất quen thuộc, than quen dù họ không chắc lắm về cảm giác đó.
- Lùi lại đi Ma Kết. Thiên Yết vừa nói vừa cởi chiếc mũ bảo hộ.
Cảm giác thân quen tang gấp bội khi Thiên Yết cởi chiếc mũ bảo hộ.
- Này, Cự Giải cậu có thấy anh chàng mặc giáp đen rất quen thuộc không ?. Bạch Ngư hỏi.
- Ùh, hình như cả hai chúng ta đều đã gặp anh chàng này ở đâu rồi thì phải. Cự Giải vừa suy tư vừa đáp.
- Hai cậu quen anh ta àh ?. Song Tử hỏi thêm.
- Không chắc lắm. Bạch Ngư và Cự Giải đồng thanh.
Thiên Yết từ từ tiến lại chỗ buồn giam. Tuy là Cự Giải và Bạch Ngư vẫn còn bị giam nhưng nhìn thấy họ không bị thương trong lòng Thiên Yết cũng trút được phần lớn nỗi âu lo.
- Hai cậu không bị thương chứ Cự Giải, Bạch Ngư ?. Thiên Yết diệu dàng hỏi.
- Chúng tôi không sao, mà anh là ai, sao trông anh như là anh quen biết chúng tôi vậy. Bạch Ngư trả lời.
- Họ không nhận ra mình, cũng phải cả 3 người họ đều đã nghĩ mình đã chết trên Diêm Vương Tinh mà công với quảng thời gian 12 năm trời họ quên cũng là chuyện thường. Thiên Yết nghĩ thầm trong đầu.
- Một hồi cô sẽ biết. Thiên Yết trả lời kèm theo một nụ cười nữa miệng bí ẩn.
Thiên Yết ra hiệu để 3 người lại phía sau phòng giam và ra hiệu cho Bạch Ngư tiếng lên phía trước.
- Bây giờ tôi sẽ chọc giận cô để Hắc Ngư ra ngoài phá lớp rào chắn điện. Thiên Yết nghiêm giọng.
- Không cần thiết chọc giận tôi đâu, tôi có thể điều......
- BẠCH...NGƯ...CÔ...LÀ...CON...CÁ..."LÉP...XẸP". Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ, đặc biệt là 2 chữ cuối. (Kiểu này T/G thế nào cũng bị các Ngư đem đi câu sấu ^_^!)
- Thôi... rồi, anh chàng đó chết là cái chắc, cầu mong linh hồn anh ta sẽ siêu thoát. Bảo Bình lắc đầu.
- ...[cuối mặt xuống, lẩm bẩm]...ANH...ANH...ANH....[Sát khí dâng trào]...[Tóc mọc dài ra]...[Mắt chuyển sang màu đỏ rực]
- Ma Kết, ngòi nổ đã được châm rồi, giờ thì "té" thôi . Thiên Yết đội mũ vào và kéo Ma Kết chạy ra núp phía sau cái bàn điều khiển đã cháy xem gần hết.
- Lần trước cậu cũng dùng cách này để gọi Hắc Ngư ra àh ?. Ma Kết quay sang hỏi Thiên Yết.
- Ùh, và kết quả là tôi phải nằm viện 2 tháng hy vọng lần này bệnh viện còn "chứa" được tôi.
[Rắc...Rắc] tiếng tường nức vang vọng cả phòng giam, không những cửa phòng giam mà cả căn phòng đều có rộ lên những vết nức, chúng ngày một nhiều ngày một lớn dần ra.
- Nếu tôi không qua được vụ này thì hãy nói với Xữ Nữ là tôi hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chứ đừng nói là tôi chết vì chọc gái nhé. Thiên Yết nói.
- Đã hiểu. Ma Kết đáp.
- Cầu trời cho mình sống qua được cái mùa trăng. Thiên Yết nghĩ thầm.
- ANH NÓI AI LÀ "LÉP XẸP" HẢẢẢẢẢẢẢ......[ĐÙNG]. Dứt lời của phòng giam nổ tung
- AI...AI...ANH NÓI AI HẢ ?. Hắc Ngư bước tới đâu gạch bay lơ lửng tới đó.
- Coi bộ hôm nay khó tránh cái số. Thiên Yết thở dài nghĩ thầm.
Thiên Yết đành bước ra từ ngoài chỗ nấp, chưa kịp phân trần Thiên Yết đã bị Hắc Ngư nhấc bổng lên.
- ANH ...*RẦM*...[QUĂNG MẠNH QUA BÊN TRÁI]...NÓI...[RẦM]... *QUĂNG MẠNH QUA BÊN PHẢI]...AI...LÀ...[RẦM]... * QUĂNG MẠNH LÊN TRÊN TRẦN*..."LÉP XẸP"...HẢ...[RẦM]... *DÙNG HẾT SỨC QUĂNG MẠNH XUỐNG ĐẬT*.
Mỗi cú ném của Hắc Ngư đều đầy uy lực, ném đến đâu thì lõm 1 lỗ to đến đó.
- Bạch Ngư bình tĩnh đi. Ma Kết lên tiếng.
- Ta không phải Bạch Ngư, ta là Hắc Ngư, nữ thần của sự hủy diệt và tàn phá.
- Tôi không quan tâm co là Bạch hay Hắc hãy thả cậu bạn của tôi trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện, dẫu gì anh ta cũng chỉ cố giúp cô thoát ra ngoài thôi. Ma Kết cố gắng làm cho Hắc Ngư hạ hỏa
- BỘ HẾT CÁCH RỒI HAY SAO MÀ DÙNG...CÁCH NÀY HẢ...[RẦM]... *NÉM MẠNH RA ĐẰNG SAU*
- Đủ rồi Hắc Ngư, cô tính giết luôn Thiên Yết àh. Ma Kết quát lên.
- Anh vừa nói cái gì...Thiên...Yết... không thể nào, anh nói dối, cậu ta chết rồi, cậu ấy chết trên Diêm Vương Tinh trong cuộc tấn công của Convenant 12 năm trước rồi. Hắc Ngư quát lến đính chính.
- Anh ta chính là Thiên Yết cô có thể kiểm tra với điều kiện là đừng quăng câu ta như quăng banh nữa.
- Thiên Yết cậu còn sống chứ. Ma Kết nói lớn.
- Khụ..Khụ...vẫn còn...nhưng cô ấy mà còn quăng như thế...vài lần nữa thì...tôi đi bán muối là cái chắc.
- Ta vẫn không tin, điều gì chứng minh ngươi là Thiên Yết. Hắc Ngư vẫn treo Thiên Yết trên không và nói với giọng điệu nghi ngờ.
- Năm tớ 7 tuổi lúc qua nhà cậu chơi, tôi đã nói cậu là con vịt cỗ lùn và bị cậu cho nằm viện 2 tháng đó nhớ chưa. Thiên Yết kể lại
Hắc Ngư yên lặng, đó đúng là những "ký ức" khó quên của cô cũng như đối với Thiên Yết.
- Cự Giải, cậu có nhớ năm cậu 6 tuổi cậu bị cả một đám đầu gấu bắt nạt cướp đi cái vòng sinh nhật mà tớ tặng cậu không, tớ đã đi đòi lại dùm cậu và cậu có nhớ cái kết cục không. Thiên Yết nói.
- Tớ phải vào bệnh viện...để thăm cậu. Cự Giải nói mà rưng rưng.
- Thiên Yết thật là cậu đó sao. Hắc Ngư đặt Thiên Yết xuống.
- Đúng thật là cậu rồi Thiên Yết ơi, đúng là cậu rồi. Cự Giải chạy tới ôm chầm Thiên Yết.
- Cái tên ngốc này, bộ muốn làm bao cát hay sao mà dùng cách đó gọi tôi ra hả. Hắc Ngư nói với giọng trách lẫy.
- Cậu mạnh hơn nhiều rồi đó Hắc Ngư. Thiên Yết nói nhẹ nhàng.
- Ngồi yên đó để Cự Giải trị thương đi, nhiêu đó thương tích chừng 3 phút là Cự Giải chữa lành hết. Hắc Ngư quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười mừng rỡ sắp bật ra của mình.
- Bạch Ngư và Cự Giải nhớ cậu lắm đấy, họ đã khóc rất nhiều lúc hay tin cậu chết. Hắc Ngư bắt đầu nghiêm giọng.
- THẾ THÌ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ 12 NĂM KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TỤI NÀY HẢẢẢẢ. Hắc Ngư mắng thẳng vào mặt Thiên Yết.
- Đó là 1 cậu chuyện dài, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau khi chúng ta ra khỏi chỗ này. Thiên Yết cười nhẹ và nói.
- Đúng đó, Hắc Ngư cậu quăng Thiên Yết mạnh tay qua khiến cậu ta gảy 3 cái xương sườn rồi nè, cũng may là Thiên Yết mặc giáp nều không thì nãy giờ lên trển bán muối rồi. Cự Giải vừa trách Hắc Ngư trị thương cho Thiên Yết.
Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại tạo ra một luồn sáng ấm áp màu xanh lan tỏa khắp các vết thương dù bên trong hay bên ngoài chúng đều dần dần bớt đau và hồi phục
- Có một nhóm đang đợi chúng ta bên ngoài và họ sẽ không trụ được lâu nữa nếu chúng ta cứ ở trong này tám chuyện. Ma Kết nói với giọng hối thúc.
Nói rồi Ma Kết quăng cho Bảo Bình và Song Tử mỗi người 1 cây SMG riêng Cự Giải thì được Thiên Yết đưa cho khẩu súng lục Magnum.
- Cô có cần vũ khí không Hắc Ngư ?. Ma Kết hỏi.
- Bản thân tôi đã là vũ khí rồi. Hắc Ngư thản nhiên đáp.
- Được rồi mọi người kiểm tra vũ khí chúng ta tiến ra ngoài thôi. Ma Kết ra lệnh.
Sau khi vết thương hồi phục Thiên Yết lặng lẽ tới gần Hắc Ngư.
- E..hèm xin lỗi vì những lời lúc nãy nhé. Thiên Yết nói nhỏ.
- Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chuẩn bi tinh thần đi Nhưng tạm thời tớ sẽ trúc hết mọi tức giận lên người lũ Convenant, đã tới lúc trả thù rồi.
(To be Continue)
Bonus
Marksman Rifle
(Vũ khí ưa thích của Ma Kết)
Marksman Rifle là vũ khí chuyên dụng với sát thương từ trung đến cao, băng đạn 15 viên kèm theo ống nhắm 2x
[IMG]
M6 Magnum
M6 Magnum là súng lục có uy lực nhất trong dòng họ súng lục, được ví như Desert Eagle của thời này, băng đạn 12 viên nhưng chỉ cần từ 2 -3 viên là có thể phá giáp Elite và 2 -3 viên là đoạt mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip