Chap 102

Nhân Mã bước vào bữa tiệc trong bộ đồ trắng quen thuộc của Francis, theo sau cậu là Bảo Bình với bộ đồ tương tự nhưng đơn giản hơn.

Cậu cảm thấy mình thật đúng đắn khi tới Francis trước tiên thay vì tới Crivico để tìm hang động.

Với tư cách là một cường quốc, những thành viên cấp cao của Francis được mời tới dự bữa tiệc ra mắt giữa Crivico và Erland, ngồi trên bàn chính trong khi những quốc gia tầm trung khác chỉ được cử duy nhất 1 đại diện và ngồi ở bàn thấp. Tức vua, hoàng hậu và 2 vị hoàng tử của Crivico sẽ ngồi riêng một bàn, hai bàn nhỏ hầu cạnh họ sẽ dành cho 4 thủ lĩnh, kế đó là 2 bàn lớn 2 bên, 1 bên là Erland, bên còn lại sẽ là Francis. Những đại diện của các quốc gia còn lại sẽ ngồi ở bàn dài thấp hơn nằm dọc theo 2 cánh.

Roy thấy Nhân Mã dẫn theo Bảo Bình liền lấy làm thắc mắc, từ khi nào Nhân Mã lại có hầu cận vậy?

-Không phải hầu cận, cậu ta là người tôi cài vào thôi.-Nhân Mã nhanh chóng giải thích khi thấy vẻ mặt khờ khạo của Roy.

Roy nghe vậy lập tức chăm chú nhìn vào Bảo Bình để đánh giá, xem tên này có gì giống ông mà được kẻ đa nghi kia tin tưởng. Thấy có ánh mắt nhìn mình, Bảo Bình liền điềm tĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu.

Roy cau mày nhìn vào đôi mắt Bảo Bình dù cho cậu đã ngụy trang. 

-Được đấy.-Ông quay sang nói với Nhân Mã.-Ánh mắt rất bình tĩnh.

-Vậy khi nào về Francis cho ông huấn luyện cậu ấy.-Nhân Mã cười nhếch đáp. Bản thân cậu cũng đánh giá cao Bảo Bình.

-Được thôi. Tôi sẽ cho tên nhóc này uống chai rượu quý của mình.-Roy cười khoái chí.

Mặc kệ Roy với dáng vẻ như muốn nói chuyện thêm, Nhân Mã thản nhiên quay lại nhìn vào Bảo Bình:

-Chút nữa dù có chuyện gì cậu cũng phải giữ bình tĩnh. Hãy quan sát kĩ từng cử động của 2 kẻ Qui và Albert.

-Tại sao chỉ 2 kẻ đó?-Bảo Bình lấy làm thắc mắc.

-Vì 1 trong 2 sẽ là đối thủ của cậu.-Nhân Mã đáp, nở nụ cười tự tin có phần thích thú.

Bảo Bình nghe vậy, lòng bỗng bừng lên một cảm giác kì lạ. Một cảm giác lo lắng nhưng đan xen với sự phấn khích và mong chờ tới khó hiểu.

Từ sau trận đấu ở đảo Apphori, cậu đã không ngừng luyện tập, cả về sức mạnh vật lý lẫn năng lực điều khiển đồ vật của cậu. Việc đấu một trận nghiêm túc với một trong những kẻ mạnh nhất cường quốc Crivico sẽ cho Bảo Bình biết cậu đạt tới đâu.

Đúng lúc ấy tiếng nhạc vang lên, hoàng tộc Crivico bước vào cùng với đó là 2 nàng công chúa của Erland. Đi cùng họ là 4 chỉ huy của Crivico và 3 người hộ tống của Erland. Theo lẽ, toàn bộ khách mời phải đứng lên chào họ.

Đại công chúa Erland nhìn quanh một lượt, bất chợt dừng ánh mắt tại nơi Nhân Mã. Cảm giác có người đang nhìn mình, Nhân Mã liền quay về phía cô ta. Đụng mắt, đại công chủa Erland lập tức nở nụ cười đáp lễ, Nhân Mã cũng không ngần ngại mỉm cười chào lại cô ta. 

-Chắc tôi nên tiếp cận đại công chúa của Erland.-Cậu nói nhỏ đủ cho 2 người cạnh mình nghe thấy.

Câu nói điềm nhiên như không của Nhân Mã nhưng lại khiến cả Roy lẫn Bảo Bình bất ngờ ra mặt. Họ không nghe nhầm đúng không? 

-Tiếp cận là sao? Là tiếp cận với nghĩa làm quen tán tỉnh ư?-Roy vội hỏi trong sự hoang mang.

-Không thì là gì? Ông nghĩ tôi sẽ giết cô ta luôn chắc?-Nhân Mã vẫn giữ nguyên vẻ bình thàn.

-Không thể nào! Sao cậu lại thích cô ta chứ?-Roy thốt lên.-Cô ta sao bằng E--

Đang nói giữa chừng nhưng may thay Roy đã kịp thời nhận ra và đưa tay lên bịt mồm thay vì nói nốt câu rằng: "Cô ta sao bằng En chứ?"

-Ông đơn giản thật đấy.-Nhân Mã nói với giọng trêu chọc.

-Đơn giản? Cậu đang chê khéo tôi thay vì nói thẳng ra tôi là tên ngốc đúng không?-Roy tức giận hỏi.

"Ông tự có câu trả lời cho mình rồi đấy."-Bảo Bình ở bên quan sát mà thầm nghĩ, thật không ngờ một trong những vị tướng của đế quốc Francis lại "đơn giản" như này. Ban đầu cậu cũng khá sốc, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ý định của Nhân Mã. Chắc hẳn Nhân Mã muốn thăm dò bên phía Erland thông qua đại công chúa của chúng. Tuy nhiên...

-Cậu làm nổi không?-Bảo Bình lên tiếng hỏi. Cậu chưa từng chứng kiến kĩ năng tán tỉnh của người trước mặt bao giờ cả.

-Tuy không đẹp trai bằng cậu và không dẻo miệng bằng Song Tử nhưng nhìn chung cũng ổn.-Nhân Mã đáp với giọng trêu đùa khiến Bảo Bình chẳng buồn nói gì thêm. Nếu Nhân Mã đã dặn cậu vậy thì cậu sẽ chiều ý cậu ta.

Nhà vua Crivico sau khi nói những lời chào xã giao liền nâng ly rượu vang, toàn bộ khách mời cũng theo ông ta mà đứng dậy. Nhân Mã vừa uống rượu vừa liếc nhìn đại công chúa Erland. Qua sóng rượu đỏ dập dềnh, 2 ánh mắt 1 lần nữa chạm nhau.

Khóe miệng Nhân Mã cũng vì vậy mà khẽ nhếch lên.

Đại công chúa Erland cũng không kìm nổi mà nhoẻn miệng cười.

Ngồi xuống bàn, Nhân Mã đắc ý bỡn cợt một câu xanh rờn:

-Tự dưng tôi thấy mình cũng đẹp trai.

Bảo Bình nghe vậy, gương mặt cùng ánh mắt ngay lập tức viết lên dòng chữ:"Cậu ta lại nghĩ ra trò quái gì rồi?"

Dẹp chuyện Nhân Mã tự dưng nói điều kì lạ, Bảo Bình tập trung quan sát Albert và Qui theo lời dặn.

Theo lời kể của Song Ngư, Qui sử dụng thứ vũ khí được gọi là "súng" mà Xử Nữ đã từng giới thiệu với họ. Cộng với năng lực "nổ" của ông ta, nếu dính một viên đạn thì nhẹ cũng sẽ mất luôn một bộ phận.

Còn về Albert - kẻ mạnh nhất trong 4 chỉ huy, có thể đấu tay đôi với Nhân Mã khi cậu mượn thổ ma pháp từ En. Bảo Bình bình thường vốn đã không đấu lại Nhân Mã, liệu cậu có thể đấu lại Albert hay không? 

----------------------------------------------------

Ma Kết và Thiên Bình đã ở lại cạnh Thiên Yết, vậy nên Kim Ngưu tranh thủ ra ngoài xem xét tình hình.

Đường phố quả nhiên nhộn nhịp hơn thường ngày, tới mức hàng quán nào cũng trở nên đông khách.

Với lượng người đông như vậy, họ có thể chạy khỏi cuộc chiến kịp hay không?

Kim Ngưu buồn bã thở dài một tiếng. Vừa hay lúc ấy, một mùi hương ngọt ngào quấn lấy mũi cô.

"Hừ! Đã vậy mình đi ăn cho khỏi đau đầu suy nghĩ!"-Kim Ngưu nắm chặt tay với ánh mắt quyết tâm. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, tới cái nỗi mà cô quên cả ăn uống rồi.

Đứng trước quầy bánh sặc sỡ sắc màu, lòng Kim Ngưu cuối cùng cũng lấy lại được hưng phấn sau bao ngày lo lắng. Cô gọi liền một hồi, gần như là mỗi loại một cái rồi tiến hành thanh toán.

Đưa tay xuống chiếc túi quần, Kim Ngưu bỗng nhận thấy một cảm giác lạ...

Hình như... túi cô hơi xẹp so với bình thường.

Mặt cô lập tức trắng bệnh cùng với đó là nụ cười gượng gạo nhìn người nhân viên vẫn đang đợi mình trả tiền.

Cô quên mang ví rồi!!!

Giờ mà nói với quầy thu rằng:"Tôi quên mang ví rồi." thì xấu hổ chết mất. Nhưng mà cô cũng đâu còn cách nào chứ?

Ực

Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Kim Ngưu đành mấp máy mở lời:

-Xin l--

-Để tôi thanh toán.

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên cạnh cô. Kim Ngưu mở rộng con mắt, lập tức quay sang bên cạnh.

-Song Tử!-Cô thốt lên.

-Ừm, là tớ đây.-Song Tử nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

2 người chọn một bàn đôi rồi ngồi xuống cạnh nhau. Song Tử nhẹ nhàng đan những ngón tay thuôn dài của cậu vào bàn tay mềm mịn của Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Song Tử.

Thật là nhẹ nhõm.

Trên đời này còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi cạnh người mình yêu, nắm lấy tay người ấy, tựa mình vào người ấy, cảm nhận từng hơi thở quen thuộc cùng sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình cơ chứ?

Cả 2 người đều đang đối mặt với cùng một thử thách. Một thử thách mà sự an toàn của họ là vô cùng mong manh...

Thực lòng mà nói, họ đều không muốn nửa kia tham gia trận chiến này. 

Nhưng họ cũng hiểu đối phương, rằng họ thực lòng muốn tham gia trận chiến này.

Vậy nên thay vì nói "Chúng ta cùng nhau chạy đi" thì họ sẽ nói "Chúng ta cùng nhau chiến đấu nào".

-Có tin tức gì về Song Ngư chưa?-Kim Ngưu bắt đầu câu chuyện.

-Chưa. Cậu vừa gặp Ma Kết, chẳng lẽ cậu ấy không kể gì với cậu ư?-Song Tử lấy làm bất ngờ.

-Không. Dù tớ đã gặng hỏi...-Kim Ngưu tỏ vẻ buồn bã. Cô không thích việc nhóm Ma Kết, Thiên Yết, Bảo Bình và Nhân Mã cứ làm việc độc lập, che dấu kế hoạch với mọi người. Chẳng lẽ những người còn lại không đủ cho họ dựa vào ư? Hay là họ không tin nhóm cô?...

-Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì.-Song Tử dịu dàng xoa đầu Kim Ngưu.-Tớ cũng cảm thấy vậy. Việc họ cứ tự mình làm tự mình quyết định khiến tớ cảm thấy mình như người thừa vậy.

Kim Ngưu nghe vậy, nỗi buồn trong đôi mắt cô lại càng thêm hiện rõ. Tất cả đã có một quãng đường dài bên nhau như vậy mà....

Song Tử thấy cô như vậy liền nở nụ cười trìu mến. Cậu tiếp tục:

-Nhưng rồi tớ nhận ra lí do tại sao họ làm vậy.

-Ưm? Tại sao?-Kim Ngưu nhìn cậu với đôi mắt bất ngờ.

-Vì họ sẵn sàng chết.

Câu nói này của Song Tử khiến Kim Ngưu sửng sốt, nhất thời không biết đáp ra sao.

-Xử Nữ sẵn sàng chết để cứu Sư Tử. Nhóm Bảo Bình có vẻ cũng biết một bí mật kinh khủng gì đó liên quan tới Song Ngư mà có liên quan tới trận chiến này, và họ cũng sẵn sàng chết vì cậu ấy...-Song Tử vừa nói vừa nắm chặt hơn lấy bàn tay của Kim Ngưu bởi cậu biết những lời cậu nói sẽ khiến Kim Ngưu nhận ra tình hình hiện tại trong sự hoang mang. Tuy nhiên nếu cậu không nói, Kim Ngưu sẽ không chuẩn bị được tinh thần cho những chuyện sắp tới.

Kim Ngưu vẫn giữa nguyên sự im lặng, Song Tử không nói hết, bởi ý của Song Tử chính là 4 người còn lại, tức cô, cậu, Thiên Bình và Bạch Dương chưa sẵn sàng cho cái chết.

Rồi cô chợt nhận ra những băn khoăn gần đây của mình lại đúng, rằng Song Ngư luôn liên quan tới những trận chiến mà họ phải đối mặt.

-Từ khi nào cậu chú ý tới mối quan hệ giữa họ? Nhóm Song Ngư ấy.-Kim Ngưu chắt lọc ra điều quan trọng nhất để hỏi.

-Tớ đã vô tình bắt gặp nhóm Bảo Bình và Lilian trao đổi gì đó ngay sau khi Song Ngư biến mất, tiếc là không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe ra rằng Song Ngư đang gặp nguy hiểm tới tính mạng và thấy gương mặt họ đã có sẵn sự quyết tâm.-Song Tử đáp.

Kim Ngưu hiểu rồi. Cô hiểu vì sao họ giữ bí mật kế hoạch với cô, bởi họ muốn cô được an toàn, bởi họ biết cô chưa sẵn sàng để cược cả sinh mạng mình vào trận chiến.

Xử Nữ sẵn sàng vì Sư Tử. Bảo Bình, Thiên Yết, Nhân Mã sẵn sàng vì Song Ngư. Ma Kết sẵn sàng vì Thiên Yết nên họ chung hội chung thuyền.

Còn cô, Song Tử hay Thiên Bình và Bạch Dương, người mà bọn cô quan tâm nhất đều không gặp nguy hiểm tới mức mất mạng, vậy nên bọn cô chưa sẵn sàng.

Khoan! Còn một  người nữa!

-Cự Giải thì sao?-Kim Ngưu chợt nhận ra. Đối diện cô là Song Tử với vẻ bất ngờ không kém khi nhận được câu hỏi này.

-Nói mới nhớ. Cậu ấy không đi cùng nhóm Bảo Bình, cũng không thấy ở kí túc xá.-Song Tử trả lời.-Cậu ấy rốt cuộc tính sao với cuộc chiến?

---------------------------------------------------------

Từ trên trời cao, qua lớp lớp tầng mây đang có một "vật" xuyên qua.

Chính xác hơn là Cự Giải cùng với người ở trong vòng tay cậu - Song Ngư, đang rơi tự do.

Cự Giải khó khăn để mở hé đôi mắt, nhìn xuống nơi mà cậu và Song Ngư chuẩn bị tiếp đất.

"Làm ơn là hồ nước đi."-Cự Giải thầm cầu mong bởi trước mắt cậu giờ chỉ có làn mây trắng xóa. Nếu nơi họ va chạm mà là đất liền thì cả hai coi như xong đời.

Và rồi khung cảnh dần hiện rõ trong con ngươi cậu, lờ mờ một thứ gì đó sáng lấp lánh.

"Cái gì vậy chứ?"-Cự Giải tự hỏi.

Và rồi hai người đã đi hết lớp mây, "thứ gì đó sáng lấp lánh" cũng đã hiện ra.

Là muôn vàn tấm kính hình lục giác đều màu vàng nhạt được gắn liền với nhau, tạo thành một mái vòm rộng lớn, tới cái mức Cự Giải không thể nhìn thấy điểm cong xuống của nó.

"Là màng chắn bảo vệ ư?!!!"-Cự Giải thầm gào thét.

Một màng chắn như này nếu họ va phải thì còn tan biến luôn ấy chứ. Tệ hơn cả việc tiếp phải mặt đất vì ít nhất nằm đất họ còn thấy xác, chỉ là nó nát bét mà thôi.

Là gì thì là, họ vẫn có kết quả là chết mà thôi.

Cự Giải nhíu mày đầy bất lực, cậu có thể làm gì đây?

Khoảng cách giữa họ và tấm chắn bảo vệ ngày một gần. 

Và rồi ngay khi tưởng chừng như họ đã va phải nó, một lỗ hổng bỗng xuất hiện, vừa đủ để cả hai lọt qua.

Nhưng ngay khi vừa lọt qua thì bên dưới họ lại là mặt đất xanh cỏ đang chờ đợi.

Cự Giải chỉ đành nhắm mắt lại, ôm Song Ngư thật chặt, dùng ma pháp bao bọc lấy cô với hi vọng cô sẽ an toàn, rằng mọi lực va sẽ chỉ tác động lên cậu mà thôi.

........

Một bàn tay bé nhỏ vươn ra, sáng lên một ánh sáng màu vàng ấm áp.

Ánh sáng vàng ấy theo hướng bàn tay chảy nhanh tới phía Cự Giải và Song Ngư, bao bọc lấy họ.

Bỗng chốc cái tốc độ kinh khủng của việc rơi tự do từ độ cao hàng ngàn mét biến mất, thay vào đó là sự chậm rãi giúp Cự Giải từ từ mà chạm đất.

"Bịch"

Không chút đau đớn, chỉ là một cái đặt mông êm ái.

Cự Giải mất chừng vài giây để hoàn hồn rồi mới có thể từ từ mở mắt.

Trước mắt cậu là nền đất, trong lòng cậu là Song Ngư vẫn đang ngất lịm.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, để rồi đập vào mắt cậu là cả một thế giới kì lạ.

Những ngôi nhà tí hon được đặt trong thân cây cổ thụ to lớn.

Những đốm sáng kì lạ như những chú đom đóm với đủ sắc màu bay lơ lửng mọi nơi.

Và quan trọng hơn hết, trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi cành cây hay thậm trí là ngay giữa không trung.

Mọi nơi, mọi chỗ đều là những tinh linh đang nhìn chằm chằm vào cậu!

Trong khi Cự Giải vẫn đang ngơ ngác, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau cậu:

-Chào mừng hai người quay trở lại thế giới rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip