Chap 97: Đáp án của Thiên Yết. Song Ngư gục ngã.
Những du học sinh khi tới Crivico sẽ được ở chung trong một khu kí túc xá. Dù biết là Crivico vô cùng giàu có nhưng thật không ngờ kí túc xá nơi đây quá xa hoa rồi. Nói riêng tới vườn hoa nơi đây thôi có lẽ cũng đã ngang vườn hoa hoàng gia của những quốc gia tầm trung.
Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Yết tìm lấy một bàn đá nhỏ, bên trên có mái vòm che lấy. Vì đang trong khoảng thời gian nhộn nhịp của Crivico, đa số các học sinh đều chạy đi xem náo nhiệt vậy nên nơi đây giờ khá vắng, khác hẳn so với hồi đầu họ mới tới.
Sau khi đọc lá thư của Nhân Mã, cả Bảo Bình lẫn Ma Kết đều đang chăm chú quan sát Thiên Yết.
Cô cúi gằm mặt, cố không để hai người kia nhìn thấy gương mặt mình. Một khoảng thời gian đã trôi qua, cô vẫn ngồi yên, lặng thinh như tờ.
Trong bức thư, kế hoạch của Nhân Mã yêu cầu cô phải trở thành phù thủy.
Phù thủy rất nhạy cảm với ma pháp, đặc biệt là trong giây phút thăng cấp. Như ngày ấy khi Thiên Yết tiến tới bậc 2, dù chỉ trong tích tắc nhưng cô đã nhìn ra và phá giải ma pháp của Lua Marchorn - phù thủy tiệm cận cấp 5.4.
Vậy nên nếu bây giờ cô đạt tới cấp 3 thì sẽ hoàn toàn có khả năng cảm nhận được Song Ngư.
Chưa kể, Nhân Mã còn chỉ rõ hai nơi có khả năng cao là địa điểm Song Ngư đã mất tích.
Một là đài xử tử Evóx, hai là đấu trường Thánatos.
Với một phù thủy bình thường, không khó để đạt tới cấp 3.
Nhưng với Thiên Yết - người ghét bỏ dòng máu này và luôn né tránh nó hết mực có thể lại là chuyện khác. Chính vì luôn cố phủ nhận việc mình là phù thủy, cô không biết chút gì về cách vận hành mana của phù thủy chứ đừng nói đến cách để thăng cấp. Ngày xưa khi cô thăng lên cấp 2 ấy hoàn toàn là do sự bốc phá nhất thời, bị thúc ép bởi rất nhiều sự việc chứ không hề theo bài bản.
Khi ấy bên cạnh cô là Mikkaria đang nằm bất tỉnh, là xung quanh ngổn ngang đổ nát, là lửa phừng phừng cháy tứ phía, là nụ cười dịu dàng nhưng cũng là nụ cười cuối cùng mà người mẹ cô yêu thương nhất dành cho cô.
Khi ấy cô biết, Song Ngư đang gặp nguy hiểm tới nỗi hai người với sức mạnh vang danh như Lua và Rome đã phải sẵn sàng cho sự hi sinh.
Khi ấy cô cho rằng nếu như không thoát ra thì cô sẽ chẳng thể gặp lại những người mình yêu thương một lần nữa.
Dưới những sự thúc ép ấy, cô như một quả bóng căng hơi đột ngột nổ tung, thành công tiến thêm một bậc.
Nghĩ lại những điều đó, Thiên Yết cảm thấy hiện tại mình không thể thăng cấp bằng cách trên. Nhưng, không hiểu sao trong lòng cô có gì đó lấn cấn, mách bảo cô rằng những thứ cô đang lấy làm nguyên do thực chất không phải điều khiến cô thăng cấp. Chỉ là cô không tài nào nghĩ ra nổi điều làm cô lấn cấn kia là gì.
-Cậu làm được chứ?-Bảo Bình gặng hỏi. Lần đó Thiên Yết thăng cấp, cậu là người chứng kiến trực tiếp. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại không đủ thúc ép bằng ngày ấy. So với hồi còn bé, giờ họ đã bình tĩnh và biết suy nghĩ hơn. Chính vì vậy, họ không chìm trong bế tắc và sợ hãi tới mức không biết trước sau như khi ấy, vậy nên sự áp lực không đạt tới đỉnh điểm.
-Tớ không biết nữa.-Thiên Yết mệt mỏi trả lời.-Ngày đó khi thăng cấp, tớ đơn giản chỉ muốn thoát ra, không hề nghĩ xem mình sẽ vì vậy mà thành phù thủy hay không. Nhưng bây giờ nếu tớ thực sự lên tới mức 3, tớ sẽ hoàn toàn là một phù thủy. Tớ... vẫn chưa sẵn sàng.
Bảo Bình nghe vậy, ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên dưới mặt bàn đá lạnh, hai bàn tay cậu đã xiết chặt trên đầu gối.
Song Ngư và Thiên Yết là hai người quan trọng nhất đối với cậu. Cậu không thể vì Song Ngư mà tổn thương Thiên Yết, nói với cô rằng:"Nếu cậu không làm được thì không thể tìm được Song Ngư." hay đúng hơn, nếu cứ để vậy, Song Ngư hoàn toàn có thể mất mạng.
Mà thực ra, cậu đã suýt làm tổn thương Thiên Yết một lần rồi. Chính là trong lần Thiên Yết thăng cấp khi ấy. Trong vô thức, cậu đã đặt Song Ngư lên trên Thiên Yết. Lời nói của cậu đã dồn ép cô, nào đâu ngờ nó lại biến thành đòn bẩy giúp Thiên Yết thăng cấp thành công. Kể cả vậy, Bảo Bình đã luôn tự trách khi nghĩ lại bởi nhỡ đâu khi ấy, Thiên Yết mất kiểm soát thì sao.
Bây giờ cậu đã biết suy nghĩ hơn. Bảo Bình đang cố giữ lí trí hết mức để cân bằng sự quan trọng của tất cả mọi người trong cậu.
Cậu luôn tự nhủ rằng, Song Ngư là người bạn vô cùng quan trọng của cậu, những người khác cũng là những người bạn mà cậu yêu mến.
Đúng vậy, Song Ngư là bạn của cậu. Cậu coi cô là một người bạn thân, không hề có cảm xúc gì khác.
Mỗi khi nghĩ tới cô, cậu luôn phải dặn mình điều ấy.
Ma Kết im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng:
-Nhưng nếu cậu không làm được, e là Song Ngư sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy.
Câu nói này khiến Bảo Bình bất ngờ ra mặt. Cậu không ngờ Ma Kết sẽ thẳng thừng thúc ép Thiên Yết như vậy.
Về phía Thiên Yết, những lời này của Ma Kết khiến cô khom người lại, hai bàn tay xiết chặt nhất mức có thể. Cô biết chứ.
-Cậu cũng nghĩ vậy đúng không Bảo Bình?-Ma Kết quay sang phía Bảo Bình, đáp lại cậu là sự im lặng.-Thiên Yết, không phải tớ muốn chèn ép cậu, tớ là đang muốn cậu sẽ không hối hận mà thôi.
Nghe vây, Thiên Yết liền ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh.
-Cậu đã suy nghĩ điều đó rất lâu rồi đúng chứ? Rằng cậu là phù thủy ấy.-Ma Kết nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.
Không hiểu sao Thiên Yết thấy bối rối, đánh ánh mắt đi nơi khác, không đáp lại câu hỏi kia.
-Nếu như Song Ngư thật sự có chuyện gì, tớ sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi, sự hối hận lúc đó sẽ ăn mòn cậu.-Ma Kết tiếp tục.-Trận chiến thực sự đã bắt đầu rồi, vậy nên khi chưa quá muộn, tớ muốn giúp cậu lựa chọn được hướng đi cho riêng mình.
Thiên Yết mím chặt môi. Hướng đi của riêng cô sao?
-Thật ra tớ luôn thắc mắc một điều.-Bảo Bình lên tiếng.-Tại sao cậu lại ghét trở thành phù thủy vậy?
-Tại vì...-Thiên Yết nghiến răng.-Mẹ ruột tớ, Mikkaria nói rằng tớ có dòng máu đặc biệt.
Bảo Bình và Ma Kết nghe vậy đồng loạt nhíu mày căng thẳng.
-Vì dòng máu phù thủy đặc biệt trong tớ mà bà ta không ngừng tiến hành những thí nghiệm lên tớ nhằm chiếm lấy sức mạnh của tớ...
Thiên Yết run rẩy nói. Những điều kinh khủng mà Mikkaria làm với cô vẫn luôn ám ảnh cô tới mức mỗi khi nhắc tới, cảm giác sợ hãi khiến cô không thể ngừng run rẩy.
Ma Kết thấy vậy liền khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Yết, cố gắng lan tỏa sự ấm áp tới cô. Cậu khẽ nói:
-Vậy chẳng phải cậu càng nên trở thành phù thủy hay sao?
Câu nói của Ma Kết khiến Thiên Yết bất ngờ ra mặt, mở rộng đôi mắt nhìn cậu.
-Hãy chứng minh cho bà ta thấy sự đặc biệt của cậu không giành cho bà ta mà là cho cậu. Hãy trở thành một phù thủy mạnh tới mức khiến bà ta phải ganh tị. Trên hết, nếu cậu kiểm soát được sức mạnh của mình, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có một sức mạnh đặc biệt làm chỗ dựa hay sao.
Cả Bảo Bình lẫn Thiên Yết đều đứng hình, họ không ngờ tới hướng suy nghĩ này.
-Cậu được ban cho sự đặc biệt để có thể bảo vệ mọi người, vậy nên đừng ghét bỏ nó.-Ma Kết mỉm cười dịu dàng, nhìn Thiên Yết với ánh mắt trìu mến.-Còn bảo vệ cậu, hãy để tớ.
Những lời nói của Ma Kết như làm bừng sáng tâm trí Thiên Yết. Cô chợt nhận ra điều khiến mình lấn cấn khi nãy là gì, hiểu ra vì sao khi ấy mình có thể thăng cấp thành công.
Khi ấy cô từ sự sợ hãi, lo lắng tột độ chuyển sang trạng thái tự tin tràn đầy quyết tâm.
Chính là cảm giác tin vào bản thân, tin rằng mình có thể.
-Cảm ơn cậu Ma Kết.
Thiên Yết lên tiếng đáp. Cuối cùng trên môi cô đã là nụ cười đầy tự tin:
-Tớ có đáp án cho riêng mình rồi.
---------------------------------------------
Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng xem ra cơ thể này tới giới hạn rồi.
Keng.
Song Ngư chống mạnh lưỡi hãi xuống đất, dựa vào nó để cố đứng vững. Dù chỉ là vung lưỡi hái đơn giản cũng có thể tiêu diệt kẻ địch, nhưng số lượng kẻ địch là quá lớn khiến cô phải chiến đấu không ngừng.
Không nằm ngoài dự đoán ban đầu của cô, số lượng những linh hồn kia chẳng thay đổi chút nào.
-Mình sẽ chấm dứt tại đây thật sao?-Song Ngư tự hỏi, cố đưa đôi mắt tưởng chừng như sắp sụp xuống để nhìn xung quanh với mong muốn tìm ra điểm kì lạ.
Tiếc thay, đáp lại cô chỉ là chi chít những ngọn lửa đen đang ngày 1 tới gần.
Cô khuỵu gối, cả cơ thể bỗng chốc trở nên mềm nhũn, cứ thế ngã nhào xuống.
Nằm mơ hồ trên nền đất, Song Ngư dùng chút tỉnh táo cuối cùng để suy nghĩ.
"Xem ra mình xong thật rồi. Không biết mọi người giờ sao nữa. Hi vọng họ ổn cả."
"Mong sao kế hoạch sẽ thành công. Tiếc là mình không thấy được khoảnh khắc ấy."
"Còn cả khoảnh khắc đặt tên cho con của từng người nữa. Mình muốn tham gia."
"Không biết cha mẹ trông thấy mình sẽ cho mình bao nhiêu đòn nữa đây. Nghĩ tới gặp lại họ thôi mà mình sắp rơi nước mắt mất rồi."
Những bóng đen ngày một tới gần, đôi mắt Song Ngư cũng từ từ cụp xuống, cùng với đó là hai hàng nước mắt cuối cùng...
Trước khi hoàn toàn ngất lịm, trong vô thức tâm trí cô bỗng chạy qua một dòng suy nghĩ.
"Còn chưa kịp gặp lại tên đó cơ mà."
Cánh tay đen ngòm đầu tiên cuối cùng đã chạm vào cô. Tiếp đến là vô vàn ngọn lửa đen tiến tới. Sắc xanh dương cứ thế biến mất dần....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip