O - Sóng

202408
Chuyện thường ngày, nhưng có thể khiến người ta sầu không thôi.

-----

Hôm nay là ngày nghỉ. Đáng lẽ cả đội đã hẹn cùng nhau đi ăn, đi chơi, thế mà tuyển thủ đi rừng của chúng ta lại quyết định đánh lẻ. Chỉ nhờ vào một mảnh giấy note dán trên cửa tủ lạnh mà Moon Hyeonjoon để lại, không ai biết được em đi đâu cả.

Trên con xe yêu thích, em một mình đi ra bờ biển. Lúc đi, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Moon Hyeonjoon ngân nga mãi giai điệu mà em thích, cho đến khi xe dừng lại ở đầu bến cảng.

Mùa hè mà vừa được hóng gió biển, vừa ăn kem thì còn gì bằng. Mùi biển mằn mặn cũng làm tinh thần em dễ chịu không ít sau mấy trận thua đáng tiếc. Đó cũng là lý do tại sao Moon Hyeonjoon thích biển, dù cho mấy tấm ảnh biển cũng từng gây không ít phiền toái cho em.

Mà quả thật, Hyeonjoon hiếm khi đăng bài trên mạng xã hội. Trừ những lúc tư bản dí, hay những lúc em thật sự muốn cập nhật cuộc sống của mình cho người hâm mộ hay, thì người ta mới thấy em hiện diện.

Gió biển buổi sớm mát thật, nó làm em tủnh táo hơn hẳn, dù cho đêm qua đã thức khuya luyện tập nhưng kỳ lạ thay, sáng nay em chẳng buồn ngủ tí nào. Có lẽ là do lên kế hoạch trước chăng?

Bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, em thing thả lấy cho mình cái kem vị dâu yêu thích. Dĩ nhiên, lúc cần thư giãn tinh thần thì em chẳng nề hà gì việc kín đáo trước người khác. Thế nên ai cũng dễ dàng nhận ra tuyển thủ đi rừng của T1, cả nhân viên thu ngân, và cả thằng bé kế bên em nãy giờ vẫn ngồi trên đê biển vắt chân đung đưa.

Mà nhóc có chút quen quen, em nghĩ. Tóc mái cắt ngang che mất đôi mắt, hai chiếc răng khểnh lộ ra khi đứa nhỏ ngồi ăn kem rồi cười khoái chí. Trông thật đáng yêu, cũng thật giống bản thân em, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như những ngày còn bé. Em lại nổi hứng muốn trêu chọc như cách em chọc người chơi đường trên của đội mình.

- Này nhóc, ăn kem buổi sáng không tốt cho sức khỏe đâu. Ăn nhiều sẽ bị sâu răng nữa đấy!

Nó cắn nốt miếng kem cuối cùng, vừa há mồm cho đỡ cái lạnh, vừa nói mấy từ chẳng tròn vành rõ chữ.

- An-c-ỏng-vậy-hoi

Ý nó bảo em cũng ăn đó. Có khác gì nhau đâu. Thế mà em không hề giận, ngược lại còn bị sự vô tri này chọc cho cười, đến nỗi phải bẹo má đứa trẻ một cái.

- Anh hôm nay không luyện tập hả?

- Nhóc biết anh à?

- Sao mà anh ngốc quá. Anh ra đường có che chắn gí đâu. Cái đầu mới nhuộm đen trông mất tự nhiên vô cùng. Ai mà không biết là tuyển thủ Oner của T1?

Ây, đứa trẻ này... sao mà cách nói chuyện giống Wooje thế nhỉ? Hyeonjoon phải thốt ngay câu hỏi này trong bụng đấy. Mới gặp mà cỏ lúa hết sức.

- Thế tuyển thủ Oner của chúng ta sao lại ở đây giờ này, em tưởng làm tuyển thủ phải thức khuya luyện tập rồi ngủ tới tận trưa chứ.

- Đâu phải ai cũng vậy, anh này là ngoại lệ nhé! - Em vỗ ngực tự tin.

- Cơ mà trông anh mệt mỏi lắm. Mất ngủ mà còn chối.

Hyeonjoon chịu thua đứa trẻ này rồi.

- Này nhóc, em có ước mơ nào không?

- Có chứ. Em muốn làm một tuyển thủ Liên minh huyền thoại.

- Uầy, hay nha. Nhưng cũng áp lực lắm đấy. Nhóc chắc chứ?

- Không, em không chắc. Nhìn anh là em biết áp lực rồi. Là người chơi của một đội tuyển lịch sử chắc chắn không dễ dàng gì rồi.

- Ừmm...

- Thế anh có từng muốn từ bỏ ước mơ hay rời khỏi đội tuyển hiện tại không?

Đứa trẻ này quả là thẳng thắn. Cơ mà em tâm sự với nó chút cũng được mà, nhỉ? Chỉ cần đứa trẻ giữ bí mật thôi.

- Em phải móc ngoéo tay với anh, hứa không kể cho ai nghe đã gặp anh thì ta mới nói chuyện tiếp nhé!

- Oke, chốt đơn.

- Ừm... Thật ra là có chứ. Mấy ai đi trên con đường chông gai mà chưa từng nản chí. Nhất là những trận thua thì cảm giác tội lỗi cứ liên tục bủa vây. Rồi sức khỏe anh nhiều lúc lên xuống thất thường nữa, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả đạt được cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Có lẽ đồng đội anh và người hâm mộ đã thất vọng về anh lắm.

Hyeonjoon không thấy thằng bé phản hồi, chắc là chán rồi, nên nói tiếp thì nó cũng không nghe hết đâu nhỉ, em không ngại nói hết lòng mình nữa.

- Mấy tháng trước anh có lướt trúng video mọi người xem tarot cho các tuyển thủ ấy. Họ đoán đúng thật. Lúc đó, anh đã thực sự muốn đi sau khi kết thúc hợp đồng.

- Thế còn bây giờ?

- Anh không. T1 là gia đình anh mà. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng cũng sợ rằng mình không chống đỡ nổi mất. Anh còn muốn đạt thật nhiều chức vô địch cùng đội hình này, bù lại những tiếc nuối và sai lầm của anh lúc trước nữa.

- Tuyển thủ Oner, anh có từng nghe qua câu "Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở rộ sau những thang trầm" chưa? Anh sẽ là bông hoa đó, và T1 sẽ là vừa hoa đẹp nhất!

Đứa trẻ này hay thật, dùng cả câu nói em từng dùng để an ủi em của hiện tại. Tưởng chừng vô vị nhưng chữa lành vô cùng ấy chứ.

Chưa kịp khen em nhỏ này văn vở thì Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bốn người đồng đội ở phía xa. Họ còn vẫy vẫy tay gọi em mau chạy lại nữa.

Mặt trời lên cao rồi, sóng cũng đập từng cơn vào bãi cát. Nói sao nhỉ, cảm giác ấm áp và có động lực vô cùng. Họ đã đến tận đây tìm em, đưa một Hyeonjoon sầu muộn đi tìm một Hyeonjoon vui vẻ, hoạt bát.

Trông chốc lát, khóe mắt em như ngấn nước, nhưng rồi nhũng thứ long lanh đó đã được em giữ lại làm động lực cho tương lai.

Xoa xoa đầu đứa nhỏ mấy cái, em vội đứng dậy chạy về phía họ. Dù thế nào, những người đồng đội luôn ở sau lưng em.

- Haizz. Tuyển thủ Oner à, em mới 12 tuổi thôi và em còn muốn thấy đội hình ZOFGK này khi em được thi đấu chính thức. Vậy nên mấy anh liệu mà ký cái hợp đồng lâu dài, tốt nhất là trăm năm để gặp em ở đội đối thủ nhé. Cơ mà đội nào thì hành các anh được nhỉ? GenG? HLE?... Ôi thôi, đội nào cũng hành T1 được mà haha. Em sẽ cố gắng đến gặp các anh! Nhất định!

------
Nhóc con này có thể được xem là đại diện của đa số Tê con (trong suy nghĩ của mình haha)

Healing tiếp đi mọi người. Mưa nào mà không tạnh. Mình tin tưởng họ sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip