để dùng từ ngữ tả về choi youngjae, chắc chắn là mấy từ này: ngông, lì, liều, lửa, xinh.
lí do cũng đơn giản thôi, mỗi lần thi đấu của em là mỗi lần gáy vang cmn trời. người đời sau đó đưa em vào cái bàn cân cùng với faker và gumayusi trước khi nhập ngũ mới hài, sau dù có xuất ngũ rồi thì vẫn vậy, nó gọi là tinh thần thể thao.
người bị đưa lên bàn cân với em nhiều nhất là faker - lee sanghyuk, thành ra có hẳn một slogan mỗi khi có sự kiện cả hai dính liền nhau là 'quỷ vương - quỷ yêu', cốt cái quỷ yêu là sự tinh nghịch của em.
đi thi đấu dần đà lại sinh ra cảm giác muốn được chinh phục bản thân, thành ra nếu em không cùng đội lúc đó đi về nhất thì cũng là về nhì. nói chung, sự nghiệp của em gần như ngang ngửa với lee sanghyuk rồi.
cho đến khi cả zofgk nhận triệu tập nhập ngũ, em cũng lựa chọn gác kiếm để tiếp tục đi học. em ngưng ở khoảng năm 3 cấp 2, và khi em - lúc đấy 15 tuổi - nộp đơn xin được học tiếp, họ vẫn đồng ý cho em được học.
youngjae được ngoại hình lẫn lối chơi vô cùng bắt mắt, thành ra không ít đám nít ranh trồng cây si cho em rồi. nhưng em đâu rảnh dữ vậy? nếu em nói lí do em chọn đi học tiếp là vì lee sanghyuk, liệu đám nít ranh đó có buông tha cho em không, hay là bám em như thể ong bâu lấy mật ngọt?
thế là em chọn im lặng mà học đến khi lee sanghyuk xuất ngũ đầu tiên.
ngày đi rước hai anh của em về, em tung tăng với cái túi nón len em tự đan. đông seoul lúc đấy lạnh lắm, nên vừa được em đưa là anh đội vào luôn.
lee sanghyuk quan tâm tới em nhỏ này cực kì. em không ngại mấy chục cây số mà phi từ quê em lên seoul để rước anh và đứa em trai của anh về, vì vậy anh quý khoảnh khắc này lắm. suốt đoạn đường, anh cứ hỏi thăm em, vừa nhìn em là tủm tỉm cười tìm chuyện để nói, khiến choi wooje ngồi đằng trước thấy khó hiểu vô cùng.
"vậy em định thi đấu tiếp không? tầm này chắc chuẩn bị đại học rồi nhỉ?"
"dạ chưa, nốt năm nay nữa ạ."
"vậy chắc lâu lắm ha..."
"sanghyuk hyung đang tính làm huấn luyện viên đấy chị, nhưng không rõ là như nào thôi." - choi wooje chen vào.
"ừ nhỉ? anh nghe rằng có thể thức mới cho đội nữ đánh chính thì phải, chứ không lọt vào như academy nữa."
"đúng là có, nhưng mà... cái gì thì cái, em vẫn quan trọng sách vở hơn. nếu bấp bênh thì em tính tiếp ạ."
"nên thế. bản thân anh cũng không rõ sẽ như thế nào... chắc đến lúc đó mình tính tiếp."
cứ thế, cái mối tình đơn phương của anh và em được hình thành.
lee sanghyuk đơn giản chiều em như công chúa, nâng em như trứng. càng chiều em, thì em càng liều.
từ lúc lên đánh chính sau đó gần một năm, em đã làm nên kì tích khi là mid laner nữ đầu tiên có skin huyền thoại sau khi vô địch. em thích ahri lắm, vì "nhìn ahri em lại liên tưởng tới tiền bối faker ạ. mỗi lần nhìn anh ấy chơi ahri, em thấy em bị anh ấy bấm E mê hoặc em ạ, rất mê.", thành ra skin lúc ra mắt như muốn sánh bước cùng ai đó, nhưng lủi thủi một mình cầm quả cầu mà nhìn ngắm quỷ vương bên trong. kế bên skin ahri của em là cái cup được đặt gọn kế bên, gắn hai con mắt cực yêu cùng nhìn quả cầu đó của ahri.
lee sanghyuk khi nhìn skin đầu tay em tự nhảy idea thì trầm trồ, khen em giỏi, có mắt thiết kế. cùng với đó, anh tự tạo campaign chỉ để pr cho skin của em, và sau một thời gian thì lợi nhuận lên cao hẳn.
không phải lee sanghyuk cứ chăm chăm vào em, mà anh cũng huy động cả zogk tự tạo campaign để pr skin cho đội nữ của em. chẳng qua cách anh pr khác với các em, vì vậy lợi nhuận khi đó cao hơn các tuyển thủ nữ cùng đội của em.
ừ, không vì thế mà tỏ vẻ ghét bỏ em. bởi lẽ ai cũng nhìn ra lee sanghyuk thích em cực kì, cố gắng nuông chiều em để nhận được sự công nhận của em.
kì lạ thế đó.
ấy thế mà đến lúc đội nữ thua 0-2 lần đầu tiên, cả đội nữ đều rấm rức khóc, tự trách bản thân rất nhiều. em nhìn vào ad của đội, rồi nhìn lại bản thân, thấy mà tủi. ad lúc đó nhỏ hơn em, vừa đánh vừa đi học, chứ không gạt sang một bên như em, bạn em và hai người chị. nhìn em mình khóc đến mức mắt đỏ hoe, chỉ có thể để lee minhyung dỗ, em cũng khóc. khóc vì không thể làm gì hơn trước thất bại đầu tiên, cũng như không tạo được cảm giác an toàn cho đội.
lee sanghyuk lúc đấy vừa phỏng vấn vào, nhìn em bó gối trên ghế và khóc, anh xót xa vô cùng. anh bỏ lớp khoác vest qua một bên, rồi đến gần em, thu em lại trong lòng, vuốt lưng an ủi:
"youngjae à, đừng khóc, không sao đâu. nào, giờ nhìn anh lấy một lần nhé?"
lúc này em mới ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt sưng húp cứ thế thu vào nơi đã lâu mới có chút cảm xúc trở lại. anh nhìn em, nhìn dáng vẻ mỏng manh lúc đó của em mà nhói trong lòng. bỗng chốc hình ảnh của anh và ryu minseok lại hiện về, nhưng đó là sát nút, không phải mất trắng như em và đồng đội hiện tại.
điều quan trọng ở đây là đội nữ luôn bị bám sát nút, nhưng những lần sát nút đó lại là mấy trận thắng. thời điểm đó đang có chuỗi 16 trận thắng, cùng với đó đội hình vừa mới thay đổi - youngjae, baechu và jaeyoung, trong đó baechu nhỏ tuổi nhất - nên tâm lý gần như không vững như hai chị đi trước được. việc bị lủng một trận và bị bắt bài liên tục đã khiến cho đội nữ bị ảnh hưởng một phần về tâm lí, như lúc suýt nữa bị mất nhà chính khi try out chẳng hạn, vì vậy không lạ gì lúc đấy những người mới được thay vào bị hoảng đến vậy.
"youngjae à, anh ở đây, đừng khóc nữa nhé. anh đau lòng khi thấy em khóc thế này, và anh cũng không mong em giữ tinh thần này cho trận sau được đâu. nghe anh, đừng khóc nữa nhé."
đôi tay anh vỗ về em không thôi, cố gắng tựa đầu em vào lòng mình cho thoải mái.
thật lòng mà nói, bên anh em thấy an toàn lắm. những lần nói chuyện tư tưởng giữa anh và em không có chút căng thẳng nào, bù lại rất dễ chịu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, nên dường như sau hôm đó mọi thứ đã đi lên rất nhiều.
"sanghyukie oppa định làm gì sao?"
"ừ. anh nghĩ mình nên thay đổi cái gì đó, vì... chà, thật lòng mà nói cái bể tướng của anh và em bây giờ khác nhau nhiều thật. tay to không đủ đâu, để anh tập cho em chơi cả pháp sư nữa nhé?"
"nhưng sát thủ đường giữa vẫn tốt hơn chứ anh? chí ít nên có cả những con cả hai thứ đều có... vừa nhắc, là nó đây!"
"nó vẫn thiên hướng sát thủ nhiều hơn. hay anh với em thử nhỉ? con này thậm chí còn ngon ăn hơn cả akali trận tuần trước đấy."
"vậy anh dùng yasuo đi."
"được, chiều ý em."
buổi scrim cứ thế triển khai, mười ba ván thắng hết. việc đổi đồ liên tục khiến cho con tướng mới trong tay youngjae dễ chơi hơn bao giờ hết, nên sanghyuk quyết định để em đem con này lên chơi trận cuối cùng trước khi vào play-off.
-
"sanghyukie, em làm được rồi, em thực sự làm được rồi!" - youngjae nhào vào ôm anh mừng rỡ sau trận cuối play-off bước vào chung kết nhánh thắng.
"đấy, tin anh không?" - sanghyuk được đà ôm em mèo nhỏ của mình vào lòng.
"luôn tin anh tuyệt đối!"
"đúng là em bé ngoan. chỉ còn một trận nữa thôi, cố lên em nhé."
"vâng, nghe lời sanghyukie ạ."
ôi sanghyuk chắc phải tu tám kiếp mới nghe crush cứ một tiếng "sanghyukie", hai tiếng "sanghyukie".
để được gọi vậy cũng gian nan dữ lắm. từ đầu em còn nhã ý muốn tránh xa anh, sau yêu rồi em mới nói rằng: "trông anh sát khí dữ lắm, em sợ."
"nhưng anh không cắn em."
"nhưng trông anh giống muốn cắn em..."
hết cứu. thực sự lúc đó trông lee sanghyuk như muốn giết con người ta luôn vậy. không ai chào thực tập sinh nữ đang còn học cấp ba mà cái mặt như cọng bún thiu được, rất đáng sợ, có gì đó thấy ghét.
bù lại được cái đẹp trai nên em chả nói gì nhiều.
sau vì anh biện minh rằng anh còn trẻ, anh chưa tới mức phải gọi là chú, nên cứ gọi là anh. thế là em được đà từ "sanghyuk oppa" sang "sanghyukie" cái một, mà bình thường nghe thế anh sẽ gõ đầu rồi. nhưng biết sao giờ, từ lâu em là ngoại lệ của anh rồi, cứ thế rồi tới lúc xác thực mối quan hệ giữa em và anh thì coi như hợp pháp hóa cái "sanghyukie" đó rồi.
-
cái đêm sau khi youngjae có fmvp worlds đầu tiên, sanghyuk ngay lập tức tỏ tình với em sau bữa ăn chung với đội.
"youngjae à..."
"em nghe?"
"em từng nghĩ tới chuyện yêu đương với ai chưa?"
"chưa ạ. em muốn tập trung bản thân em nhiều hơn, nhờ vậy... em mới có fmvp ạ."
"chà chà... các em bé của tụi anh khó chiều thật đấy."
"tại sao lại khó chiều ạ?"
"anh tập trung vào em, còn em tập trung cho chính em... khó nói quá, nhưng anh muốn đường đường chính chính bước vào đời em thì đúng hơn."
em đơ người, xịt keo cứng ngắc. em không nghĩ huấn luyện viên của em lại có cảm tình có chút sâu nặng như vậy với em.
"s-sanghyukie..."
"sao vậy? bất ngờ lắm hả?"
"vâng..."
em càng lùi về phía bức tường, anh càng tiến lại gần hơn. nơi phòng riêng của em càng lúc càng nóng hừng hực, từ trong lòng lan ra cả phòng, cũng khiến người đối diện nóng theo.
"em muốn gì ở anh thì em mới chịu để anh vào lòng đây?"
ôi đcm tim đen của em bị đụng trúng rồi. từ khi vào t1, em chỉ tập trung vào đồng đội, vào game, vào thành tựu, vào kĩ năng, em có thèm để ý tới chuyện yêu đương đâu.
vậy mà vị huấn luyện viên hơn chục năm trong giới mang tiếng nhát gái, lại đang tỏ tình em với cái tư thế sắp ấn em vào tường tới nơi.
"e-em... cho em thời gian..."
"anh chờ được. hay em muốn tụi mình tìm hiểu nhau chứ? lúc đấy em suy nghĩ đến lúc em đồng ý vẫn được."
"em... sanghyukie à... anh đứng xa ra một chút có được không..." - giọng em càng lúc càng nhỏ, nhưng biết nói gì giờ, giọng em qua tai của anh như cây violin em hay đánh mỗi lần fanmeeting vậy, dịu êm vô cùng.
"à."
dỡn mặt hả?
trong đầu em ping sắp nổ tới nơi rồi, vì nói vậy mà ảnh thực sự đứng xa em, nhưng hai tay vẫn chống lên tường, và em xịt keo lần hai.
"thực ra thì em muốn nghiêm túc với cái em đang theo đuổi, còn hai đứa mình thì... chắc từ từ thôi anh. em không muốn anh cũng bị dính vào rắc rối, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài."
"anh sẽ cố..."
"đã nói không là không!"
em lớn giọng, dứt khoát nói thẳng vấn đề của em và cả đội nữ.
ừ, nếu dính vào tin hẹn hò mà công khai không khéo, đội nữ thậm chí bị bạo lực mạng nhiều hơn đội nam và huấn luyện viên.
anh nghe lời khẳng định chắc nịch như vậy, cũng đành lòng đồng ý với điều đó.
anh không muốn em cũng chịu áp lực như thời anh từng trải qua tí nào cả. việc có bất kì tin đồn nào từng là một vấn đề lớn đối với anh và cả t1, nhưng từ khi có đội nữ, đặc biệt là sau tin ryu minseok và kang jaeyoung hẹn hò, mọi thứ luôn là đằng trai quyết định, có dập tắt được hay không là nhờ lời ăn tiếng nói.
và ryu minseok đã làm được điều đó.
lee sanghyuk không phải là không khéo, mà anh hay vội. choi youngjae nhận ra được điều đó qua thời gian sau khi xuất ngũ của anh, nên không lạ khi em ngăn cản dòng suy nghĩ muốn hẹn hò công khai đó của anh một cách dễ dàng.
vậy là từ đó đến cktg năm thứ 2, choi youngjae vẫn chưa đồng ý hẹn hò với lee sanghyuk. em ngâm rượu ảnh hẳn cả năm trời chỉ vì đi thi đấu, và sắp tới asiad, lần đầu em được đấu giải châu á với tư cách tuyển thủ quốc gia, em hứa với lee sanghyuk rằng nếu em và đồng đội làm tốt, em sẽ suy nghĩ lại những gì anh hứa vào năm đầu em và đồng đội đi cktg.
cho ai tò mò về cái form của ảnh trong thời điểm chương này diễn ra ha =)))))))
chương này khá căng tại vì sanghyuk thời điểm này ảnh cũng u30 rồi á, nên ảnh làm gì cũng vội hết. chỉ sau cktg lần 2 của đội nữ thì ảnh mới điềm tĩnh lại, rồi mới dẫn tới asiad mấy ní với ảnh quen nhau thiệc sự thui á =))))))
yên tâm đi, anh sanghyuk căng 1, anh minhyung căng 100, anh minseok căng 10000 lận. mình chill chill tí thì vô chuỗi 2 nó mới mượt được =)))))
chúc các mom ngủ ngon
và #T1WIN 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip