Hoài bão và kí ức thanh xuân

Sau vị khách vừa rồi thì chiếc chuông gió được treo trước cửa tiệm lại một lần nữa vang lên, vị khách lần này có vẻ trong đã chững chạc, anh ấy độ ngoài 30, chiều cao của anh ấy lướt qua cái chuông gió lại một lần làm nó vang lên vài tiếng

Leng keng

Bên trong cửa tiệm được trang bị máy lạnh để tạo ra nhiệt độ tốt nhất giữ cho các loại hoa ở của tiệm luôn trong trạng thái tươi mới nhất.

Anh ấy bước vào và tiến đến quầy gặp tôi, nở một nụ cười nhẹ và cất giọng trầm khác hẳn với khuôn mặt của anh ấy, hỏi:

"Tôi muốn mua hoa giành tặng cho một người bạn của tôi, lâu rồi tôi không gặp, bạn có thể gợi ý cho tôi vài loại hoa được không?"

Tôi mỉm cười và trả lời:

"Tiệm hoa của chúng tôi có rất nhiều loại hoa mang nhiều ý nghĩa của cuộc gặp gỡ hay những loài hoa mang ý nghĩa của sự vui tươi và biết ơn? Nếu không ngại thì anh cứ đi xem một vòng, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh khi anh cần nhé?"

Anh ấy mỉm cười và gật đầu, tuy chỉ mới gặp anh ấy thôi nhưng vẻ mặt của vị khách này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, anh ấy đáp lại:

"Vâng, cảm ơn cô, tôi sẽ tham khảo thử xem sao"

Anh ấy bắt đầu rảo bước chân của mình và tỉ mỉ ngắm nghía từng loại hoa, nào là hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương, hoa cúc hoạ mi,... Khi anh ta đi qua anh đều ngừng lại đôi chút để ngắm nhìn chúng nhưng rồi lại bước đi.

Nhưng đến một lúc, anh ta chợt dừng lại với vẻ mặt trầm ngâm nhớ về điều gì đó khi anh ấy nhìn thấy dàn hoa dã quỳ trước mặt, hoa dã quỳ ấy thật sự có ý nghĩa gì khiến anh ấy ngừng lại và suy tư về nó như vậy?

.

Thật ra tôi tên là Choi Wooje, tôi năm nay đã 35 tuổi, công việc hiện tại của tôi là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người ngoài kia, tôi hiện chưa kết hôn có lẽ vì chưa tìm kiếm được ý trung nhân thật sự của mình

Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn đã cũ, vô tình gặp lại nhau nên chúng tôi đã hẹn nhau 5 giờ chiều nay gặp mặt, nên tôi muốn đến tiệm hoa và chọn hoa để tặng cho người bạn này

Bước vào tiệm hoa điều thu hút tôi đầu tiên là hương hoa được bao phủ khắp tiệm, mang một hương thơm không thể lẫn vào đâu được, tôi bắt đầu đảo quanh một vòng để xem và chọn hoa

Nhìn qua một lượt, thật sự ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp và mang nhiều ý nghĩa mà tôi biết, nhưng đang mãi ngắm nhìn chúng thì tôi lại chợt nhìn thấy hoa dã quỳ hình ảnh cũ của tôi và tuổi trẻ của tôi chợt hiện về

Thật ra không giấu gì, lúc còn ở cái độ tuổi thanh xuân và tuổi trẻ, tôi đã có những ký ức vô cùng tuyệt vời cùng với người mà chiều nay tôi sẽ gặp.

Nhớ về khoảng thời gian đó, chính xác là vào năm tôi 14 tuổi thì tôi có chuyến đi xem bóng chày cùng với ba tôi, trận đấu diễn ra rất hay và vô cùng kịch tính, trong lúc đi về, ba tôi do mắc vệ sinh nên bảo tôi đứng chờ một chút, trong cái khoảnh khắc quyết định ấy bên cạnh là sân vận động nơi đang diễn ra trận chung kết thế giới về bộ môn League of legend, một bộ môn thể thao điện tử nổi nhất lúc bấy giờ và tôi cũng rất thích nó, tiếng cổ vũ xen lẫn tiếng hò reo của bên trong sân vận động đã vang ra đến tận chỗ tôi đứng chờ ba tôi, không biết nữa....nhưng lúc ấy, trái tim tôi chợt rung lên và thổn thức như điều gì đó thúc đẩy mạnh mẽ tôi ở trong lòng

Ba tôi xong việc và hai ba con tôi lại về nhà, nhưng từ đó, khoảnh khắc ấy đã có một niềm tin nhen nhóm trong tôi

Trong gia đình có hai anh em, tôi có thành tích học tập khá tệ, dù đã cố gắng nhưng vẫn không khá khẩm hơn là bao, sau ngày đi coi bóng chày đó, tôi thường lén chơi LOL bằng máy của anh trai tôi, và thật sự tôi nghĩ nó dành cho tôi, tôi và nó thật sự rất hợp nhau

Tuổi trẻ ở 1 nơi khởi đầu ước mơ của tôi

Sau khoảng thời gian lén lúc, tôi quyết định sẽ gặp ba mẹ và nói ra ý nghĩa của riêng mình, may mắn anh tôi hiểu được tâm tư và nguyện vọng của tôi, giúp tôi rất nhiều trong thuyết phục ba mẹ.

Đối với bậc phụ huynh nào cũng vậy thôi, việc đi học là tốt nhất game chỉ là phụ không phải để kiếm tiền hay gọi nó là công việc, thú thật giai đoạn đầu rất khó khăn trong công tác tư tưởng với ba mẹ nhưng may mắn họ vẫn không đến mức cấm cản tôi

Sau đó, việc leo rank của tôi đã gặp nhiều khó khăn khi tôi chỉ dậm chân mãi ở mức cao thủ đôi lúc tụt xuống kim cương rất nhanh chóng

Trong một buổi tối, khi cùng nhau ăn cơm xong, anh tôi có bảo tôi ra ban công nhà và cùng nhau trò chuyện

"Dạo này việc theo đuổi ước mơ của em thế nào?"

Tôi sửng sốt và nghĩ sao anh ấy lại biết mình đang gặp khó khăn nhỉ? Tôi trả lời:

"Thú thật với anh, anh đừng nói với mẹ nhé, việc leo rank của em hầu như không được ổn định, nó cứ tụt rồi lên và rồi lại tụt, em không biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì luôn"

Anh ấy cười nhẹ rồi nói:

"Anh biết mà, người ngoài có thể nghĩ đây là điều điên rồ mà không ai nghĩ một người bình thường có thể quyết định và lựa chọn, em không có mục tiêu vì bên cạnh em không có người hỗ trợ chính xác, anh nghĩ em nên đến môi trường chuyên nghiệp hơn trên Seoul để có thể tìm thấy con người thật của chính em, hãy suy nghĩ đi nhé, anh sẽ giúp em nói với ba mẹ nếu em muốn"

Anh ấy nói xong thì quay ngoắt vào trong bỏ tôi lại một mình ở ban công với bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối mang tính quyết định cho sự nghiệp tương lai của tôi!

Sau một đêm không ngủ vì suy nghĩ, tôi nhắn cho anh trai của tôi rằng:

"Anh ơi, hãy giúp em nhé!"

Và ngay trong buổi tối hôm đó tôi đã không nghĩ rằng đây sẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc đến như vậy, mẹ tôi bắt đầu lên tiếng:

"Khoảng thời gian qua, mẹ đã luôn xem xét tình hình của con, mẹ biết con còn trẻ, sẽ có những thứ con nghĩ nó rất to lớn và có ý nghĩa với con, nhưng mẹ mong con sẽ suy nghĩ thật sự chắc chắn về quyết định này"

Sau khi nghe câu nói này của mẹ, tôi như chợt bừng tỉnh và nói với mẹ:

"Mẹ, cảm ơn mẹ và ba vì đã thấu hiểu cho con suốt khoảng thời gian vừa qua, giờ đây khi nhìn lại, trên con đường học tập của con trai mẹ, con không thể làm cho mẹ tự hào, cũng không thể khiến cho mẹ hạnh phúc nhưng giờ đây trên con đường con chọn sau này, con muốn nỗ lực hết sức mình để mang về thành công và niềm tự hào cho mẹ và cả ba nữa, xin hai người hãy ủng hộ quyết định của con, nhé?"

Sau lời trần tình của tôi, gia đình 4 người của tôi đột nhiên im lặng vài phút, xong mẹ ôm chầm lấy tôi rơi nước mắt, từ lúc ấy tôi nhận ra mình đã được gia đình cho phép, và giọt nước mắt ấy của mẹ cũng chính là động lực cho tôi sau này.

Đêm đó lại là một đêm không ngủ đối với tôi.

Chinh phục ước mơ và gặp những người đồng đội mới

Sáng sớm hôm sau, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn và gấp gọn đồ đạc cần thiết và tiễn tôi lên Seoul, ngồi trên chuyến xe, mẹ nắm chặt tay tôi nhưng không nói lời nào và tôi cũng vậy cho đến ký túc xá của tôi. Ôm mẹ và tạm biệt tôi lủi thủi vác vali cùng đống đồ mà mẹ soạn vào trong.

Đây là ký túc xá mà các bạn thực tập sinh sẽ ở, thật ra trước đây 3 tháng tôi đã thấy vài quảng cáo công ty T2 Esports tuyển thực tập sinh, tôi đã nộp đơn và may mắn được tuyển chọn.

Bước vào ký túc xá tôi đã gặp người bạn đầu tiên tên là Moon Hyeon Jun lấy biệt danh là Oner, à thật ra nhắc đến biệt danh tôi mới nhớ, tên tôi là Wooje không biết nên lấy biệt danh nào cho ấn tượng mẹ tôi đã gợi ý lấy là Zeus, thật ra lúc đầu tôi không thấy nó hay đâu, nhưng vì bí quá rồi nên chọn đại cái của mẹ đặt cho.

Kéo vali vào, Oner nói:

"Cậu là người mới đúng chứ?"

Tôi trả lời với vẻ mặt còn ngại ngùng:

"Vâng đúng rồi!"

Oner phụ tôi kéo vali vào phòng, cậu ta có vẻ tốt bụng và nhanh nhạy, vừa kéo vào cậu ta lại hỏi tiếp:

"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói:

"Tôi sinh năm 2004"

Anh ta giật mình và cười phá lên nói:

"Haha, vậy anh lớn hơn nhé, anh 2002, rất vui được gặp em, dọn đồ xong cùng nhau đi xuống phòng ăn ăn trưa cùng nhau được không?"

Tôi cũng cười cho qua chuyện và nói:

"Em còn nhiều việc để sắp xếp quá, anh đi trước đi ạ"

Tưởng chừng sẽ xong, nhưng anh ta đi rồi lại chợt quay vào, ngồi xuống cùng tôi và phụ tôi dọn đồ từ trong vali ra, cùng đống đồ ăn của mẹ, rồi nói:

"Anh sẽ dọn cùng cậu, mà tôi thấy có nhiều đồ ăn cậu mang theo đó, ăn chung được chứ?"

Tôi vui vẻ cảm ơn và nói:

"Vâng, cùng ăn chung thôi"

Sau khi dọn dẹp xong chúng tôi cùng bày ra các món ăn mà mẹ tôi đã chuẩn bị và ăn cùng nhau, trong khoảng thời gian này khiến tôi thoải mái và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều

Qua ngày hôm sau, chính thức bước vào thời kì khổ sai và luyện tập, một ngày của chúng tôi trôi đi mà ngẫm lại tôi không nghĩ nó lại trôi nhanh như vậy, tôi lao vào luyện tập đến mức bản thân gục ngã nhưng vẫn phải gượng dậy và luyện tập tiếp tục, sáng chúng tôi dậy vào lúc 12 giờ trưa ăn uống đến 13h30 và bắt đầu luyện tập đến 18 giờ tối sau đó lại nghỉ ăn tối và 20 giờ lại bắt đấu luyện tập đến 3-4 giờ sáng lúc nào hăng quá thì 7-8 giờ sáng mới kết thúc ván đấu và đi ngủ, và vòng lặp cứ kéo dài như vậy mãi đến hơn 1 năm

Sau một năm, tôi vẫn còn ở mãi ở ký túc xá, mặc cho bao nhiêu người rời đi và được đôn lên đội hình chính, tôi cảm thấy bản thân cứ dừng mãi ở một chỗ, thậm chí người anh Oner của tôi đã được đôn lên đội hình chính, bỏ xa tôi mãi ở phía sau

Vào một buổi tối, tôi đang đi ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn về thì gặp anh Oner, hai anh em ngồi lại bên ghế đá và nói chuyện, lâu rồi không gặp nhưng anh ấy vẫn như vậy! Vẫn cái nét hài hước và hay trêu chọc tôi, rồi nói:

"Sao rồi, dạo này em ổn chứ?"

Tôi trầm ngâm, mỉm cười trả lời:

" Nói ổn là nói xạo rồi, nhưng hiện tại thật may vì em chưa có ý định bỏ cuộc, em sẽ theo kịp anh"

Đột nhiên anh ấy cười trông rất ấm áp, và xoa đầu tôi nói:

"Tất nhiên rồi, em giỏi mà"

Sau đó, tôi và anh ấy đã ngồi như vậy rất lâu.

Một tháng sau, trên đội hình chính có xảy ra một chút trục trặc về đội hình chính ở vị trí người đi đường trên – Top laner

Tôi đang ngồi try hard như thường ngày tôi vẫn hay làm và đột nhiên ban quản lý nói với tôi rằng hãy đi theo họ, tôi đi theo trong sự ngỡ ngàng và ở đó tôi thấy Oner và các anh khác trong đội hình chính là anh Faker, Keria và Gumayusi cũng ở đó. Tôi được ngồi vào ghế Top và bắt đầu chơi thử các trận cùng với các anh, tuy còn hơi xa lạ nhưng thật sự chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui như thế này. Kết thúc ván đấu, tôi cùng các anh chào hỏi lẫn nhau, thì đột nhiên anh Guma nói:

"Sau này cùng nhau cố gắng nhé!"

Tôi cũng cảm ơn và gật đầu nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự hiểu được tình hình, nhưng tôi đã ngầm nghĩ được rằng tôi đã được lên đội hình chính rồi.

Hành trình lên đội hình chính và sự khó khăn

Sau một tháng tôi được đôn lên, hằng ngày tôi luôn cố gắng nỗ lực và tiếp tục chơi giống như lúc còn là thực tập sinh hoặc nhiều hơn thế nữa, vì hơn ai hết tôi ý thức được vai trò của mình trong đội cùng và chiến đấu cùng với các anh, tôi không muốn bản thân mình sẽ là gánh nặng cho cả đội

Nhưng ở một trận đấu với NS tôi đã phạm sai lầm trong khâu đi đường và khiến team bị thua ván đó, tuy có sự an ủi của các anh nhưng tôi nghĩ bản thân tôi đã không vượt qua được và ngồi trầm ngâm lao đầu vào try hard điên cuồng, tối đó, anh Oner đến tìm tôi, anh ấy ngồi bên cạnh và nói mặc kệ tôi có nghe hay không vì lúc đó tôi đang đeo tai nghe để luyện tập

"Anh biết, em đã chịu rất nhiều áp lực, nỗ lực của em trong đội không ai không thấy, sai lầm thì ai cũng sẽ mắc phải và anh rất vui vì em nhận ra điều đó và đang nỗ lực để sửa chữa để không làm ảnh hưởng đến team mình, nhưng có vẻ.... em đang quá sức, anh chỉ hi vọng em sẽ giữ được sức khoẻ cho mình và không cảm thấy có lỗi nữa, được không?"

Lúc đó toàn thân tôi run rẩy, không kịp bỏ tai nghe ra và qua về phía anh ấy, ôm anh ấy thật chặt và khóc, không nghĩ tối đó tôi lại khóc nhiều đến như thế.

Sau đó, trở lại đường đua, team chúng tôi bất bại trên mọi trận đấu và giành lấy nhiều thành tựu về cho team mình.

Đến kì Asian Hàng Châu qua nhiều đợt đánh giá, team chúng tôi được tôi, anh Faker, anh Keria lựa chọn để đại diện quốc gia đi thi đấu thì anh Oner đã ở lại, trong lúc vui quá đà tôi đã trêu chọc anh ấy vì không được chọn đi trước mặt biết bao nhiêu người,

Anh ấy đột nhiên la lớn và đứng dậy rời đi trong sự sững sờ của mọi người, và chính lúc đó sự vô tâm của tôi vô tình đã làm tổn thương anh ấy, anh ấy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ tôi khi tôi buồn và gặp khó khăn nhưng tôi lại vô tâm và đùa cợt làm tôi thấy rất hối hận.

Tôi chạy theo và đuổi theo anh ấy, chạy ra thì thấy anh ấy ngồi ngay hàng ghế đá lúc bữa, đang tiến đến anh ấy thì cô bé bán hoa cầm theo một giỏ hoa dã quỳ vô cùng đẹp tiến đến nhờ tôi mua hộ, tôi mỉm cười và nói lấy tôi một nhành hoa, tôi cầm rồi đi từ từ tiến đến chỗ anh ấy và nói:

"Này, cho em xin lỗi nhé?" tôi chìa hoa ra trước mặt ảnh

Anh ấy cười nhẹ và cầm lấy hoa rồi nói:

"Có gì mà phải xin lỗi, đúng là như vậy thật mà em chỉ nói sự thật thôi"

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nói với anh ấy:

"Anh đừng giận em nữa nhé, lần sau hứa sẽ không hư như thế nữa, được không?"

Anh ấy nhịn cười rồi gật đầu, xoa đầu tôi, hai đứa tôi nhìn nhau cười

Sau khi đi tham gia Hàng Châu về và giành huy chương vàng, tôi lại tiếp tục chiến đấu cùng với những đồng đội của mình, chúng tôi xuất sắc giành được tấm vé vào chung kết, tưởng chừng ước mơ năm xưa sẽ trở thành hiện thật, nhưng nó như một cú tát tát thẳng vào mặt chúng tôi, và nói rằng: " Hãy tỉnh mộng đi" vậy.

Bước xuống khán đài với đầy đủ tiếng hò reo trêu chọc, những lời chỉ trích, hai tai tôi như không còn nghe thấy được gì và đầu óc mụ mị bước vào phòng chờ, tôi ngồi gục bên chiếc ghế mà vài phút trước tôi còn vui cười, tôi không nghĩ bản thân mình làm gì được vào lúc đó nữa, cả năm chúng tôi cùng ban huấn luyện ôm nhau khóc nhưng đến cuối cùng vẫn là như vậy, tôi không nghĩ lại tồi tệ đến mức này.

Phượng hoàng trỗi dậy, hoàng đế trở về nhà

Sau khi trở về từ trận thua, tôi lại tiếp tục lao đầu vào try hard, điểm mấu chốt mà tôi đã thua là con Aatrox, tôi thấy bản thân vô cùng có lỗi vì đã làm gánh nặng cho họ, nên tôi đã tự nhủ bản thân mình phải luyện tập thành thạo con tướng này và những con tướng khác nữa để không ai có thể bắt được mình và các anh mình nữa. Nhưng có vẻ sự thất bại luôn kèm theo sự phẫn nộ, liên tục những xe hoa tang luôn được gửi đến cho chúng tôi, cùng những lời lẽ vô cùng phẫn nộ, thật ra tôi hiểu chứ, tôi hiểu vì sao họ phẫn nộ như vậy, ngoài ra DDOS là một vấn nạn mà chúng tôi gặp phải, tôi tự nhủ không biết bản thân mình và team đã làm sai điều gì để họ đối xử như vậy với chúng tôi.

Nhưng trên hết nhờ có những thứ như vậy khiến tôi càng có động lực hơn rất nhiều và cả team cũng vậy nữa, chúng tôi vẫn vui vẻ luyện tập với nhau, có lúc lao dốc thảm hại khiến cho các fan chân chính của chúng tôi buồn lòng, chúng tôi cũng đau lòng lắm

Nhưng sau tất thảy đó lại chính là niềm cổ vũ mạnh mẽ của fan, của gia đình, của bạn bè dành cho chúng tôi

Vượt qua tất thảy vòng chung kết thế giới lại đến, trước đêm ấy, cả tập thể chúng tôi đã cùng nhau ngồi trò chuyện, anh Faker nói trước:

" Thật ra năm ngoái chúng ta đã rất tuyệt vời, lúc đó anh nghĩ cơ hội này sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai, nhưng giờ đây vẫn là chúng ta, chúng ta vẫn ở đây và từng bước tiến đến vinh quang lần nữa, anh cảm thấy rất tự hào"

Anh Guma gật gù nói tiếp theo:

"Em không nghĩ chúng ta lại giỏi như thế này, em không nghĩ bản thân em lại có thể tiến xa đến như vậy, thật lòng em rất cảm ơn"

"Để nói đến những khó khăn, thì ai trong chúng ta mà không mang khó khăn đúng không, chúng ta còn chịu đựng cùng nhau nữa, rất nhiều rất nhiều thứ, em chỉ muốn nói, em đi được đến đây thì dù kết quả như nào em cũng rất biết ơn các anh các em các bạn đã cố gắng không từ bỏ trong một năm vừa qua"

Anh Keria vừa rơi nước mắt vừa nói.

Đến anh Oner, anh chỉ cười và nói:

"Hơiiiii, thật sự rất mệt, con đường tuyển thủ của chúng ta ấy, thật sự rất mệt, nhưng..... nó cũng rất tuyệt vời... đối với em, cảm ơn tất cả đã chiến đấu vì lí tưởng của chúng ta nhé"

Đến tôi là người cuối cùng, tôi sụt sịt chia sẻ:

"Thật ra, so với tuổi em là em út, so với nghề em vẫn là em út, em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót, em không dám khẳng định bản thân em luôn đúng, em có lúc rất buồn rất tự ti vì những điều sai sót mà em làm, nhưng sau tất cả em nhận thấy em cũng rất may mắn vì có gia đình, ba mẹ, và đặc biệt là các anh, mọi người chính là nguồn động lực cho em phát triển bản thân, cho em nhìn lại bản thân mình, em muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi các anh rất nhiều"

Sau khi nói xong, các anh nhào vào nhau và ôm chầm lấy tôi, buổi tối đó đối với tôi là buổi tối vô cùng ý nghĩa.

Ngày hôm sau, ngày quyết định vận mệnh của chúng tôi đã đến, so với năm trước năm nay chúng tôi ổn định hơn và bình tĩnh hơn, và sau cùng chúng tôi đã giành chiến thắng

Năm trước dưới sân khấu, pháo hoa giấy thực sự rất đẹp nhưng nó lại không dành cho tôi, năm nay khi nhà chính của đội bạn bị phá huỷ, tôi chợt nhận ra rồi hạnh phúc sẽ đến, chỉ là nó đang đến theo một cách mà chính bạn nỗ lực như thế nào thôi

Pháo hoa ấy thật sự rất đẹp, tôi đã đứng hiên ngang trên sân khấu và nhìn rất lâu, cùng nhau nâng cúp cùng đồng đội của mình, xua tan đi tất thảy bao nhiêu muộn phiền nỗi đau mà chúng tôi phải chịu, pháo hoa giấy và chiếc cúp khắc tên năm ấy sẽ chỉ mãi thuộc về riêng tôi và đồng đội của chính tôi mà thôi

Rời đi, chúc nhau thành công và......không hẹn gặp lại.

Bên nhau và tạo cùng nhau thật nhiều chiến thắng và kỉ niệm

Nhưng vốn dĩ thể thao là như thế, không thể ở mãi một nơi và chọn một người làm đồng đội, nhưng trên bước dường đời sau nay này chỉ hi vọng chúng ta có nhau, một chút trong trái tim nhỏ bé, ngự trị một phần ít ỏi ấy

Tôi quyết định rời đi trong sự chia tay hoà bình cùng với những đồng đội cũ, chúng tôi luôn tôn trọng nhau và chúc nhau nhiều điều tốt đẹp, vào buổi chia tay ai cũng có mặt riêng anh Oner thì không đến, từ đó tôi cũng không còn gặp ảnh chỉ gặp ảnh trên các trận đấu rồi lại lướt qua nhau, như một người xa lạ

Khoảng vài năm gần đây, do tuổi lớn và tính chất công việc, tôi quyết định lui về sau và chọn một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn cho bản thân của mình.

.

Đột nhiên cô nhân viên tiệm hoa gọi tôi hỏi:

"Anh muốn lấy hoa này đúng không ạ? Tôi thấy anh đứng nhìn nó rất lâu"

Tôi gật đầu và nói như thể vừa tỉnh lại sau cơn mê:

"Vâng bạn gói giúp tôi hoa này nhé, dây ruy băng bạn lấy màu xanh dương quấn quanh giúp tôi nhé!"

Tôi vội lại tính tiền và rời đi, thật ra người mà tôi hẹn chiều nay là.... Anh Oner.... Đã lâu rồi không gặp anh ấy, tôi muốn biết anh ấy sống như thế nào, và muốn tặng cho anh ấy một đoá hoa dã quỳ như một lời xin lỗi muộn màng mà tôi không nói với anh lúc tôi rời đi.

Tôi thanh toán tiền và rời đi với một sự mong chờ khi sắp được gặp lại anh ấy.

.

Giờ đây khi nhìn lại anh ấy tưởng chừng đã quên, anh ấy sống mà tưởng rằng không nhớ gì về chúng nữa nhưng khi thấy dã quỳ kí ức lại ùa về như chưa từng biến mất, anh ấy đột nhiên nghĩ rằng lúc quay lưng rời đi nếu rời đi chẳng ai chết cả nhưng chẳng phải nếu ở bên cạnh nhau vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều? Đúng không?

Vào lúc 19h tiệm hoa đã bán cho anh ấy bó hoa dã quỳ gói gọn trong mảnh giấy báo cùng chiếc ruy băng màu xanh da trời mang theo những ký ức thanh xuân tươi đẹp hòa vào hư vô.

Đối với tuổi trẻ và thanh xuân thật sự không ai là không có, ai cũng đều mang trong mình những ước mơ những hoài bão mà bản thân muốn theo đuổi, từng chặng hành trình chinh phục ước mơ sẽ có lúc chúng ta mệt mỏi, chán chường thậm chí là tuyệt vọng nhưng thật ra đó mới chính là tuổi trẻ, đó mới chính là thứ chúng ta nên nhận được, hãy cứ đi cứ tìm kiếm ước mơ mục tiêu và lí tưởng của các bạn, vì tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một và duy nhất chỉ một trên đời.

-Ty-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip