Chương 10: Ngọn nguồn của tất cả

Hai ngày, không dài cũng không ngắn.

Mặc dù có rất nhiều thông tin liên quan đến nguồn bức xạ, nhưng phương pháp phá hủy nó thì cực kỳ khan hiếm.

Hiện tại chỉ biết đó là một khối đá, nhìn thì không thấy có gì bất thường nhưng cấu tạo phức tạp, từ trước đến nay chưa từng thấy cấu tạo tương tự như vậy tồn tại trên thế giới này.

Nhiều khả năng là một thiên thạch bất ngờ rơi xuống.

Đối với phần còn lại, thì liên quan tới dữ liệu ghi chép về sự lớn mạnh hơn từng ngày của bức xạ, và quá trình thí nghiệm liên quan.

"Con đã sẵn sàng chưa?"

Trang Thành Dân nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi gật đầu một cái, pha trò một chút, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong ông.

"Một người vốn tìm chết, hoặc nặng hơn núi Thái Sơn, hoặc nhẹ hơn lông hồng."

Nhưng trên mặt Trang Thành Dân không có nét cười nào, thay vào đó ông thở dài nói: "Những người khác đang chuẩn bị, một giờ nữa sẽ xuất phát. Con có muốn chào tạm biệt hai người bạn kia không."

Tôi lắc đầu.

Nếu gặp họ, tôi sợ sẽ bị lộ.

Những ngày này Tiểu Bàn đặc biệt siêng năng, luôn cố gắng tìm cách sửa chữa dữ liệu bị cắt xén được sao chép từ bộ lưu trữ của bà chủ. Còn Trần ca thì sau khi phát hiện bản thân không thể đánh bại bà chủ, anh ấy đã bắt đầu một thói quen mới là chịu đòn cả ngày để luyện tập kỹ năng chiến đấu.

Họ đều có việc phải làm, mới không phát hiện ra mấy ngày nay tôi đi sớm về trễ.

Thấy vậy, Trang Thành Dân cũng không khuyên nhủ gì, mà lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt cho họ."

001 ở bên cạnh, mang theo một chiếc túi leo núi màu đen, trong đó có những vật dụng cần thiết trên đường, cũng như bản đồ tới viện nghiên cứu.

Trang Thành Dân cảm thấy có chút áy náy: "Phương pháp tiêu hủy nguồn bức xạ vẫn chưa rõ, có lẽ con phải tự tìm cách."

Tôi không quan tâm đến chuyện này, dẫu sao thảm họa đã xảy ra lâu như vậy, cũng không tìm ra cách tiêu hủy nó, đương nhiên cũng không thể nào tìm ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi chúng tôi đến thủ đô.

"Nhưng mà, những người luôn cản trở các ông phá hủy nguồn bức xạ... Họ là ai?"

Trang Thành Dân nghe câu này thì cười khổ, nhưng cũng không có ý giấu giếm.

"Thực ra họ là đồng nghiệp của ta, chính là nhóm người đầu tiên tìm thấy thiên thạch và đưa nó về viện nghiên cứu. Viện đã nhận được một số tiền lớn tài trợ cho dự án biến đổi gen và kết quả là một số người trong số họ đã được thăng chức. Điều này đã trực tiếp dẫn đến thảm họa dị thường kia. Sau đó, bọn họ vẫn không từ bỏ ý định. Để trốn tránh trách nhiệm, chúng thậm chí còn nghĩ đến việc giết người bịt miệng. Đó là lý do tại sao lúc ấy chúng ta vội vã di tản như vậy."

Tôi lặng lẽ lắng nghe ông nói nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Các vật chất có tính phóng xạ vốn rất hiếm, huống chi là khả năng vô tình nhặt được, nhất là căn cứ theo số liệu, khi nguồn bức xạ mới được đưa về viện nghiên cứu, cường độ bức xạ không lớn, cực kỳ khó phát hiện.

Về phần đám người áo đen kia, ba lần bốn lượt tới Đại học Bắc Kinh khiêu khích, thương vong nặng nề, cho dù Đại học Bắc Kinh được canh phòng nghiêm ngặt, bọn chúng vẫn là một điều kiêng kỵ đối với Trang Thành Dân, cho nên số người tấn công là vô cùng đông đảo.

Có thể ngoài những nhà nghiên cứu ẩn náu ở Đại học Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu Quốc gia... có bao nhiêu nhà nghiên cứu?

Lúc này, cửa bị gõ vang, bên ngoài tất cả mọi người mặc đồ bảo hộ màu xám giống nhau xuất hiện.

"Tiến sĩ, chúng tôi đã sẵn sàng." Người đứng đầu nghiêm trang nói.

Có tổng cộng tám người, đều đã từng gặp trước đó, người đứng đầu là số 1.

Thấy có người đang đợi, tôi chỉ có thể kìm nén nghi ngờ, nhanh chóng thay quần áo, lấy đồ rồi lên đường.

Để tiết kiệm thời gian và cũng để che giấu, chúng tôi không rời đi từ cổng chính Đại học Bắc Kinh.

Khu cửa hông có ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm, có phần hoang vắng.

Số 1 đưa người đi mở lưới bảo vệ, chừa ra một lối thoát đủ cho một người đi qua.

Tôi vượt qua trước, cần phải khom người một chút.

Nhưng khi vừa chui qua lối ra, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lớn.

"Đứng lại!"

Số 1 theo bản năng làm ra trạng thái phòng thủ, tôi còn chưa tỉnh hồn, một vài người trong số họ đã nhanh chóng tạo thành vòng tròn, bảo vệ tôi ở giữa.

Hai bóng người bước ra từ trong trường Đại học Bắc Kinh, dần tiến lại gần. Người cao thì cầm rìu, còn người thấp thì cầm gậy bóng chày. Chiếc mũ bảo hiểm lòe loẹt kết hợp với bộ quần áo bảo hộ trắng tinh thực sự nhìn chẳng ra cái gì cả.

Khi đến gần hơn, người thấp bé cởi mũ bảo hiểm ra, thì ra là tiểu Bàn với quả đầu rối tung như ổ gà.

Tôi căng thẳng trong lòng, bất giác nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"

Tiểu Bàn than thở, mặt đầy oán trách: "Anh tiểu Trang, anh không biết nghĩ hả, chuyện lớn như vậy sao không nói với bọn em."

"Chuyện này không liên quan tới các cậu."

"Sao lại không liên quan, ngay từ đầu chúng ta đã đồng ý với nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh có còn coi bọn em là huynh đệ nữa không thế! "

Tôi thở dài, mặc dù không còn nhiều thời gian nữa, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Các cậu có đi cũng không giúp được. Thà ở lại Đại học Bắc Kinh, ít nhất thì..."

Mặc dù chuyến đi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng tám người đi cùng này, họ thậm chí còn không giới thiệu tên tuổi, chỉ gọi nhau bằng những con số, rõ ràng sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.

Tôi không còn cách nào khác đành nhờ Trần ca giúp đỡ: "Trần ca, đừng có gây chuyện với Tiểu Bàn, mau đưa cậu ta về đi."

Từ khi xuất hiện Trần ca vẫn luôn im lặng, tay áo không cầm rìu trống trơn, lắc lư trong gió.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng, âm thanh xuyên qua mũ bảo hiểm có chút âm u.

"Cậu mới đừng có lộn xộn, cậu nghĩ bọn tôi có thể trơ mắt nhìn cậu đi mạo hiểm một mình à?"

Trần ca cầm rìu tiến lại gần, chặn chỗ ra vào lưới bảo vệ: "Tôi để lại mấy lời ở chỗ này, hoặc chúng ta đi cùng nhau, hoặc không ai được đi hết!"

Số 1 nắm chặt vũ khí của mình, nhưng không dám động thủ, ngược lại khó xử nhìn về phía tôi.

Song phương giằng co.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ hỏng hết cả kế hoạch.

Thế là tôi vẫn phải chịu thua trước, thở dài giao phó: "Vậy cậu đi theo 002 đi."

Tiểu Bàn cười cười, ôm mũ bảo hiểm đi tới: "Đương nhiên rồi! Dù sao đi theo 002 cũng có thể sống sót."

Biến đổi bất ngờ, cuối cùng cũng thuận lợi lên đường.

Tuy nhiên, do khởi hành muộn hơn kế hoạch nên chặng đường tới phải tăng tốc độ lên cho kịp.

Trước khi xuất phát, để không làm kinh động đến đám zombie, theo kế hoạch sẽ cố gắng tránh các chỗ bóng râm trên đường đi. Nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố, đang đi suôn sẻ trên đường quốc lộ lại bị kẹt lại vì tai nạn xe, nên đành phải đi đường vòng, dẫn đến phải đi xuyên qua khu nhà ở...

Mặc dù chúng tôi có nhiều người, nhưng những thây ma trong khu quá nhạy cảm.

Hai trong số tám thành viên bị thương, nói là dưỡng thương tại chỗ, nhưng ai cũng biết bị nhiễm zombie thì không thể cứu được...

Số lượng thành viên giảm đi, bầu không khí cũng trở nên nặng nề.

Sau một hồi im lặng di chuyển, Số 1 giơ tay ngăn mọi người lại.

"Viện nghiên cứu còn cách một trăm năm mươi mét, phía trước là cứ điểm tập kích, chúng ta ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một chút, lát nữa sẽ xông tới."

Mọi người gật đầu, ngồi tại chỗ lấy thức ăn nước uống.

Trần ca nhìn Số 1 từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Anh từng đi lính à?"

Số 1 hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu: "Ba năm trước tôi xuất ngũ, rồi làm việc ở viện nghiên cứu, chịu trách nhiệm an phòng hàng ngày và bảo mật thông tin."

Hai người họ nói về chuyện trong quân đội.

Nhân tiện nhắc tới lưới phòng thủ của Đại học Bắc Kinh, bà chủ làm trung tâm, triển khai phòng thủ, gần như là một bức tường sắt, cực kỳ khó xuyên thủng.

Tiểu Bàn lên tiếng: "Nhưng không phải mô-đun bộ nhớ của 001 có vấn đề sao? Mạng lưới phòng thủ của Đại học Bắc Kinh có bị ảnh hưởng không?"

Số 1 kiên nhẫn giải thích: "Không ảnh hưởng, tiến sĩ đã lưu giữ bộ nhớ dự phòng chức năng của 001, bao gồm cả mạng lưới phòng thủ, vì vậy ngay cả khi mô-đun bộ nhớ bị hỏng, dựa vào bộ nhớ dự phòng, sẽ không có vấn đề gì trong việc bảo vệ Đại học Bắc Kinh."

Tôi vừa nghe vừa uống nước, nhưng cảm giác có điều gì không ổn ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cụ thể không đúng ở chỗ nào, thì lại không thể mô tả ra được.

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, chúng tôi lại lên đường, đến gần viện nghiên cứu cũ.

Đó là một tòa nhà màu trắng, không nhiều tầng, nhưng chiếm diện tích rất lớn, xung quanh có lan can bảo vệ, cứ vài bước lại bố trí trạm gác.

Có lẽ để đảm bảo sự yên tĩnh của môi trường, địa hình gần đó rất hoang vắng.

Các tòa nhà thưa thớt, tự nhiên cũng khó ẩn giấu thân hình.

Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã bị những kẻ tập kích phát hiện.

Tiếng súng lộn xộn vang lên, Tiểu Bàn cắn răng kìm lại tiếng kêu, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ bị bắn xuyên qua cách đó không xa, nhất thời hoảng sợ.

Nhưng số 1 vẫn bình tĩnh: "Theo kế hoạch chia đội làm hai tổ lần lượt vòng qua trái và phải. Tổ A giả vờ ở phía sau để thu hút hỏa lực, yểm trợ tổ B từ cửa sau tiến vào hàng rào quân khu viện nghiên cứu."

"Rõ." Mấy người lần lượt trả lời.

Tôi được chỉ định vào Tổ B. Ngoài Tiểu Bàn và 002, còn có hai tổ viên, số 4 và số 6. Trần ca năng lực mạnh hơn nên ở Tổ A che chắn.

Nhưng không ngờ hỏa lực của bên tập kich không hề bạo lực như tưởng tượng, sau khi chia thành hai nhóm, chỉ còn năm tên vẫn đang đuổi theo không buông.

Tôi nấp sau một gốc cây, né hai viên đạn bay vút qua.

Chiếc mũ bảo hiểm lòe loẹt của Tiểu Bàn thực sự rất bắt mắt, nghiễm nhiên trở thành một mục tiêu sống, chạy như điên để tránh đạn.

Có Tiểu Bàn thu hút hỏa lực, số 4 cũng nổ súng, bắn trúng ba tên ở phía đối diện.

002 chạy tới, dễ dàng khống chế hai tên còn lại.

Chúng tôi thành công bước qua hàng rào viện nghiên cứu, phía sau không có người đuổi theo, nên tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ chẳng bao lâu, liền thấy nhóm Trần ca cũng đã đến.

Tôi đứng dậy hỏi: "Không ai bị thương chứ?"

Trần ca cầm lấy ba lô lắc đầu: "Không sao, chỉ có bốn tên đuổi theo, dễ dàng chế ngự được."

Số 1 gật đầu, bày tỏ Trần ca nói không sai, lại hỏi tôi: "Còn các cậu thì giải quyết thế nào? Chỉ có bốn tên đuổi theo chúng tôi, vậy bên các cậu chắc hẳn có rất nhiều người."

Tôi phủ nhận: "Không, chỉ có năm tên đuổi theo bên bọn tôi."

Số 1 vẻ mặt khó hiểu: "Không đúng, làm sao chỉ có chín tên?"

Trần ca hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Số 1 cười, nhưng giọng điệu lại rất khổ sở: "Không sao cả. Nhưng so với tưởng tượng của tôi thì thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi không ngờ lại đến được viện nghiên cứu dễ dàng như vậy. Trước khi đến đây, tôi còn tưởng chắc chắn sẽ không sống sót."

Trần ca vỗ vai anh một cái, tỏ vẻ an ủi.

Nhưng cảm giác có gì đó không ổn trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt.

Tôi hỏi Số 1 một cách bình tĩnh nhất có thể: "Hiện tại thì khi nào mạng lưới Phòng thủ Đại học Bắc Kinh sẽ được sử dụng?"

"Một tuần trước, 001 tự động sao lưu bộ nhớ chức năng vào mỗi thứ Hai, sao vậy?"

Ba ngày trước đã xảy ra một cuộc tấn công.

"Nguy rồi." Tôi thấp giọng nói.

001 là một robot thông minh tiên tiến, có thể sửa chữa và cập nhật sau khi sơ hở trong mạng lưới phòng thủ, lần trước Đại học Bắc Kinh bị kẻ gian xâm nhập, đương nhiên là có sơ hở trong mạng lưới phòng thủ.

Nhưng hiện tại vấn đề là, 001 vá thông tin phòng ngự còn chưa kịp sao lưu lại, nói cách khác, lần trước có thể chọc thủng sơ hở thì lần này cũng có thể.

Đây là lý do tại sao có rất ít người đuổi theo chúng tôi.

Số 1 phản ứng rất nhanh, nghe đến câu này, sắc mặt đại biến: "Không được, tiến sĩ không có phòng bị, mọi người sẽ gặp nguy hiểm, ta phải trở về."

Nhưng anh ấy vừa dứt lời, phía xa liền truyền đến một tiếng "Ầm" thật lớn.

Quay đầu nhìn lại, ngọn lửa ngút trời.

Đó là... hướng về phía Đại học Bắc Kinh.

Trong nháy mắt trái tim tôi trở nên lạnh như băng.

Số 1 khàn giọng hét lên, sự bình tĩnh mà anh ấy cố gắng duy trì suốt quãng đường đã biến mất, liều mạng chạy về phía con đường mà mình đã đến.

Nghe nói cậu con trai tám tuổi của anh ấy cũng đang tị nạn tại Đại học Bắc Kinh.

Tôi không dám tưởng tượng tình hình của Đại học Bắc Kinh như thế nào, mà lại có một tiếng nổ lớn như vậy, ngọn lửa gần như bắn phụt lên trời...

Số 1 chạy quá nhanh, vấp phải cục đá chật vật ngã xuống, nhưng lại lập tức bò dậy, tiếp tục chạy đi bất chấp vết thương.

Trần ca thấy vậy thì không yên lòng, nói: "Anh sẽ quay về cùng anh ấy xem sao."

Tôi hiểu ý Trần ca, gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn.

Nếu đã đến, thậm chí còn đã đến trước cổng viện nghiên cứu, cho dù tình hình ở Đại học Bắc Kinh có như thế nào, thì cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, nếu không công sức của bao nhiêu người đều uổng phí.

"002 ở lại chờ tôi. Những người khác đi theo Trần ca và số 1 trở về đại học Bắc Kinh."

Sau khi bước qua hàng rào của viện nghiên cứu, độ phóng xạ bắt đầu tăng lên, bọn họ không có gien trơ, hơn nữa cũng không phải người máy như 002. Không thể vào bên trong viện nghiên cứu, tốt hơn vẫn nên quay lại đại học Bắc Kinh hỗ trợ.

Tiểu Bàn kiên quyết lắc đầu: "Em không đi! Để anh một mình nhỡ có chuyện gì thì sao."

Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói xong, lại thêm một đợt súng liên thanh, tiếng bước chân hỗn loạn cũng dồn dập đi tới, đám người mặc đồ bảo hộ màu đen từ từ tiến lại gần.

Những khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ không thể nhìn rõ.

Ở đằng xa, bóng dáng của Trần ca và số 1 từ từ ngã xuống. Họ đã bị bắn.

Tôi nắm chặt tay, nghiến răng đến phát đau.

"Đệch!" Tiểu Bàn trong nháy mắt trở nên mù quáng, cầm gậy bóng chày định lao vào đám người.

Nhưng lại bị 002 níu lấy, chặn lại: "Anh không đánh lại được đâu."

Tôi và Tiểu Bàn đều bị đẩy vào cổng viện nghiên cứu.

"Các anh đi vào tìm nguồn phóng xạ trước đi, chúng tôi sẽ phòng thủ."

Nhóm mấy người theo số động tác ăn ý giơ súng lên.

Tôi vô thức từ chối, muốn chiến đấu cùng họ, nhưng lại bởi vì những đôi mắt quyết đoán đó mà dừng lại.

Tôi nghiến răng nghiến lợi đi vào viện nghiên cứu, dựa theo bản đồ chỉ đường trong trí nhớ tìm phương hướng, nhân tiện nói với Tiểu Bàn: "Cậu đợi một lúc rồi đi cửa trước ra ngoài, đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu Đại học Bắc Kinh không còn, thì có thể tìm cách quay lại Thành phố S, tìm Tiết Tuyết và anh Chu."

Tôi lo lắng đến mức, thậm chí còn không nhận thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Bàn.

"Anh tiểu Trang, cẩn thận."

Tôi chưa kịp nói hết câu, Tiểu Bàn đã lao tới, cầm lấy con dao đang định đâm vào tôi.

Không biết từ lúc nào xuất hiện một tên áo đen trốn trong góc, đây là một cái bẫy đã sớm giăng sẵn, nhắm vào chúng tôi!

Tâm trí tôi rối bời, ngoại trừ một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.

Đại học Bắc Kinh có nội gián.

Từ đầu đến cuối, những kẻ tấn công đều biết rất rõ kế hoạch của chúng tôi, thậm chí còn chuẩn bị phục kích cho mỗi nước đi.

Tôi nổ súng theo bản năng, thấy người đàn ông mặc đồ đen lăn lộn trên mặt đất vài cái mà không nhúc nhích, sau đó mới định thần lại, đỡ Tiểu Bàn từ dưới đất dậy.

Con dao cắm sâu vào khoang bụng, tôi không dám đụng vào nhưng tay vẫn nhuốm đầy máu.

Cậu ta ôm bụng, thở dốc, tốc độ chớp mắt ngày càng chậm.

"Đau không?"

Tôi run giọng hỏi, chỉ cảm giác toàn thân đang run lên.

Cậu ta khó khăn kéo khóe miệng, giọng nói yếu ớt: "Anh, em không sao, anh đi làm chính sự trước đi, nhớ là đừng quên, sau này có tạc tượng, thì nhớ bảo người ta tạc cho em gầy đi một chút, cái này cũng coi như, đóng góp tích cực cho Đại học Bắc Kinh..."

Cậu ta ho khan một tiếng, dường như cực kỳ mệt mỏi.

"Tiểu Bàn, đừng, đừng nhắm mắt lại, nghe lời đi."

Tôi nhỏ giọng dụ dỗ, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Nhưng người trong ngực dần trở nên im lặng.

Cậu ta rõ ràng là một người nói nhiều như vậy, sao lại có thể im lặng như thế.

"Mau lên, ở bên ngoài chỉ có thể trụ được mười phút." Giọng nói tỉnh táo của 002 vang lên, lúc này mới thức tỉnh tôi.

002 còn chưa biết Tiểu Bàn... đã ngủ.

Ngay cả nỗi buồn cũng trở thành xa xỉ.

Tình hình bên ngoài không khả quan.

Nguồn bức xạ ở tầng hai, phòng thứ tư bên trái.

Tôi đặt Tiểu Bàn xuống một cách máy móc, liều mạng chạy lên lầu.

Mở cửa ra, nhưng bên trong cũng không trống trải như tôi tưởng tượng.

Hai thây ma mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng một trước một sau đứng ở cửa, có vẻ như bị hành động đi lên cầu thang của tôi làm cho bất ngờ.

Hai "người" này nhãn cầu lồi ra, miệng tạo thành một góc dữ tợn. Một "người" trong đó nửa bên má đã bị gặm mất chỉ còn lại một bên mắt, không nhìn thấy đường nét khuôn mặt.

Chiếc áo phòng thí nghiệm trên người đã mất đi màu sắc ban đầu từ lâu, máu thịt thối rữa, vết máu khô khốc...

Tôi lùi lại một bước để tránh, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng khi nghe thấy tiếng súng dưới lầu, tôi đã dập tắt ý định bỏ chạy.

Cởi ba lô ra, dùng dây đeo ba lô làm dây thừng, quấn quanh cổ thây ma phía trước, dùng sức nặng của ba lô đẩy thây ma đang lảo đảo ngã xuống đất.

Ngay cả khi đã học võ tự vệ, nhưng khi phải đối phó với hai thây ma cùng một lúc, tôi vẫn luống cuống tay chân, đẩy hai thứ đó ra khỏi cửa.

Trước tiên đi vào phòng thí nghiệm, vừa né tránh sự quấy rối của thây ma, vừa tìm kiếm nguồn phóng xạ mà Tranh Thành Dân nói.

Có một tia sáng khác lạ phát ra, tôi vô thức nhìn theo, phát hiện thứ màu bạc trong góc tường, một cái gì đó phản chiếu.

Tìm được rồi!

Tôi vội chạy tới, chộp lấy vật phản chiếu trong tay.

Một viên đá trong suốt với bề mặt nhẵn bóng, giống như mô tả trong thông tin... Nhưng làm thế nào để phá hủy thứ này.

Tiếng rít gào của lũ thây ma đến gần, tôi vô thức giơ vật trên tay lên ném mạnh xuống đất.

Vỡ tung tóe.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thây ma vừa rồi còn nhe răng giương nanh múa vuốt cũng im lặng, ngã xuống đất, rõ ràng dáng vẻ là đã chết rất lâu.

Kết thúc rồi sao?

Đầu óc tôi trống rỗng, vô thức cúi đầu xuống, tìm thấy một tờ giấy trắng đã phai màu bên cạnh những mảnh vụn vương vãi khắp sàn nhà.

Phóng xạ thể: số 105.

Người thiết kế: Trang Khâm.

Cấu trúc ổn định, hiện tại không có xu hướng phân hủy, cường độ bức xạ hiện tại không đủ, nhưng đang dần chồng chất lên nhau.

Dễ thấy nhất trên mảnh giấy, dòng chữ 105 được đánh dấu ấn tượng.

105.

Có nghĩa là, tôi là người thiết kế viên đá này?

Trong khoảnh khắc tâm trí tôi đột nhiên trở nên thông suốt, mọi thứ vốn khiến người ta nghi ngờ, dường như tất cả đều có nguyên nhân.

Tôi chật vật chạy xuống lầu, thi thể của Tiểu Bàn vẫn còn ở đó, người đàn ông mặc đồ đen bị tôi giết chỉ cách cậu ấy một bước.

Tháo mặt nạ của người mặc đồ đen xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Là số 1.

Tiếng súng ngoài cửa đã sớm ngừng lại.

Thi thể người đàn ông mặc đồ đen bị lật nghiêng, đổ gục tại chỗ.

Đầu óc choáng váng, tôi lật giở từng chiếc mặt nạ.

Ba số bị thây ma cào trên đường, Trang Thành Dân, đặc trợ Trần, Tiểu Tôn, người đưa cơm hàng ngày ở Đại học Bắc Kinh... mỗi một người, tôi đều đã từng gặp họ.

Sau gáy đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, tôi vươn tay ôm lấy, vô thức ngồi xổm xuống đất.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sao đột nhiên tôi lại ngủ thiếp đi... Mở mắt ra, chỉ cảm thấy đau đầu dữ dội.

Từ cửa sổ nhìn lên, thời tiết bên ngoài âm u, hình như sắp mưa.

Trong tiềm thức thầm nghĩ, đã lâu như vậy, sao cô chủ vẫn chưa về?

Đột nhiên một con chim sẻ đập vào cửa sổ kính, khiến tôi sợ hãi tỉnh táo lại mấy phần.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, là một tin nhắn gửi đến.

"Ba giờ nữa, thây ma sẽ xuất hiện. Thời gian đếm ngược: hai giờ năm mươi chín phút."

Trò đùa quái đản?

Tôi tắt màn hình điện thoại, không để ý tới nó nữa.

Bên ngoài cabin cấp cứu, người phụ nữ cao gầy nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị không chớp mắt.

Cô ấy có mái tóc ngắn gọn gàng, các đường nét trên khuôn mặt đã mất đi vẻ ngọt ngào của một thiếu nữ, mà sắc sảo hơn và bớt dịu dàng hơn, chỉ từ đôi mắt hoa mai đó, có thể lờ mờ nhận ra là Tiết Tuyết.

Cô ấy hỏi: "Có nên cưỡng chế đánh thức không?"

Phòng thí nghiệm khổng lồ hoàn toàn phủ trong màu trắng, ở trung tâm có một người cao lớn đứng đó.

Chu Thành Dược lắc đầu, anh ta đeo một cặp kính viền vàng, che bớt diện mạo sắc bén, rất khác với ấn tượng của mọi người.

"Thân thể cậu ta bị suy nhược, không chịu nổi suy sụp tinh thần thêm một lần nữa đâu. Hơn nữa ở lần tái hiện này, giai đoạn cuối sóng não cậu ta so với trước có dao động khác biệt, hẳn là đã ý thức được."

Tiết Tuyết tràn đầy lo lắng nói: "Nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi, thí nghiệm ngay từ đầu đã xảy ra sai sót, hậu quả nghiêm trọng, nhưng tất cả mọi người đều có lỗi, không nên để anh ấy gánh chịu một mình, mắc kẹt trong ký ức đau buồn của quá khứ, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thật quá tàn nhẫn với anh ấy!"

Chu Thành Dược nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới nói: "Quá tàn nhẫn. Tự chia mình thành hai phần. Một bên muốn phá hủy nguồn bức xạ và tìm ra sự thật, còn bên kia thì cố gắng ngăn chặn, che đậy. Lừa gạt bản thân ức hiếp người khác, từ sâu bên trong đang tự trừng phạt mình."

"Nhưng, ít nhất trong ký ức đó, mọi người đều ở bên cậu ấy... Nếu cô buộc cậu ấy tỉnh lại, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận sự thật, là chính cậu ấy đã hại chết cha mẹ, người yêu, và thậm chí là bạn thân nhất của mình?"

Tiết Tuyết cắn chặt môi dưới, không khăng khăng thức tỉnh anh ấy nữa.

Nhưng cả hai đều không chú ý đến, ngón tay của người nằm trong khoang cấp cứu đang khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip