Chương 8: Người máy
Hiện tại chúng tôi đang ở vùng ngoại ô gần thành phố S.
Để tránh rắc rối, chúng tôi không định đi sâu vào khu dân cư, thay vào đó, vòng qua lối ra cao tốc để tìm chỗ nghỉ ngơi.
May mắn thay không mất bao lâu liền tìm thấy một công viên câu cá.
Bảng hiệu có chút phai màu, phỏng chừng mưa gió đã mài mòn từ lâu.
Tôi vừa lái xe vừa quan sát tình hình.
Một dãy nhà gạch xếp thành hình chữ L. Ở giữa là khu đất trống với cái lán lớn có mái che, dưới lán đặt bàn ghế, bên trái là hồ nước rộng, chắc là nơi câu cá, nhưng không biết có còn con cá con cua nào bên trong không.
Những chiếc ô nghiêng lệch, cần câu chất đống lung tung ở các góc, dây câu chằng chịt cuốn một chỗ.
Ngay cả khi không có zombie, việc kinh doanh ở nơi này có lẽ cũng không lạc quan cho lắm.
Tôi giảm tốc độ, đi một vòng quanh ngôi nhà gạch để quan sát.
Tiểu Bàn nhanh mắt, lên tiếng nói: "Bên kia có cái lò, chúng ta có thể nhóm lửa nấu cơm."
Nói xong liền định mở cửa xuống xe.
Tôi còn chưa kịp nói, Trần ca đã trước một bước giữ Tiểu Bàn lại.
"Đừng xuống xe, nơi này quá yên tĩnh, có thể có mai phục."
Đúng là vừa rồi có thể nhìn thấy những thây ma rải rác ở bên ngoài, nhưng khi vừa bước vào cổng, thì lại yên tĩnh đến dọa người.
Điều này không bình thường.
"Nhìn qua đó." Khi lái xe vòng ra phía sau ngôi nhà gỗ, Trần ca đột ngột nói.
Tiểu Bàn sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện này, là ai làm đây?"
Tôi nhìn sang, trong lòng cũng chùng xuống.
Xác chết của đám zombie được tập hợp lại, chất thành đống như một ngọn đồi, số lượng ít nhất cũng trên dưới 30 con.
Có thể dễ dàng giết nhiều zombie như vậy, còn có thể nhàn nhã thu thập thi thể của chúng, cho dù đối phương có bao nhiêu người cũng khó đối phó.
Tiếp đó, cả ba chúng tôi đều căng thẳng lên gấp chục lần.
Nhưng sau khi dạo qua một vòng, ngoài những cái xác đó thì không thấy có người nào.
Những nơi khác đều ở ngoài trời, tầm nhìn không bị che khuất, nơi có thể giấu người thì chỉ có thể ở dãy nhà gỗ kia.
Mà các căn nhà lại thông nhau, chỉ có một lối vào chính.
Trần ca cầm rìu đi phía trước, tôi cầm kim gây mê đi theo sau, Tiểu Bàn quan sát tình hình phía sau để tránh tình huống bất ngờ xảy ra.
Chúng tôi khám xét ngôi nhà một cách cẩn thận, nhưng không tìm thấy gì.
Trần ca cau mày dừng lại, nói: "Không có ai."
"Hay đã trốn đi rồi?"
Trần ca gật đầu: "Không loại trừ khả năng những người đó đã rời đi. Dù sao thì bếp lò ở bên ngoài, bàn ghế trong nhà và đồ ăn trong bếp chưa động đến, cũng không thấy có túi rác. "
Tiểu Bàn vẫn có vẻ bối rối.
Tôi hỗ trợ giải thích: "Nếu những người đó vẫn còn ở trong vườn câu cá, thì vẫn cần ăn ngủ. Không thể không có chút dấu vết nào cả."
Tiểu Bàn chợt bừng tỉnh: "Cũng phải."
Tôi thả lỏng tinh thần, thu hồi súng gây mê.
Nồi niêu trong bếp đều đầy đủ, thậm chí còn một bồn nước đầy nửa bình.
Tiểu Bàn mang nước đi quét dọn bếp lộ thiên, Trần ca dọn củi để châm lửa.
Sau khi mất điện quá lâu, hầu hết những thứ trong tủ lạnh đã hư hỏng, nhưng mộc nhĩ và thịt ba chỉ hun khói treo trên mái nhà vẫn có thể ăn được. Tôi lấy thịt hun khói cắt thành miếng, chờ mộc nhĩ nở ra, thì thả vào một nắm ớt khô.
Hơi nóng bốc lên, hương thơm ngào ngạt.
Mặc dù sự kết hợp giữa thịt ba chỉ và mộc nhĩ không phổ biến, nhưng thêm với mì gói, chúng tôi cũng đã có một bữa ăn thịnh soạn rồi.
Ăn xong trời vẫn còn chưa tối.
Tiều Bàn kêu gào muốn giảm cân, muốn đi dạo xung quanh.
Trần ca không để ý tới cậu ta, suy tư một lúc rồi nói tiếp: "Không biết tình hình ở thủ đô như thế nào, trạm nghỉ có nhiều người như vậy, nhưng vẫn sợ zombie cấp cao lan tràn, thậm chí còn có thể chặn đường cao tốc. Chúng tôi chỉ có ba người. Tốt nhất là không nên đối đầu."
Tôi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu: "Phải tránh các ga tàu điện ngầm, ga xe lửa và các khu thương mại..."
"Có người! Trần ca, tiểu Trang ca, có người!"
Tiếng kêu của Tiểu Bàn đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với Trần ca.
Trần ca mắt lạnh, cầm rìu chạy về phía cậu ta. Tôi cũng vội vàng chạy theo.
Tiểu Bàn đứng trong nhà kho với vẻ mặt sợ hãi, một mảnh sàn nhà bên cạnh được nâng lên, lộ ra cầu thang cho một người đi vào.
"Tầng hầm?"
Tiểu Bàn nuốt nước bọt: "Đúng vậy, có người ở bên trong, hình như đã chết."
Tôi và Trần ca nhìn nhau, trước khi xuống tầng hầm, Tiểu Bàn đi theo sau chúng tôi lắp bắp giải thích: "Em thấy gạch lát sàn này có gì đó không đúng, kết, kết quả nhấc lên thì có cầu thang, nhưng còn chưa vào được mấy bước đã nhìn thấy người đó."
Người trên mặt đất vẫn bất động.
Lại gần quan sát, đây quả nhiên là người, không phải zombie.
Trần ca vươn tay thăm dò cổ hắn, quả nhiên đã không còn hô hấp.
Đây là một thanh niên tóc ngắn, 27 28 tuổi, rất cao, khôi ngô tuấn tú, làn da trần không chút hư hỏng, càng giống như đang ngủ say.
"Có gì đó không ổn..." Trần ca cau mày.
"Da thịt có tính đàn hồi, không có cứng ngắc như thi thể, trạng thái giống như vừa mới chết, nhưng nhiệt độ thi thể vừa mới chết cũng không thấp như vậy."
Trần ca muốn lật xác để xem có vết thương chí mạng nào để xác định nguyên nhân cái chết không.
Nhưng vừa mới bắt đầu, nét mặt đã thay đổi: "Nặng quá."
Tôi nghĩ Trần ca không thể dùng sức bằng một tay nên đưa tay hỗ trợ. Chỉ sau khi tiếp xúc, tôi mới hiểu ý của anh ấy.
Người này cao khoảng 1,85 mét, dáng người cân đối. Trông chỉ khoảng 70 kg thôi. Nhưng bây giờ tôi và Trần ca cùng hợp sức cũng không thể nhấc nổi. Trông như một cái gò sắt.
Trượt tay chạm vào, cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, trong lòng nảy ra một ý nghĩ không thể tin được, tôi lên tiếng ngăn cản Trần ca: "Đừng cử động, có thể hắn không phải là con người."
"Không phải, không phải người, thì là quỷ à?" Tiểu Bàn ngơ ngác nhìn chúng tôi, nghe đến đây thì sợ tới mức suýt nữa bật khóc: "Tiểu Trang ca, anh đừng làm em sợ, em nhát gan lắm mà."
Tôi lắc đầu vén vạt áo của "người đó" lên.
Ở phần eo bên hông, rõ ràng có một ổ cắm USB.
"Vừa mới gặp mặt liền tiếp xúc thân mật như vậy có phải không ổn lắm không?" Tiểu Bàn ngượng ngùng.
Trần ca lườm cậu ta một cái, trên mặt viết rõ ba chữ: Đừng cợt nhả.
Tiểu Bàn thấy thế cũng không làm ầm lên mà nghiêm túc giải thích: "Anh à, không phải em không nghĩ. Nguyên nhân chính là thứ này bị mất điện và không thể kết nối được. Đó giống như điện thoại di động, trừ khi nạp điện khởi động máy, bằng không cho dù dùng dây kết nối cũng không cách nào để xem nội dung lưu trữ cả."
Ngừng một chút, Tiểu Bàn tiếp tục: "Thực ra em có mang theo một cục sạc dự phòng. Hay cắm sạc thử xem?"
Trần ca không nói lời nào.
Tôi biết anh đang do dự điều gì. Người máy trên mặt đất lai lịch không rõ, sức mạnh tấn công cũng không rõ. Nếu tùy tiện nạp điện khởi động có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn.
"Trói lại trước đã."
Dưới tầng hầm có một cây cột to chừng hai người ôm, sau khi tìm được sợi dây, chúng tôi trói người máy lại, như vậy dù sau khi khởi động có làm điều gì bất thường thì chúng tôi cũng có thời gian chạy thoát thân.
Công suất của pin dự phòng không cao, trước khi cắm điện tôi đã lo không biết có tác động gì đến người máy hay không.
Nhưng cũng không tồi, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá cây nhấp nháy sau cổ.
Tiểu Bàn nhìn chằm chằm vào đèn xanh một cách khôn ngoan: "Khá ổn."
Tôi bỏ qua ánh mắt hâm mộ của cậu ta, đề phòng kéo hai người họ trở lại phía sau, đến gần lối ra.
Khoảng năm phút nữa là hết pin sạc dự phòng, nhưng đèn xanh vẫn chưa tắt.
Trần ca là người linh hoạt nhất, vội vàng chạy tới mở máy rồi quay lại.
"Bạn từ đâu đến?"
"Thủ đô."
Âm sắc đều đều, chính là quá mức rõ ràng, nghe hơi hiếm thấy.
Tiểu Bàn không dự đoán được "anh ta" sẽ trả lời, mở miệng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người máy như một con khỉ.
"Bạn tên gì... Bạn có tên không?"
"Số 002."
Liên tiếp hai câu, 002 trả lời ngay lập tức, không có biểu hiện chật vật, tinh thần căng thẳng của tôi thả lỏng một chút, mắt Tiểu Bàn sáng lên: "Anh ta có thể nói chuyện!"
Tôi bất lực liếc nhìn cậu ta, vừa nhìn đã thấy công nghệ cao rồi, sao có thể không nói được chứ.
Tiểu Bàn không dám đi quá gần, liền hỏi: "Bạn giết mấy con thây ma đó?"
Người máy vô cảm, gật đầu một cách cứng nhắc.
"Ai cử bạn đến đây và mục đích là gì? Để tiêu diệt lũ thây ma? Tại sao lại chạy vào tầng hầm, mà không có điện. Có cần pin hay gì không?"
002 dừng lại một lúc lâu, dường như đang xác định câu hỏi của Tiểu Bàn: "Chạm đến nội dung riêng tư, không thể trả lời; tôi vào tầng hầm để khám phá không gian để đảm bảo rằng tất cả các dị nhân đã được dọn sạch; nhãn cầu 002 được trang bị những tấm pin mặt trời thu nhỏ có thể sạc bằng năng lượng ánh sáng. Không cần ăn pin. "
Nói xong liền nhìn xuống sợi dây trên người.
Tôi cau mày. Điều mà người máy không thể trả lời rõ ràng là câu hỏi đầu tiên của Tiểu Bàn. Danh tính của chủ nhân người máy, và mục đích của anh ta, rốt cuộc nội dung nào là nội dung riêng tư?
Tiểu Bàn và người máy cứ thế người hỏi tôi đáp, đã sớm không còn cảnh giác, còn hưng phấn mà hỏi tôi và Trần ca: "Hắn nhìn qua không giống sẽ động thủ, hơn nữa căn cứ theo luật khoa học, anh ta không thể làm tổn thương con người. Hay là chúng ta tháo dây thừng cho anh ta đi."
Trần ca hoài nghi: "Cậu có chắc là anh ta có quy tắc gì không?"
"Có! Nhất định có."
Rốt cuộc, dưới sự lảm nhảm phổ cập khoa học của Tiểu Bàn, sợi dây đã được cởi ra.
Chúng tôi ăn bánh mì dưới lán, 002 đang đứng dưới nắng, nhìn lên mặt trời để sạc điện.
Còn có thể hướng đầu theo ánh nắng mặt trời, giống như một bông hoa hướng dương.
Không dễ để lấy thông tin từ miệng của người máy.
Nhưng sau một hồi vấn đáp, chúng tôi cũng nhận được một số thông tin hữu ích. Ví dụ: miễn là không đề cập đến sứ mệnh hoặc mục đích rời khỏi Bắc Kinh, thì sẽ không vi phạm vào nội dung riêng tư của 002, anh ta sẽ trả lời.
Hơn nữa anh ta thực sự không thể chủ động tấn công con người, trừ khi là zombie, thì được dán nhãn là một dị nhân trong hệ thống.
Tôi im lặng, đã biết được tình hình.
Chủ nhân và người chế tạo ra 002 đều là cùng một người, là tiến sĩ thuộc một tổ chức nào đó.
"Anh ta" được ra đời cách đây 2 năm. Là một robot mô phỏng hình người có chức năng học sâu. Nó có chỉ số IQ siêu cao. Tốc độ tìm kiếm và lọc dữ liệu đã đạt đến mức công nghệ hiện có. Nó được tích hợp các mô-đun chiến đấu, mô-đun học tập, mô-đun đồng hành và chăm sóc...
Nói tóm lại là vô cùng quý giá.
Hiện tại, một con robot đắt tiền như vậy đã được tổ chức bí mật cử ra khỏi thủ đô để thực hiện một nhiệm vụ bí mật.
Vì vậy, phần còn lại không khó đoán. Ví dụ: một tổ chức với mức độ nghiên cứu và hỗ trợ tài chính này có thể thuộc về quốc gia. 002 đến từ thủ đô và cơ sở của tổ chức chắc chắn cũng ở thủ đô.
Nhưng cuối cùng đó chỉ là suy luận và không thể kiểm chứng được.
Nếu đối phương là con người, chúng tôi còn có thể quan sát phản ứng bằng cách đề cập đến các từ khóa và đánh giá xem đúng hay sai. Tuy nhiên, 002 thì khác. Anh ta không có cái gọi là biểu cảm, muốn lừa cũng không lừa được.
Mà Tiểu Bàn sau khi biết cấu hình của 002, trên mặt viết rõ 3 chữ to đùng "Tôi choáng váng".
Tiến đến bên cạnh 002, cúi đầu quan sát phần da trên cổ cậu ta, nhỏ giọng thầm thì: "Dáng vẻ này quá ư là thật, da xương đều giống y như thật."
002 không nhúc nhích, mặc kệ cậu ta quan sát, bỗng nhiên cơ thể nghiêng về trước, môi chạm một cái lên trán Tiểu Bàn.
Tiểu Bàn chết sững cả người, sau đó kinh hãi che trán nhảy ra.
"Cậu làm gì đấy!"
002 vẫn vô cảm như trước, ánh mắt nhìn theo hướng Tiểu Bàn.
"Không phải cậu có tình cảm với tôi đấy chứ? Tôi là trai thẳng nhà lành nha, không muốn bị bẻ cong đâu!"
002 trực tiếp nhìn thẳng cậu ta, thậm chí còn nghiêng đầu bối rối hỏi: "Cong gì cơ?"
Tiểu Bàn kêu thảm thiết: "Cậu cố tình khinh bạc tôi, ah ah ah, tôi không còn trong sạch. "
Tôi và Trần ca trố mắt nhìn nhau.
Tình huống đột ngột trước mắt thực sự có chút khó hiểu.
Không để ý đến Tiểu Bàn đang kêu khóc om sòm, tôi ho khan hai tiếng, hỏi 002: "Cậu, cậu hôn cậu ta làm gì."
"Khuôn mặt con người xít lại gần, mắt nhắm nghiền và hô hấp dồn dập, được định nghĩa là muốn hôn."
Cái này...
Mới vừa rồi Tiểu Bàn ghé đến quan sát cấu trúc của 002, tầm mắt nhìn xuống, thật giống như đang nhắm mắt lại, vì cảm thấy hứng thú mà hưng phấn, hô hấp quả thật gấp gáp rất dễ gây hiểu lầm.
"Cái rắm á, tôi có đòi hôn đâu, cậu cũng không có màn hình hiển thị. Tôi thà hôn nữ thần trên máy tính bảng của tôi còn hơn." Tiểu Bàn giương nanh múa vuốt, tiện thể báo thù.
Trần ca đè cậu ta lại, bình tĩnh nhắc nhở: "Không được đánh, không được đánh."
Tiểu Bàn lập tức ỉu xìu, vẻ mặt đau đớn, như thể cậu ta mới bị đi bán dâm không bằng.
"Tôi không thể đánh rắm, cấu trúc phần cứng của tôi không bao gồm các thiết bị tạo và thoát khí, hơn nữa tôi có một màn hình hiển thị."
Vừa nói, 002 vừa giơ tay phải lên, một ánh sáng nhỏ nhấp nháy hai lần ở cổ tay, hiển thị một màn hình bỏ túi.
Sau đó nói tiếp: "Có thể kết nối với vệ tinh và dự báo thời tiết. Ngày mai trời sẽ nắng."
Vẻ mặt của Tiểu Bàn đờ đẫn, hoàn toàn không nói nên lời.
Vừa đáng thương vừa buồn cười.
Tôi vỗ vai cậu ta, khuyên nhủ: "Cậu giận người máy làm cái gì."
Nhưng từ đạo nghĩa, tôi vẫn phải giải thích với 002 một chút: "Cậu không nên tùy tiện hôn ai đó."
"Tại sao?"
"Bởi vì... nó sẽ khiến người ta mất hứng. "
Âm thanh máy móc của 002 không dao động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút hoài niệm một cách khó hiểu: "Nhưng mẹ tôi thường hôn tôi như thế. Bà nói rằng tiếp xúc có thể truyền tải sự quan tâm, tôi không có mất hứng."
Trần ca bắt được trọng điểm trong lời cậu ta nói, liền truy hỏi: "Cậu còn có mẹ à?"
Trời sáng nhanh hơn dự kiến, công viên câu cá yên tĩnh, lại có 002 đang canh gác. Ba chúng tôi có được giấc ngủ ngon hiểm có.
Sau khi ăn uống no đủ và thu dọn đồ đạc, chúng tôi sẵn sàng trở lại đường cao tốc, tiếp tục đến Bắc Kinh.
Để tránh bị lộ, 002 đã tách ra khỏi chúng tôi.
Chúng tôi không có lý do gì để ngăn cản, và tất nhiên, chúng tôi cũng không thể ngăn cản được.
Xe chạy được khá xa, nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện 002 vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn về hướng chúng tôi rời đi.
Trần ca phá vỡ im lặng: "Có phải tổ chức của 002 chính là nơi chúng ta đang tìm kiếm không?"
Tôi gật đầu, không ngạc nhiên khi Trần ca có thể đoán ra chân tướng, nhưng tâm trạng cũng không được thoải mái.
Theo như lời 002 nói, có thể phán đoán cha mẹ trong lời cậu ta, chính là những nhà nghiên cứu đã tạo ra cậu ta.
Tổ chức có trình độ khoa học công nghệ như vậy, thì khó có thể tìm thấy một tổ chức thứ hai nào khác ngoài Viện Nghiên cứu Quốc gia.
Nhưng 002 cũng cho biết tổ chức này đang tạm thời ẩn náu để tránh bị truy bắt và tấn công.
Tại thời điểm này, 002 cũng được cử đi làm nhiệm vụ thay vì ở lại bảo vệ viện nghiên cứu, có lẽ vì có giữ lại cậu ta cũng vô ích, bởi kẻ mà họ muốn tránh né không phải là thây ma.
Ngay cả Viện nghiên cứu quốc gia cũng cần phải trốn đối thủ, tôi đưa Trần ca và Tiểu Bàn tùy tiện xông vào, có phải là lựa chọn chính xác không?
Nghĩ đến đây lòng tôi càng thêm nặng trĩu, không khỏi suy tư, có nhất định phải đi Bắc Kinh tìm viện nghiên cứu, tìm hiểu mục đích của bà chủ, nhằm thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng ngây thơ của mình không?
Có bao nhiêu phần trách nhiệm cho những lí do này?
Với tôi mà nói, dù chết ở thủ đô cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ một thân một mình, không có gì phải lo lắng.
Nhưng Trần ca và Tiểu Bàn thì khác.
Nhiều lần tôi thấy Trần ca nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong ví đến ngẩn người, đó là một cô gái với mái tóc ngắn, nụ cười dũng cảm trong bộ quân phục.
Tôi cũng từng thấy Tiểu Bàn thà đối mặt với bầy thây ma mà chấp nhận rủi ro, để nhặt lại chiếc điện thoại di động cũ rất nhanh hết pin, bởi ở đó chứa hàng nghìn bản ghi WeChat từ người nhà cậu ấm.
Tôi đạp thắng xe.
"Nếu không chúng ta quay về đi, không đến thủ đô nữa."
Tiểu Bàn sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Em đã nói nhất định là anh không chịu được mà, vậy hay là nghe em, đi thêm 20 phút nữa sẽ thấy một mô hình hoạt náo viên nhỏ tại trạm dừng, nghỉ ngơi ở đó nửa giờ."
Trần ca cũng đồng ý: "Một mình cậu lái xe mệt quá, lát nữa hai ta dạy cho Tiểu Bàn một chút, trên đường có thể cho cậu hít thở một chút."
"Dù sao thì bây giờ trên đường cũng chẳng có xe. Rất thích hợp cho người mới bắt đầu thử tay lái đó."
Trần ca pha trò, nhưng tôi không thể cười nổi.
Trong lòng nặng trĩu lắc đầu: "Em không mệt, chúng ta trở về thành phố S đi, không đi tìm nguồn gốc thây ma nữa, cũng không phải đi thăm dò chân tướng cái khỉ gì nữa. Nghỉ ngơi một thời gian, em sẽ giúp anh tìm cô gái trong ví và đưa Tiểu Bàn về đoàn tụ với bố mẹ."
Trần ca trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Tại sao?
Vì tôi không phải anh hùng, và tôi không vĩ đại như tôi tưởng. Tôi chỉ là một người bình thường dùng sự cô đơn làm áo giáp và ngây thơ muốn cứu cả nhân loại, nhưng thực tế, tôi không thể làm được.
Tôi có bạn, có mối quan tâm, mà áo giáp của tôi có sơ hở.
Trần ca đấm vào ngực tôi, đau đến mức khiến tôi thở hổn hển.
"Ai nói là không được! Cậu đã cứu anh và Tiểu Đồng, cứu Tiểu Bàn và Tiết Tuyết, cũng cứu rất nhiều người trong hầm trú ẩn vốn sẽ phải lang thang, và còn giết cả bầy thây ma. Vậy còn không phải là anh hùng?"
Tiểu Bàn tiến lại gần: "Đúng rồi, tiểu Trang ca, có phải anh sợ không? Nếu anh muốn, thì hãy tự quay về. Em vẫn đang chờ làm anh hùng. Em sẽ quay lại và dựng bức tượng trên Quảng trường Nhân dân."
Tôi có chút mông lung, trước mắt là hai khuôn mặt quen thuộc đầy kiên định.
Cơn đau trong lồng ngực giảm bớt, ý thức dần dần trở lại: "Nhưng ..."
Trần ca thô bạo đập vào xe: "Không nhưng gì hết, anh nói cậu làm được là được, đầu óc thông minh, lại còn thiện lương nhất, cậu không cứu thì còn ai cứu thế giới nữa."
Hốc mắt tôi có chút nóng lên, liền nghe thấy anh ấy nói tiếp.
"Đừng nói nữa, mau lái xe đi, vợ anh còn không biết đang chờ chúng ta cứu ở đâu, nhanh lên một chút."
Kẻ cô đơn – Trang Khâm, đột nhiên bất động thanh sắc.
"Trời ơi, cái quái gì vậy?"
Tiểu Bàn chỉ vào bên đường.
Cành cây tươi tốt che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại ngập tràn, cùng tiếng xào xạc tiến đến rất nhanh, giống như một con thú nào đó đang phi đến.
Tôi giật mình, vội xoay chìa khóa, định đánh lái để tránh đi.
Kết quả là càng lo lắng, càng mắc lỗi nhiều hơn, xe tắt máy, đánh máy không nổi.
Ngay khi chúng tôi đang vô cùng tuyệt vọng, định xuống xe mà liều mạng, thì thấy cỏ dại bị đẩy sang hai bên, và một 002 phủ đầy những ngọn cỏ lao ra.
Ba người một máy trố mắt nhìn nhau.
Tôi ho khan một tiếng, mở cửa, bước ra khỏi xe.
"Tại sao cậu cũng ở đây, muốn quay trở lại Bắc Kinh? Viện nghiên cứu ở thủ đô?"
002 lắc đầu: "Tôi không thể trả lời câu hỏi riêng tư."
Nào ngờ, câu từ chối này của cậu ta, ngược lại lại trực tiếp thừa nhận.
Dẫu sao lúc trước hỏi lai lịch, cậu ta nói về thủ đô cùng viện nghiên cứu không chút che đậy, hiện tại cùng một câu hỏi đã xếp vào loại riêng tư, thật sự không đánh đã khai.
"Cậu có muốn lên xe không? Có thể yêu cầu xuống xe ở bất kỳ đâu giữa chừng, chỉ cần cậu không nói, chúng tôi sẽ không biết cậu đang đi đâu, và cũng không tiết lộ điểm đến của cậu."
002 nhìn chằm chằm tôi: "Đường cao tốc này kéo dài theo mọi hướng, với tổng số 102 đường ngã ba dẫn đến 17 thành phố và 2.621 điểm đến khác nhau. Nếu không nói rõ, các bạn thực sự không thể phán đoán được tôi muốn đi đâu."
Tôi gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, cậu cũng có thể nói dối bằng một địa chỉ giả, chúng tôi không thể phát hiện được."
"Nhưng tôi sẽ không nói dối."
... Đó là sự thật.
Tôi ho khan, cảm thấy có chút chột dạ.
May mắn thay, 002 đã không từ chối và đồng ý lên xe. Sau khi cậu ta ngồi vào hàng ghế sau, tôi cũng đánh xe chuẩn bị đi.
002 thắt dây an toàn một cách nghiêm túc, đặt hai tay lên đùi và ngồi thẳng lưng.
Tiểu Bàn nhìn cậu ta thông cảm, nghiêng người về phía tôi, nhỏ giọng tố cáo: "Anh Trang, anh có đoán ra nơi trú ẩn ở đâu không? Tại sao lại lừa cả người máy?"
Tôi nháy mắt với Trần ca, người sau ngầm hiểu, ăn ý mở miệng: "002, khoảng cách chỗ viện nghiên cứu các cậu tới Quảng trường Thiên An Môn là bao xa? Cách Sân vận động Tổ chim có xa lắm không."
002 báo ra hai con số.
Quả nhiên, chỉ cần không đề cập tới từ "trở về Bắc Kinh", 002 sẽ không giấu giếm thông tin về viện nghiên cứu.
Dựa trên câu trả lời của 002 làm bán kính, Trần ca đặt nó trên bản đồ một cách gọn gàng và vẽ hai vòng cung với Quảng trường Thiên An Môn và SVĐ Tổ chim làm trung tâm, tòa nhà ở giao điểm của hai vòng cung là Đại học Bắc Kinh.
Nơi ẩn náu của viện nghiên cứu, ở đó.
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Trần ca.
Sau khi xuống đường cao tốc, Tiểu Bàn đã mơ màng buồn ngủ.
Nhưng tôi không thể thư giãn chút nào, càng đến gần thủ đô, tôi càng lo lắng.
Để tránh bị bao vây bởi thây ma, chúng tôi rẽ nhiều đường hơn và tiến vào Bắc Kinh từ một con đường thưa thớt dân cư.
Khu gần đây là khu dân cư, các tòa nhà đổ nát hoang tàn, xung quanh không có động tĩnh gì.
Nhưng tôi vẫn phải lái xe một cách thận trọng, vì sợ một bầy thây ma đột ngột lao ra trước mặt.
"Dừng lại." Giọng nói máy móc lạnh lùng của 002 vang lên.
Tôi giật mình, vô thức phanh xe lại.
Ngay khi tôi định quay lại hỏi cậu ta xem xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên.
Một xác chết – hay một thây ma, bị đập trên mặt đất phía trước chiếc xe.
Thây ma này chết đã lâu, thịt thối nát bét, nhưng vẫn còn đang giãy dụa, làm cho người ta không dám nhìn thắng.
Tiểu Bàn che miệng lại nôn ọe.
Trần ca bình tĩnh lăn cửa kính xe xuống, hướng mắt nhìn lên.
Hướng mà con thây ma rơi xuống là một ban công ngoài trời.
"Quay đầu lại, nguy hiểm rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, siết chặt tay lái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Đã quá muộn rồi."
Trên con đường chúng tôi đến, cây cối um tùm bóng mát, không có gì khác thường, nhưng hiện tại dưới bóng cây đã dày đặc, vô số thây ma đứng ở đó, hiện ra âm thầm và ma quái không một tiếng động.
Nhưng điều kỳ lạ là không một thây ma nào tiến tới, chúng chỉ lặng lẽ đứng im tại chỗ, tử khí bao quanh.
Sau khi nhìn ra sau cửa sổ, Tiểu Bàn bị cảnh tượng này làm cho run sợ, run giọng hỏi: "Chúng đang chờ gì vậy?"
002 lên tiếng: "Chờ trời tối, bởi vì người biến dị sợ ánh mặt trời."
Tiểu Bàn trước mắt sáng lên: "Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta ở dưới ánh mắt trời, thì chúng sẽ không chủ động tấn công, vậy thì tốt quá rồi!"
Nhưng cậu ta cười một hồi, chỉ thấy tôi và Trần ca vẫn mặt đầy lo lắng như trước, lúc này mới nghi ngờ: "Có chuyện gì vậy? Em nói không đúng sao?"
Tôi cười khổ, không biết phải đáp lại sự lạc quan mù quáng của Tiểu Bàn như thế nào.
Trần ca thở dài, khóa chặt cửa kính xe lại: "Vấn đề là, bầu trời sẽ không sáng mãi."
"Thây ma ở thành phố chẳng phân biệt được trời tối trời sáng mà tấn công người, mặc dù phiền toái, nhưng cũng vì không có nhận thức, chúng sẽ bị ánh sáng mặt trời ăn mòn cơ thể và độ khó đối phó sẽ được giảm xuống..."
Đúng vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh bại một con thây ma đã phơi nắng liên tục ba tuần.
Nhưng những thây ma này thì khác, chúng có thể tụ tập, tránh né và thậm chí là chờ đợi.
Tiểu Bàn nhíu mày, nghĩ đến lời Trần ca, cuối cùng sắc mặt thay đổi.
"Vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Tôi không trả lời mà hỏi lại: "Đến Đại học Bắc Kinh còn bao xa nữa?"
Tiểu Bàn cầm máy tính bảng lên nhìn đường: "Nếu không đi đường vòng, chặng đường chỉ còn một giờ, nhưng phải đi qua một đường hầm..."
Đường hầm — Ánh sáng mờ tối, diện tích hẹp, có thể dễ dàng đoán được mức độ nguy hiểm của nó.
"Còn đường vòng thì sao?"
"Hai tiếng rưỡi."
Cách trời tối còn sớm, cân nhắc thì thấy chọn đường vòng là an toàn, nhưng vấn đề là – chúng tôi sắp hết nhiên liệu.
Tôi nghiến răng: "Đi đường hầm đi."
Tiểu Bàn và Trần ca cũng nhìn thấy số lượng nhiên liệu còn lại, cũng nghiêm túc gật đầu.
Bánh xe lăn qua con xác sống bị rơi xuống đất, chạy về hướng Đại học Bắc Kinh.
Gần tới đường hầm.
Đèn pha bật sáng, soi rõ cảnh vật bên trong.
Những con xác sống trong bộ quần áo tả tơi đứng cạnh nhau, một con lại một con, khiến da đầu người ta ngứa ngáy.
Có quá nhiều thây ma, việc lái xe qua đó là điều hoàn toàn không thể.
"Nghỉ ngơi tại chỗ. Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta xông lên."
Dọc đường đi đã ăn hết khá nhiều đồ, nhưng vẫn còn thừa kha khá.
Nếu bỏ xe lại, thì chúng tôi chỉ có ba chiếc ba lô có thể đựng đồ, bánh mì đóng gói chiếm nhiều diện tích, nên ăn trực tiếp sẽ tốt hơn.
Thời gian gấp gáp, cả ba chúng tôi ngấu nghiến ăn, còn 002 thì bất động, chìm vào trạng thái ngủ đông.
Dẫu sao, muốn xông vào bầy thây ma.
Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn uống, còn cần phải trang bị đầy đủ vũ khí nữa.
Mặc nhiều lớp áo dài tay để tránh lộ da thịt, buộc chặt cổ tay áo và đeo vào mấy đôi gang tay.
Chân mang đôi ủng cao cổ lấy từ nơi trú ẩn, xé chăn che nửa khuôn mặt dưới, đeo kính râm vào, sau đó cầm vũ khí đeo ba lô, cơ bản đã chuẩn bị xong.
Sau khi đánh thức 002 đang ngủ đông, tất cả ra khỏi xe, còn tôi thì lại khởi động xe lần nữa.
Trần ca mở nắp bình xăng, sau khi thấy tôi lăn khỏi ghế lái, thì trực tiếp ném chiếc bật lửa đang cháy vào đúng điểm.
Ngọn lửa xẹt đất lóe lên, liếm vào miệng bình xăng.
Tôi lăn ra hai mét, không kịp bò dậy, chống nửa người trên nhìn chằm chằm vào lối vào đường hầm, thì thấy chiếc xe đang bốc cháy lao vào đường hầm.
Tiếng nổ vang lên, ngọn lửa cao ngút trời thiêu đốt đỉnh đường hầm, đám thây ma bị buộc phải phân tán, lửa bao phủ trong âm thanh ồn ào, không ít con ngã xuống.
Nhưng nhiên liệu trong bình không còn nhiều nên ngọn lửa nhanh chóng lắng xuống.
"Chính là bây giờ."
"Đi!"
Trần ca cầm rìu xông vào.
Trong khi đi qua khoảng trống nơi lũ zombie bị cuốn trôi bởi ngọn lửa, anh vừa cầm rìu vừa chém vào những con zombie để mở rộng khoảng trống.
Tôi cẩn thận tránh những con thây ma đang bốc cháy, theo sát phía sau, đẩy những xác chết trên mặt đất bằng khung sắt được tháo ra khỏi thùng sau xe, mở đường cho Trần ca.
Tiểu Bàn và 002 bọc hậu.
Trên người Tiểu Bàn bọc kín cồng kềnh khiến cho tốc độ chậm lại, nhưng cũng may 002 đủ nhanh nhẹn để bảo vệ Tiểu Bàn.
Chạy với tốc độ cao, tinh thần căng thẳng, sau khi ra khỏi hầm cả ba chúng tôi đều kiệt sức.
Tiểu Bàn ngồi bệt xuống đường, thở hổn hển.
"Quá khủng khiếp, thiếu chút nữa là em chết trong đó rồi."
Tôi lấy nước cho Trần ca và tiểu Bàn: "Nếu không có 002, thì quả thật cậu chết chắc trong đó rồi đấy."
Tiểu Bàn lòng vẫn còn kinh hãi nốc hết nửa chai nước vào bụng, cung kính nhìn chằm chằm 002: "Đa tạ sư huynh cứu mạng!"
002 nửa ngày không lên tiếng.
"Này, không phải cậu đang tức giận vì tôi không cho cậu hôn đấy chứ?"
002 vẫn không lên tiếng.
Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay đầu lại mới phát hiện 002 đang đứng thất thần nhìn lên mặt trời, ngọn đèn sau cổ đỏ rực.
Tiểu Bàn mặt đầy lo lắng nói: "Quên đi, cậu muốn hôn thì hôn đi, cho cậu hôn là được chứ gì."
Nói xong, liền đứng dậy khỏi mặt đất với tư thế hy sinh anh dũng, đưa mặt về phía 002.
Tôi đẩy mặt cậu ta ra.
"Đừng làm phiền, cậu ấy đang sạc điện."
Tiểu Bàn kinh ngạc: "Hả? Sao nhanh hết điện vậy?"
Tôi đoán: "Có lẽ là do trong đường hầm không dễ hấp thụ ánh mặt trời, cộng thêm hành động chiến đấu và chạy sẽ làm tăng tốc độ tiêu thụ điện năng."
002 điều chỉnh góc mặt mình, quay lại một chút rồi nói: "Xin lỗi, không thể đáp lại yêu cầu trò chuyện của các bạn 48 giây trước, pin sắp hết. Để tránh tình trạng buộc tắt máy xảy ra lần nữa, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ pin yếu."
"Vậy cậu cần sạc trong bao lâu?"
"Có thể khôi phục năng lượng trong nửa giờ."
Vậy thì được, thời gian vẫn còn đủ.
Chỉ cần tăng tốc độ đi bộ, cho dù có nghỉ giải lao nửa tiếng, cũng có thể đi bộ đến Đại học Bắc Kinh trước khi trời tối.
Thuận thế chúng tôi quyết định nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
Đắp lên người quá nhiều thứ, bây giờ mồ hôi nhễ nhại, tôi và Trần ca đều cởi lớp áo ngoài cùng bị dính máu.
Tiểu Bàn thì đang cảm thấy áy náy vì làm liên lụy 002, thậm chí còn không có thời gian để thay quần áo, chỉ ngồi cạnh 002, lải nhải nói chuyện với cậu ta.
Nhưng nhìn 002 có vẻ cũng vui, nên tôi cũng không nhắc họ, nói chuyện phiếm sẽ tiêu tốn năng lượng nhanh hơn.
Lâu rồi không cắt tóc, đầu tôi bây giờ bê bết máu và rất bết dính.
Nhìn cái đầu cạo trọc của Trần ca trong hầm trú ẩn trước đây, thật là nhẹ nhàng khoan khoái và phấn khích.
Phát hiện ra tầm nhìn của tôi, Trần ca ngầm liếc cái đầu bù xù của tôi, phê bình: "Quả thực là rất giống cái ổ gà đấy."
Nói xong anh ấy cầm rìu lên: "Để anh sửa cho cậu nhé?"
Thấy tôi do dự, Trần ca còn tìm một vũng nước đọng, rửa sạch sẽ phần thịt thối rữa còn bám trên lưỡi rìu.
Ấy, không cần phải ân cần như thế chứ...
"Có tới không?"
"Đến, đến..." Tôi cắn răng.
Thật sự không tiện dùng rìu cắt tóc, cũng may là động tác của Trần ca linh hoạt nên ít nhất thì tôi sẽ không bị thương.
Tóc rối được cắt đi, quả thật đầu nhẹ hơn rất nhiều, xung quanh không có gương soi, tôi cũng không nhìn được thành phẩm như nào.
Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, cũng không cần thiết phải quá hiệu quả.
Trần ca dừng tay, Tiểu Bàn vội vàng chạy lại gần xem xét: "Vô cùng đỉnh, tỉa rất chi là nghệ."
Trần ca cười ném tới một cái chai, Tiểu Bàn vội vàng nhận lấy, cười toe toét.
"Aizzz, nhưng mà tiểu Trang ca, sao mà anh cạo tóc đi, lại trông giống 002 thế nhở."
Tôi đạp cậu ta một cước: "Chết tiệt, cậu mắt cận lòi à, không đeo kính thì nhìn ai chả như ai."
"Rắm, mặc dù em rất thích chơi game, nhưng tuyệt đối không có bị cận, anh chính là một cái máy!"
002 lúc này cũng cúi đầu, hết chế độ pin yếu, đèn phía sau gáy chuyển thành màu trắng.
Trần ca nhìn cậu ta một chút, lại nhìn tôi một cái, bật một tiếng "vãi": "Đừng nói, hai người không chỉ có chút giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, thật là giống y như đúc."
Rồi sau đó, 002 cũng bu tới, mặt không thay đổi ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi, một lúc sau mới nói: "Sau khi đối chiếu quét ảnh, mắt bạn giống tôi đến 95%. Bạn rất giống tôi."
Anh trai à, anh là người máy, cho dù có giống nhau, thì phải là anh giống tôi, được không?
Một lúc sau, Tiểu Bàn lắc đầu: "Anh tiểu Trang, anh bị rám nắng rồi. Em nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh là người da rất trắng, bây giờ ngay cả một cái mặt hơi trắng cũng không được."
Tôi miễn cưỡng lấy máy tính bảng ra xem giờ.
Thấy không còn nhiều thời gian, lúc này cả ba người mới ngừng đùa giỡn và lên đường đến Đại học Bắc Kinh.
Để tránh lũ thây ma, chúng tôi đi bộ dưới trời nắng, tốc độ không hề chậm, chẳng mấy chốc cả người đầy mồ hôi.
Nhìn thấy cổng khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh hiện ra trước mặt, 002 dừng chân tại chỗ, không bước tiếp.
"Có chuyện gì vậy?"
"Liên quan đến những câu hỏi riêng tư, không thể trả lời. Tôi muốn tách khỏi các bạn, tốt nhất là đừng đi theo."
Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chúng tôi cũng không ngạc nhiên.
Tiểu Bàn lịch sự chào tạm biệt: "Được rồi, tạm biệt."
Quay người bước vào cổng trường Đại học Bắc Kinh, hai mươi phút sau, trong khu ký túc xá, chúng tôi nhìn thấy 002 bước vào từ cổng phụ.
Sau khi bắt găp người bạn nhỏ 002 sững người đứng tại chỗ, sau giây phút bối rối đó, Tiểu Bàn nói một cách quen thuộc: "Thật là trùng hợp! Điểm đến của chúng ta có vẻ giống nhau, như đã nói từ trước, bọn tôi không biết cậu sẽ đến đây đâu. Cái này gọi là định mệnh!"
Cậu ta biểu diễn quá cường điệu khiến tôi không thể không che mặt.
Lừa dối một đứa trẻ hai tuổi, mà không cảm thấy chột dạ sao?
Bầu trời đen kịt buông xuống, Trần ca cau mày: "Trời sắp tối rồi, zombie không còn bị hạn chế nữa, chúng ta nhanh chóng vào ký túc xá trốn đi."
002 ngăn chúng ta lại: "Không, không có người biến dị ở đây."
Tôi có chút khó hiểu: "Ý cậu là gì?"
Khuôn viên trường học lớn như vậy, dân cư tập trung đông đúc, sao lại không có xác sống cho được?
002 lắc đầu, bày tỏ không thể trả lời các câu hỏi riêng tư.
Một chùm sáng mạnh đột nhiên chiếu tới, buộc người ta phải nhắm mắt lại, Tiểu Bàn sợ tới mức kêu lên "Ai ui".
Sau đó một giọng nữ vang lên, giọng điệu lười biếng: "Bởi vì có từ trường, cho nên trong phạm vi lớn khu vực Bắc Kinh sẽ không có thây ma."
Phía sau chùm ánh sáng mạnh, không thể nhìn rõ bóng dáng của người phụ nữ cầm đèn pin.
Trần ca cảnh giác giơ rìu chặn phía trước: "Ai đó!"
Tôi cũng vô thức lùi lại một bước.
Giọng nữ mang theo ý cười: "Quả nhiên cậu có thể sống sót, nhưng mới đó mà không nhận ra tôi nữa sao? Trang Khâm."
Cả người tôi cứng đờ, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra giọng nói quen thuộc.
"Cô chủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip