chương 2




Khi cả hai đã ăn xong, nói đúng hơn là một người ăn, một người nhìn, họ bắt đầu di chuyển ra ngoài. Đứng trước cửa, Yoongi cúi đầu cảm ơn Jimin rồi quay người rời đi. Gã thấy người kia tỏ vẻ biết ơn cũng cười ngại, vội xua xua tay. 

Yoongi bước đi một đoạn nhỏ, tay cầm chặt lấy con dao để đề phòng trường hợp có xác sống bất chợt lao ra từ ngõ ngách nào đó. Trông anh có vẻ rất gấp gáp, đôi chân nhỏ cố gắng đảo thật nhanh, lướt qua mấy vũng máu bốc mùi hôi tanh kinh khủng. Mấy con chuột quanh quẩn khắp nơi, cứ chốc chốc lại thấy một đám bu đen kịt vào cái xác thối mà cắn xé. Gió rít lên từng cơn, vô tình vụt vào khung cửa sổ khiến nó đóng sập lại, đánh rầm một tiếng.

Yoongi giật mình quay người lại nhìn xung quanh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng cót két của cái bản lề như sắp long ra tới nơi. Đường phố vắng tanh, cái bóng đèn treo trên đỉnh đầu cứ chớp tắt liên hồi, chốc chốc lại phát ra tiếng xẹt xẹt do điện bị chập. Yoongi thở hắt ra một tiếng, tay siết chặt hơn con dao, mồ hôi sớm đã làm ướt mái tóc, trên trán vẫn còn dính vài lọn đen tuyền. Anh cố gắng men sát vách tường, đôi mắt một mí đã phải hoạt động hết công suất của nó trong thời gian dài nên đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, nhưng rõ là chủ nhân lại chẳng muốn cho nó nghỉ ngơi chút nào.

Rắc.

Cành cây khô gãy làm đôi, tạo ra tiếng động lạo xạo như xương người. Yoongi tự trấn an bản thân, chỉ là tiếng cành cây bị giẫm phải thôi, có gì mà phải sợ. Nhưng rồi, anh chầm chậm ngước lên trên, không có cái cây nào cả, ngay sau đó lại nhìn xuống chân mình, chẳng có bất cứ một mảnh vỏ cây nào, thậm chí là cái lá cũng không có.

Vậy tiếng động đó phát ra từ đâu?

Yoongi run rẩy từng hồi, mắt đảo láo liên để xác định xem có ai khác ở gần mình không. Ở thời đại này, không chỉ có zombie, mà thậm chí con người cũng vô cùng nguy hiểm. Yoongi đã nghe nhiều về nhóm những kẻ mạnh chuyên đi giết người cướp của, chúng không từ bất kì một tội ác nào, miễn là có thể sống. Không biết có phải nói quá lên hay không, nhưng có tin đồn rằng bọn người đó còn bắt người về làm thú vui tiêu khiển, hành hạ đánh đập dã man, khi không còn hứng thú thì đem ra cho xác sống ăn. Nghĩ đến đó, nỗi sợ phút chốc lấn át hết cả lí trí. Người tốt thì không sao, nếu đó là người xấu, anh chẳng biết mình có còn giữ lại được con dao nhỏ này để phòng thân không nữa, hay lại trở thành cái thây nằm kia cho chuột rỉa.

"Ư ư~"

 Tiếng động phát ra từ một góc tối, nơi mà đèn đường không thể soi tỏ được. Yoongi hướng dao về phía đó, lắp bắp hỏi.

"Ai? Ai đó?"

"Ừ ư~"

"Tao hỏi lại lần nữa, mày là ai? Bước ra đây."

Một cái đầu ló ra, tóc dài lởm chởm rũ xuống. Đôi mắt trợn trừng tựa chừng sắp nuốt chửng lấy anh, mấy mạch máu hiện rõ trên làn da nhợt nhạt, miệng cười rộng ngoác lộ ra hàm răng trắng hếu. Kéo theo sau cái đầu đó là một cơ thể to lớn lấp ló trong màn đêm dày đặc, đứng ở cự li này khó mà nhìn rõ. Nhưng thật sự không cần nhìn rõ đâu, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Yoongi khiếp kinh hồn vía.

1 2 3

Quay lưng, chạy! Có chết cũng không dám quay lại nhìn. Nó mà đuổi kịp thì chỉ có mà về gặp ông bà ông vải thôi chứ sao mà đánh lại.

Kẻ đứng trong xó chưa kịp bước ra đã khiến người kia sợ hãi mà cong đít chạy, vẫn đứng ngơ ngác gãi đầu. Tôi đã cố tỏ ra thân thiện rồi mà? Bộ tôi cười không đẹp hả? Sao chạy? Tự nhiên chạy?

Đến cuối cùng, gã vẫn đi đến một kết luận rằng, đúng ông trời không cho không ai cái gì, được cái này mất cái kia. Đẹp mà tánh kì!

Jimin từ đầu đến giờ chỉ muốn đi theo ngỏ ý giúp đỡ người kia thôi. Lúc nãy chưa kịp nói gì Yoongi đã đi mất, trông cái dáng vẻ vội vàng hấp tấp kia là biết đang đi tìm người rồi. Chứ nếu không thì đã an phận trú trong tiệm luôn, tội gì phải chạy ra đường vào đêm khuya nguy hiểm thế này. Nhìn ngoại hình xuất sắc kia đi, chắc chắn là không còn độc thân đâu. 

Vậy anh ấy đi gặp bạn gái à?

"Ôi! Đúng là con người tình cảm."- Jimin u mê thốt lên một câu cảm thán nhằm khen ngợi anh. Ngay sau đó nét mặt lại lạnh nhạt, ánh mắt sắc như dao, "mà chắc gì bạn gái còn sống." 

Mà không, sao lại ác mồm ác miệng thế.

Sau khi đứng phỉ phui cái mồm vì trù ẻo con người ta, gã nhanh chân chạy theo bóng lưng của Yoongi. Vốn đã định thông báo cho anh biết về sự hiện diện của mình, nhưng sau vài lần cố gắng giao tiếp thì Jimin đã biết được sự thật rằng, anh chẳng hiểu gã nói gì cả. Đã thế còn dọa người nọ sợ đến mức bỏ chạy.

Vừa rượt theo, vừa ý ới gọi. Nhưng gã càng gọi thì Yoongi càng chạy nhanh hơn, chạy đến mức rớt giày vẫn không dám dừng lại lượm. Jimin cúi xuống nhặt giày, tay đưa lên vẫy vẫy như đang cầu xin "chờ em với anh ơi". 

Mặc cho chân đau nhức, mắt cá sưng to như nắm đấm tay, Yoongi vẫn tiếp tục cắm đầu lao về phía trước. Anh chưa muốn chết ngay lúc này, khi mà đứa em gái bé bỏng vẫn còn ở đâu đó ngoài kia và gục mặt vào đầu gối khóc trong sợ hãi. 

"Chết tiệt. Sao con zombie này dai như đỉa vậy? Nếu cứ thế này thì bọn zombie kia sẽ chú ý mất. Một con đã không nổi rồi, đám kia mà đuổi theo thì mình đăng xuất mất."- Yoongi vẫn chưa biết đó là Jimin, vừa thở vừa rít câu chửi qua kẽ răng đều tăm tắp.

Yoongi ngó quanh rồi quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ ở phía tay phải, trông nó chẳng có vẻ gì là an toàn, sâu hun hút và tối đen như mực. Nhưng có lẽ trong cái thời điểm này, anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Màn đêm đặc quánh nuốt chửng gần như toàn bộ cơ thể, đến nỗi đưa tay lên trước mặt vẫn không thể xác định được vị trí của các đốt ngón tay. Võng mạc chẳng thu được chút ánh sáng le lói nào, Yoongi cúi thấp người, lần tìm cho mình một chỗ trốn an toàn. Zombie thường sẽ không thông minh đến mức tìm được người trong mấy góc tối thế này, nhưng nếu nó tìm ra thì anh định là sẽ tấn công bất ngờ cho nó không kịp chống trả.

Đoạn, anh ngồi xuống cạnh một đống rác lớn bốc mùi hôi thối nồng nặc; thức ăn thiu, ẩm mốc và cả mùi chuột chết nữa. Yoongi dùng tay bịt mũi, nhăn mày chịu đựng. 

Jimin ở ngoài đường lớn cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, miệng vẫn cứ ư ư mấy từ vô nghĩa với mong muốn anh sẽ hiểu được mà đồng ý cho gã đi cùng. Yoongi càng nghe lại càng sợ, cố gắng rúc thật sâu vào trong, im lặng chờ kẻ kia đi mất.

Được một lúc thì Jimin quyết định chạy thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng cơ hội được gặp người đẹp của lòng mình. 

.

"Này! Thằng kia, cởi hết quần áo ra!" 

Một đám người, áng chừng khoảng sáu, bảy tên, khá đô con, mặt mày bặm trợn, trên người  mặc đồng phục trường trung học Gangnam, giống với bộ mà Jimin đã mặc. Thằng to nhất ngồi chễm chệ trên bàn, đầu cắt húi cua, mắt xếch, trên áo đã dính kha khá máu đỏ; có lẽ nó đã phải chiến đấu một trận khốc liệt lắm mới có thể được ngồi ở đây. Đám đàn em của nó người cũng bê bết máu, đứa ngồi đứa đứng, ánh mắt đều hướng về phía giữa phòng, nơi có một nam sinh gầy guộc nằm rạp dưới sàn.

"Mày điếc à?"- Một cái ghế bị ném xuống đất tạo ra tiếng động lớn đến mức khiến người ta khó chịu.- "Joeng, khám người nó cho tao."

Nghe theo lời ra lệnh của tên đại ca, một thằng tóc nhuộm vàng tiến lại, mạnh bạo giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu trai kia khiến nó rách bươm, một cái bánh gạo cũng theo đó mà văng xuống sàn đánh phịch một tiếng. Ánh mắt bất lực của cậu nhóc bỗng rung lên một thoáng rồi đen kịt lại. Có lẽ cậu ta đã biết kết cục của bản thân nên đành buông xuôi. Không cố giải thích, không cố chống trả, không gào thét, chỉ cắn hai hàm răng chặt vào nhau, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm xuống nền gạch men trắng.

"Nó giấu đồ ăn trong người này anh."- Thằng tóc vàng cầm cái bánh lên đưa cho đứa cầm đầu. Đúng như dự đoán, ngay sau đó là một trận tra tấn dã man. Nó đạp vào mặt, vào bụng cho đến khi người kia nhả ra một ngụm máu, lại tiếp tục bồi thêm vài cú đấm vào cổ họng, má và ngực, cậu ta co người lại chịu đựng. Rồi bỗng nhiên, tên đại ca hung hăng đứng dậy. Có lẽ nó thấy ngứa mắt khi thấy đám đàn em không chịu dứt điểm. Nó cầm cái ghế sắt giơ lên cao, xoạch một tiếng, máu đỏ bắn tứ tung. Một trong bốn cái chân ghế đã ngay lập tức xuyên qua đầu cậu nam sinh xấu số. Trong tích tắc ấy, mắt cậu ta vẫn mở và bàn tay vẫn còn đang cuộn chặt.

"Đại ca! Giết người rồi đấy! Có cần mạnh tay đến vậy không? Chỉ là một cái bánh thôi mà!"- Một tên giật bắn mình, tay ôm đầu hoảng loạn thét lên.

"Nếu mày còn dám nói nữa thì mày sẽ như nó."- Tên cầm đầu rút cái ghế ra, máu cũng từ cái lỗ trào ra như suối, nhuốm đỏ sàn nhà, mùi hôi tanh bốc lên khiến đám người phải chun mũi, nhíu mày.- "Mày nên nhớ. Bây giờ tao là luật. Tất cả đều biến thành xác sống cả rồi, kẻ nào mạnh kẻ đấy thắng. Cùng lắm nếu sau này có thể thoát khỏi cái ngôi trường quái quỷ này rồi đến chỗ quân đội thì tao chỉ cần nói là nó bị xác sống ăn. Chúng mày liệu mà cẩn thận cái miệng lại."

Đám người còn lại cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. Không chần chừ, đại ca hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em giải quyết mớ hỗn độn trong phòng. Như hiểu ý, hai thằng to con trong số đó lôi người đang nằm bất động ra khỏi căn phòng kín, bỏ lại cậu ta nằm trên hành lang lạnh lẽo tối tăm tràn ngập xác sống. Thứ còn sót lại duy nhất là mảnh áo đồng phục thêu hàng chữ đỏ "Jung Hoseok" cùng với nỗi hận thù chẳng thể xóa nhòa.


#Rewrite11.10.2023


.


Lí do tôi viết lâu là tại dạo này tôi hơi bận, một phần nữa là do cái thể loại này khó quá, tôi bị bí ý tưởng huhu TvT. Cảm ơn các bạn vì đã đợi đến giờ nhé, có chỗ nào sai sót xin hãy bỏ qua, tôi sẽ beta sau ạ T^T





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip