D2&3: Sự tin tưởng
"Xin lỗi, nhưng tất cả hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, mọi người thể c.h.ế.t hết đấy.."
..
...
.....
ㅤ ㅤ ㅤThuyền phó cũng gật gù đồng tình với Hải Đăng. Mọi người hoảng hốt lên tìm cách sống sót. Khi hỏi những người trong nhóm tiên phong rằng họ có lường trước trường hợp này không. Bích Lam ngập ngừng trả lời "Vốn dĩ..chúng tôi chỉ muốn chứng kiến quá trình xác sống hóa của Khôi để thu thập dữ liệu. Nhưng không ngờ việc đó lại tồi tệ thế này" . Tất cả phẫn nộ lên với họ, những con người yếu thế đó bắt đầu cầm những khúc gỗ hoặc bấy cứ thứ gì sắc nhọn lên đẩy nhóm tiên phong ra khỏi hang. Bọn họ nói rằng tất cả xác sống kéo tới là do họ, bắt họ phải ra ngoài đó và làm mồi nhử. Mã Trư và Quốc Bảo phẫn nộ lên trừng khuôn mặt giận dữ bức xúc. Hải Đăng đau khổ nhận ra khi con người bị đôn vào thế sinh tử, họ có thể làm bất cứ hành động phi nhân đạo để sống sót, thậm chí giẫm đạp người khác. Ông chú thuyền phó bảo 2 người họ nên lùi lại, những lời các người kia nói ko hẳn là sai, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Quốc Bảo không nghe mà cứ trừng mặt lên, nhưng khi thấy tất cả đều cầm vũ khí chĩa vào mình, cậu phải chấp nhận ra hang. Mã Trư chia tay cảm động với cô bạn gái Thư Thư của anh, hai người họ hứa sẽ sống sót và gặp lại nhau.
ㅤ ㅤ ㅤ21:00 PM: Đội tiên phong bao gồm Thuyền Phó, Mã Trư, Quốc Bảo, Bích Lam, Hải Đăng tiến ra hang và đối mặt lũ xác sống. Bọn họ hỏi nhau có kế hoạch gì không, ai nấy đều im lặng, yên một hồi Hải Đăng bày ra khuôn mặt biết gì đó. Cậu nói rằng "Đây là chiếc lược mọi người phải tin tưởng giao mạng sống cho tôi, Quốc Bảo và Bích Lam, trước đó ta có thù hằn nhưng tôi xin 2 người, chỉ lần này thôi, hãy tin tôi! Tên của kế hoạch này là 10% SỐNG SÓT".
ㅤ ㅤ ㅤỞ nơi hang động phía nằm trong thác nước, tình hình đang rối ren, ai nấy đều ngồi quắt lại sợ hãi. Một nam sinh mù quáng lại gần và trấn áp Thư Thư-người thương của Mã Trư. Cậu ấy xiết cổ dùng que gỗ nhọn đe dọa Thư và mọi người trong hoảng loạn. "Xin lỗi, tôi hết cách rồi, gia đình đang đợi tôi ngoài kia. Làm ơn, mọi người hãy bảo vệ cho tôi, trong lúc đó tôi sẽ giữ cô gái này làm con tin", những người chứng kiến bối rối không biết nên làm gì. Cậu nam sinh ấy đột nhiên thấy tay mình bị đau liền nhìn lại, lập tức bị cô nàng nhỏ nhắn Thư Thư quật ngã cậu ấy về trước và bất tỉnh. Cô ấy làm điều đó với không chút khó khăn, có vẻ nhân viên củ con tàu được huấn luyện rất rõ ràng. "Kể từ giờ, tôi sẽ là người quyết định mọi chuyện khi Thuyền Phó không có ở đây, xin mọi người đừng làm loạn để bọn xác sống chú ý. Hãy cầu nguyện cho những người bạn dũng cảm của chúng ta ngoài kia"-không ai dám hó hé lại lời của người phụ nữ đó và bọn họ đặt trọn niềm tin vào nhóm tiên phong.
ㅤ ㅤ ㅤ22:30 P.M: Cách hang động khoảng 50m và xác sống 60m. Hải Đăng đang giải thích kế hoạch cho mọi người nghe. Cậu ấy bứt cành cây vẽ ra đất những chi tiết bản đồ cơ bản-"Chúng ta đang ở đây, nằm giữa hang trú ẩn và bọn quái vật. Điều ưu tiên là ngăn bọn nó tiến lại hang. Kế sách của tôi là cần ít nhất 2 người đối diện và thu hút tất cả bọn chúng, đương nhiên không thể thu hút được tất cả vì bọn chúng quá đông và hung hãng, nên ta cần 3 người ở lại đây và tận diệt bọn chạy lại."
Mã Trư-"hmm, kế hoạch của cậu có vẻ sẽ thành công đấy",
Bích Lam-"..Nhưng mà, ông cũng nhận ra rồi phải không ông chú".
Thuyền phó "..Phải, chắc chắn trong kế hoạch này cần một người hi sinh".
Hải Đăng gật gù và công nhận-"Để dụ được bọn chúng, 2 người tiên phong phải sử dụng một cách rất nguy hiểm và khi bị truy đuổi bởi từng đó xác sống, đương nhiên một người phải hi sinh để người kia có đường sống. Mà, chắc ai cũng chọn ở lại đây nhỉ". Mã Trư hỏi cậu có cách gì để dụ được chúng, Đăng-"Thật sự thì... chúng ta không còn thời gian giải thích tường tận nữa, tôi cần một người sẵn sàng hi sinh tính mạng mình đi theo!". Đầy bất ngờ Quốc Bảo xung phong tham gia "Từ trước đến giờ tôi luôn làm điều sai trái, hôm nay thấy được sự quả cảm của cậu, hãy để tôi anh bạn". Mọi người ngơ ngác bật ngửa, Mã Trư nói rằng "không nên tin lời thằng nhóc này, vừa nãy nó còn nóng nảy, thực sự là quá mờ ám." Hải Đăng thừa nhận là rất đáng nghi-"Nhưng Bảo là người hội tủ đủ điền kiện để đi cùng, cậu ấy mạnh mẽ, và hơn hết là khi chỉ đi với tôi thì cậu ta có thể làm điều gì rắc rối cho những người ở đây được chứ? Hãy để tôi là người bị thiệt duy nhất" Mã Trư rất lo cho cậu học sinh nhưng thuyền phó đã đồng ý để hai người họ đi. Trước khi rời đi cậu nói với Bích Lam "Hãy hứa với tớ, nếu còn sống trở về, xin hãy tha thứ cho tớ nhé..", Bích Lam làm ngơ im lặng một hồi không trả lời, Cậu lại đến gần ông chú Thuyền Phó và thì thầm điều bí mật nào đó.
Chú ấy ngạc nhiên hỏi-"C-Cậu thực sự muốn gánh vác hết sao?".
Hải Đăng mỉm cười rời đi cùng với Quốc Bảo và nói "Xin hãy giúp tôi nhé".
ㅤ ㅤ ㅤ00:00 PM Day3:
ㅤ ㅤ ㅤHải Đăng hỏi Quốc Bảo "Tôi đoán, à không. Có phải cậu định sẽ g.i.ế.t tôi trong đêm nay không Bảo..?".
Không ngoài dự đoán Quốc Bảo cười phá lên "Hahahah, ra là đó giờ mày luôn giả ngu ngơ nhưng thật chất lại thông minh nhất cả bọn nhỉ Đăngg! Phải, đúng vậy? Tao định một lát đây sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t cái sự thông minh đáng ghét đó của mày và ngụy tạo tai nạn."
Hải Đăng không phản khán đồng ý, vì lúc nãy cậu cũng đã xác định mình sẽ là người duy nhất hi sinh trong kế hoạch này, Hải Đăng hỏi "Liệu..cậu có thể đợi đến khi kế hoạch kết thúc rồi mới xử tôi có được không,?" Quốc Bảo hoàn toàn đồng ý và nói rằng "Vậy, kế hoạch của mày là gì".
Tạ Trần Hải Đăng-"Qua những gì trước đó kiểm tra trên Khôi, tôi biết được bọn quái vật này có mũi nhạy cảm với máu chẳng khác gì tôi. Thế nên, chỉ cần một lượng vừa đủ, tôi có thể dụ chúng tới mõm đá trước suối, mõm đá sẽ không chịu được sức nặng đó và sẽ bể ngay lập tức."
ㅤ ㅤ ㅤ Quốc Bảo thấy rất thú vị với kế hoạch này. Cả 2 tự rạch cổ tay chính mình, chạy tới đối diện lũ xác sống "Nàyyyy, ê bọn khốnn!!". Không thể chóng nỗi sức hấp dẫn của máu tươi, hơn 40 con xác sống đuổi theo hai người.... Rượt đuổi kịch tính, Quốc Bảo hỗn hển hỏi Đăng cần chạy bao lâu nữa, chốc lát họ đã tới mõm đá. Quốc Bảo bịt chặt vết thương và chạy về hang, Hải Đăng nói rằng mình chắc chắn sẽ sống sót. Bọn xác sống kéo tới chưa đủ gần, Đăng liên tục kích động chúng bằng những vết cào ra máu trên chính cách tay mình, từ xa Quốc Bảo ném nhiều ngọn đuốc vào chúng, dồn chúng tiến lại Đăng hơn. Khoảnh khắc mõm đá vỡ ra ấy, trong thân tâm của Tạ Trần Hải Đăng-"T-Tôi chưa muốn c.h.ế.t.!".
ㅤ ㅤ ㅤ1:00 A.M: Cậu cùng đám xác sống trôi theo dòng nước xiếc, bên hang động 3 người kia đã diệt hết lũ xác sống tàn dư và đón Quốc Bảo về báo tin buồn..?
Continude
zomtown
w ✎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip