Day1-1: Mở màn chuyến đi
Lớp học này gồm những cô cậu học sinh 1 là rất giỏi, 2 là có điều kiện. Ba năm cấp 3 của bọn họ rất tươi đẹp, nhóm thì dành thời gian học tập, nhóm thì tận hưởng thanh xuân bằng những trò đùa nghịch ngợm, và cũng có một vài cá thể đặc biệt không nằm trong nhóm trên. Tạ Trần Hải Đăng, xuất phát là một cậu trai mồ côi từ nhỏ, được người ông là cựu quân nhân có thành tích cao nuôi dưỡng. Thế nhưng do đã có tuổi và nhà thiếu điều kiện chữa bệnh nên ông đã mất khi Đăng vừa học hết cấp 2.
Sau khi ông mất thì cậu đã cố gắng luyện để thi vào ngôi trường ưu tú nhất thành phố. Quyết tâm sẽ tốt nghiệp ở lớp học này nhưng khi các bạn cùng lớp biết được gia cảnh của Đăng thì học sinh đứng đầu lớp này, "Trần Quốc Bảo" gã con nhà giàu đầu gấu đã đứng đầu bọn con trai của lớp và bắt nạt tàn bạo Đăng. Trong suốt 3 năm Đăng đã bị sai vặt, đánh đập, làm bao cát cho bọn chúng. Cậu đã chịu đựng vì biết rằng sức mình không thể đấu lại được.
Rất may mọi người đều đã hoàn thành tốt nghiệp sau 3 năm, lúc này thì lớp trưởng của lớp "Bích Ngọc Lam" đã rủ mọi người cùng hoàn thành nốt 1 chuyến đi nữa. Bọn của Bảo đã chuẩn bị rượu, nhưng nghe bảo phụ huynh của cả lớp sẽ được cung cấp máy quay ghi hình trên tàu sau chuyến đi, nên bọn Bảo đã ép Đăng cùng tham gia chuyến đi với mục đích giữ rượu cho cả bọn.
Thoáng chốc đã tới ngày khởi hành, Đăng thật sự chả muốn bước chân lên con tàu với lũ người này, không chỉ bọn Bảo mà cả ban cán sự lớp và tòan bộ học sinh đều chứng kiến Đăng bị bạo lực công khai nhưng chả ai ngăn cản. Trong mắt bọn họ hiện lên câu nói " Việc gì tụi tao phải quan tâm tới cái thằng vô hình này? nó là đồ sâu bọ khác biệt duy nhất trong lớp".
Mọi người dần dần xếp hàng lên tàu, như thường lệ cậu đứng ở cuối hàng, đang chần chừ với việc có nên bỏ trốn. Đột nhiên 2 nhân viên trên tàu đã thu hút sự chú ý của cậu khi đang bê vác một thùng gỗ rất nặng lên khoang. Do được người ông quân nhân nuôi từ nhỏ nên Đăng ít phần nào cũng được ngửi nhiều máu từ ông mình từ khi còn rất nhỏ, và với khứ giác hơn người mà cậu có được, ngay lập tức Đăng bàng hoàng theo dõi cái thùng. "Mình ngửi thấy mùi máu tanh của xác c.h.ế.t...từ chiếc thùng đó!". Tới lượt Đăng lên tàu chậm trễ nên tên Bảo đã tới chỗ cậu ấy và hét vào mặt " Này thằng sâu bọ kia, muốn ăn đập hả lên tàu mau".
ㅤ Nhưng Đăng như người bất hồn vì rất lâu rồi cậu mới có thể ngửi được mùi xác chết thật sự nên không hề chú ý tới Bảo. Hắn cáu bẩn và đấm Đăng 1 phát và lôi cậu ấy lên tàu. Hắn lôi Đăng vào phòng của mình trên tàu và bạo lực với cậu cho bất tỉnh. Hắn khóa nốt cậu ấy trong phòng để Đăng không thể tận hưởng không khí đẹp đẽ của chuyến đi.
Và như vậy tới đêm, 22h: Cả lớp mở tiệc quẩy tưng bừng trên boong. Cùng lúc này Đăng vừa mơ hồ tỉnh lại thấy mình bị trói chặt dưới gầm giường. Cậu dãy dự và la hét "Thả tôi ra!!" tới mức bễ giọng nhưng vì âm thanh buổi tiệc quá lớn nên không ai nghe thấy cả.
23h45p: Mọi người đều say tép tèm tem lăn lội khắp trên boong, Đăng thì đang bỏ cuộc trước tình thế này. Và trong buồng lái, một người lạ mặt gõ cửa vào và đưa cho thuyền trưởng ly cà phê mong chú ấy có thể lái một cách tốt nhất. "Aa!! Cảm ơn nhé, 'Cậu Học Sinh'". Ngay sau khi vui vẻ nấc hết ly cà phê thì chú ấy lăn lộn trong đau đớn, ôm cổ và sủi bọt mép liên tục. Người bí ẩn đấy cười một vẻ mặt không thể đáng sợ hơn về phía thuyền trưởng. Chú ấy dùng hết sức cuối để hỏi "Sao cạu lại làm vậy!?!!" và dần dần mức đi hơi thở. Lúc này chiếc thuyền rung lắc dữ dỗi, những học sinh trên boong tàu thì không ngừng cố bám vào những vật cứng cáp để trụ không rơi khỏi tàu. Đăng la hét liên tục tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra nhưng thật may vì Bảo trói cậu ta rất chặt nên không bị va đập gì cả. Chiếc thuyền liên tục nghiêng ngã và phát còi báo động cực kỳ ồn ào, hơn 15 nhân viên trên tàu đang cố gắng đập mở phòng thuyền trưởng. Đỉnh điểm là con thuyền đã tự đánh chìm chính mình vào mã đá ngầm, tất cả những thứ trên đó chìm xuống đại dương...
24h00: Con thuyền du lịch cùng 15 nhân viên trên thuyền và 30 học sinh tất cả đều đang ở trạng thái mất tích.
Tiếng hải âu kêu và gió biển rút rít, Hải Đăng tỉnh lại giữa một bãi biển đổ nát xác tàu. Dọc theo đó là từng học sinh và nhân viên đang từ từ tỉnh dậy. Lớp trưởng Ngọc Lam đã tập trung mọi người lại và trấn áp tình hình, tất cả đều hoảng loạn cồn cực. "Cái gì đây, sao chúng ta lại ở nơi khỉ ho này??" "Aaa điện thoại ơi làm ơn có sóng đi mà!!!" là một số lời la hét của vài học sinh hoảng loạn. Các nhân viên và học sinh nữ thì không kìm được lệ và cố trấn an bản thân. Lúc này người thuyền phó tiến lên chỉ đạo và điểm danh tất cả mọi người. Anh ấy yêu cầu điểm danh từng người một. Đếm hết lại thì được tổng là 28 học sinh và 9 nhân viên còn lại, anh chú ý tới tới cậu học sinh thứ 29 đứng xa kia chưa được điểm danh.
Cậu học sinh đó là Đăng đang đứng bất đọc nhìn về phía trong của hòn đảo. Anh thuyền phó tiến lại và hỏi "Này, những người trên tàu hãy lại đứng ở kia để không bị rối" nói xong anh sững người khi thấy đôi mắt sắt bén nhưng chứa đầy sợ hãi của Đăng về phía trong đảo. Đăng chỉ tay về phía trong đó và nói vô thức rằng " Tôi ngửi được mùi xác chết, rất rất rất rất nhiều xác c.h.ế.t trộn lẫn vào nhau bao quanh đảo..."
.CONTINUDE.
zomtown
weezer!!
👁️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip