Day1-3: Bất Giác Khả Năng
"Đồ Hèn Nhát!"
-hd-
..
....
......
Lũ zombie ào ạt xông vào lều của bọn họ, hai nam sinh xấu số đang ngáy ngủ bị tóm não và c.h.ế.t trong giấc mơ trở về nhà an toàn. Cặp đôi Trọng Khôi và Hoài Thu rất nổi tiếng trong lớp, bọn chúng xông vào đúng lúc Khôi đanh canh cho Thu ngủ! Với tâm thế của chàng trai không ngại nguy hiểm, Khôi nhanh trí dùng bút bi đầu dao tự vệ để trấn áp miệng nó lại và liên tục hỏi sinh vật trước mình là gì mà cố gắng tấn công họ. Với tiếng gầm giận giữ nó đã cào vào bụng của Khôi làm anh hét trong đau đớn-"Argh!" Tiếng động ồn ào làm Thu thức giấc, cô tung mạnh cú đá của giải nhì karate cấp thành phố vào sinh vật đó không hề nghĩ suy. Khi chợt bất giác mình đã lỡ phòng vệ trước sinh vật giống con người này, Thu có ý định chạy lại đỡ nó dậy nhưng Khôi đã ôm cô chạy khỏi lều và ném mạnh bật lửa vào lều rơm. Khi Thu chống đối "Sao cậu lại làm thế với chú ấy? chú ấy là còn người mà!!" "Cậu Trật Tự Đii! Nếu nhìn vào mắt nó, cậu sẽ thấy một hố sâu không đáy..nơi đó không thuộc về con người"-Khôi quát lên, có vẻ như cậu đang rất đau đớn về vết cào nhưng vẫn cố bảo vệ người mình thương còn Thu cũng dần thích nghi.
Xử lí nhanh trí đó đã cứu họ một mạng. Nhưng không phải ai cũng được "nữ thần sinh tồn" bảo hộ, Quốc Bảo đã dễ dàng tay đôi với 2 con zombie liền. Ngay lúc cậu kiệt sức ngã quỵ xuống, Tiên Tiên từ đâu đó nhảy vào và đỡ cho Bảo 1 vết cắn ngay cổ. "Cậu không sao chứ..Người tôi thích ạ?" Khuôn mặt gần kề cửa tử của Tiên không thể thuần hóa được Bảo, cậu khiêng Tiên lên dùng cô ấy làm "khiên người" xông vào đám zombie nhưng trên miệng và biểu cảm lại "Cứu tôi, cứu tôi với, có người chết rồiii ai đó hãy lại đây cứu cô ấy". Thủ đoạn quá sức bẩn thỉu rợn người của Bảo đã khiến Tiên chết trong một gương mặt tuyệt vọng khó tả. Thêm 3 chiếc lều khác thất thủ và mất đi 2 nhân viên cùng 4 học sinh.
ㅤ ㅤ Tâm điểm của đảo, Đăng chỉ có 1 cành gỗ để quất không khí trong sợ hãi, cậu sợ đến mức không thể mở mắt! Chứng kiến sự nhút nhát của Đăng, Lam giật lấy cây gỗ và đẩy con zombie ra đồng thời khóa lều lại, nhưng đây là lều rơm, liệu nó sẽ trụ được đủ lâu trước sự nặng nề của zombie chứ? Lúc này, Lam hỏi tại sao Đăng lại biết chính xác thời điểm bọn chúng sẽ tấn công, chúng là lũ quái gì và điều quan trọng nhất là sao cậu ấy lại tới cứu cô. Đăng ngập ngừng đáp lại "T-Tớ không biết chúng là gì khi quá giống con người, nhưn-nhưng tớ ngửi được mùi máu của họ rất rất đau đớn và họ đã không còn là họ."- Cậu giải thích rằng ngay khi ngửi được mùi máu có sự thay đổi cậu lập tức rùng mình vì sợ hãi nhưng phải chạy tới chỗ Lam vì..họ là bạn? Bích Lam thở dài nói rằng "Cậu vẫn luôn ngửi được những mùi không muốn ngửi từ hồi đó nhỉ? Và..Tôi với cậu chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, làm ơn đừng nói rằng tôi với cậu là bạn ngoài kia "-sự phũ phãng của cô ấy đã làm chàng trai yếu đuối vừa lao tới cứu cô thể hiện sắc mặt ủ nặng rõ rệt.
Từ ngoài kia, tiếng cảnh báo của ông chú thuyền phó và sự rêu ráo của những học sinh nhân viên còn sống sót đã làm những người trong lều phát giác. "Mọi ngườii, bọn quái vật đó chắc chắn không phải con người! Nếu còn ai sống sót làm ơn hãy chạy tới gốc cây to chúng ta ngồi nghỉ chân hồi chiều và 1 điều nữa là chúng sợ lửaaa" Nói xong bọn họ chạy ngay đi về hướng Tây. Sau khi nghe được điều đó Bích Lam và Hải Đăng đã chuẩn bị đạo cụ và đập cửa chạy ra ngay, cô nàng mạnh mẽ quơ đuốc về bọn quái vật và thành công đẩy lùi được chúng. Đột nhiên tiếng cầu cứu từ 1 nam sinh đã làm lớp trưởng quay đầu lại. "Aaarghhh, nàyyy Bích Lam, là tớ, là Phú đây nè!. Làm ơn, tớ bị chúng tấn công, giờ chân tớ mất cảm giác rồi."-Cậu ấy đang đau đớn trong quằn quại, ôm mặt gầm gừ liên tục. Với sự tốt tính của mình, Bích Lam tiến lại và định giúp đỡ. Không chần chừ Hải Đăng nắm tay cô, cậu ấy giải thích rằng làm ơn đừng quay lại vì máu của cậu nam sinh đó đã nhuốm mùi của bọn quái vật. Cô nàng hất tay của Đăng và nói gì đó về quá khứ của cả 2, lần cuối cô ấy tin vào khứ giác của cậu thì đã có một kết cục không tốt đẹp gì và thề rằng cô ấy sẽ không tin Tạ Trần Hải Đăng nữa! Nàng chạy liền về phía cậu bạn càn giúp đỡ và hỏi cậu có sao không, lập tức tròng mặt cậu ấy thành đen, gân tay và mặt nổi lên, sắc thái trở nên xanh xao và miệng không ngừng chảy nước dãi. Nhìn cảnh người bạn thơ ấu lao mình vào nguy hiểm, ngay lúc Phú trở thành xác sống và sắp cạp vào cổ của Bích Lam. 1 gậy gỗ bốp vào, văng cả đ.ầ.u của tên xác sống kia và cây gậy gãy tại chỗ. Lam đứng hình trước sát khí nổi da gà ban nãy Đăng bộc phát, cả cậu ấy cũng chẳng biết khi nãy mình làm bằng cách nào? Chỉ là cơ thể tự chuyển động theo lời dạy của ông lúc nhỏ.
ㅤ ㅤ ㅤNgay khi lũ zombie gần đó phát giác có con người, chúng lao lên với tốc độ rất nhanh về phía nàng và chàng. Bích Lam vẫn run rẫy bẫy sau thoát chết gang tấc, Đăng nấc cô ấy lên và chạy thẳng về phía nơi ban nãy những người kia chỉ định. Khôi và Thu cầm cung đuốc lửa núp lùm trên cây đang nắm về phía những ngôi lều, ngay khi phát giác Tạ Trần Hải Đăng đang bê vác lớp trưởng của họ, "sao tên loser kia lại vác Lam?"-Hoài Thu thắc mắc khó hiểu. "Nhắm vào phía sau họ, họ đang bị đuổi!"- Tình thế như này nhưng Trọng Khôi vẫn lãnh đạo rất tốt và suy xét tình hình. Anh nhân viên Mã Trư lực lưỡng liên tục ném những ngọn đuốc đi như quả pháo vậy, còn cặp đôi Khôi Thu kia thì liên tục bắn tên yểm trợ, khả năng sinh tồn và nhắm ngắm của họ thật không thể xem thường. Chẳng mấy chốc, bọn xác sống đã thấy chần chừ nên quyết định lui về. Đăng và Lam đã tới được gốc cây tập trung và rất kệt sức, ông chú kia yêu cầu họ hãy leo lên cây để tự bảo vệ mình vì đứng dưới đó rất nguy hiểm, để cố gắng sống nên 2 người họ vẫn gặng dậy và leo lên. Ông chú giải thích tình hình rằng tính cả 2 người mới vào thì bọn họ chỉ còn 20 học sinh cùng 5 nhân trên cây và..13 người đã ra đi trong đêm đầu tiên.
-End Day1-
Sống sót:25 Mất tích:7 💀:13
.Continude.
zometown!!
weezer✎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip