Day2-1: Tạ Trần Hải Đăng/Bích Ngọc Lam

00:01 A.M:
Những nhân viên và học sinh còn sống sót đang trốn trên cây, bọn họ phân ra 5 người gác đêm trong 45 phút, những người còn lại sẽ ngủ và chờ tới lượt. Và đến 6 giờ sáng sẽ họp khẩn bàn kế hoạch.
..
.....
.......

2h21 sáng. Đang là lượt gác của Trọng Khôi, Quốc Bảo, Hải Đăng và 2 nam nhân viên khác. Bầu trời muôn vàn sao, tiếng gió thổi lá đung đưa,cảnh vật ban đêm nơi đây thật đẹp đến bí ẩn..và tiếng ngáy trời rấm của Ông Chú cùng Mã Trư. "Nếu không tính đến sự hiện diện của bọn quái vật kia, thì hòn đảo này cũng rất nên tới thử 1 lần đấy nhỉ?"-Hải Đăng với đôi mắt thâm quầng. Quốc Bảo hỏi Trọng Khôi "Nè, cái thằng khốn đào hoa kia. Mày nghĩ bọn quái vật kia là giống gì?". Sau một hồi làm bơ, Trọng Khôi khó chịu đáp rằng " Tsk. Có 'Chúa' mới biết đấy, thằng hèn chuyên lạm tiền của bố mẹ à!". Không cọc lên, Quốc Bảo cười khoái "Hahaha, đúng vậy thật nhỉ! Sao mày biết được chúng chứ hahaha. Aiss, thật sự tao rất muốn tính sổ với đứa gây ra tất cả chuyện này, chiếc thuyền được lựa chọn kỹ càng như thế thậm chí có thể chống lại cơn bão mạnh nhất ở vùng biển này. Linh cảm cho tao biết rằng 'hắn' đang ở đây." Ngay khi Quốc Bảo dứt lời, Hải Đăng ngập ngừng-"Xin lỗi..nhưng mọi người có thấy ai bị chúng tấn công và biến thành chúng chưa ạ?" Bảo quát nặng rằng "Hả?? Thằng thảm hại này mày đang nói nhả-" "Im lặng đi! Nào, cậu cứ nói tiếp" Khôi gạt đi sự ngông của Bảo và chú ý lắng nghe lời Đăng. "Thật ra ban nãy tớ trông thấy Gia Phú bị chúng tấn công và biến thành số chúng, tròng mắt dần sâu thẩm và da chuyển xanh, tớ chắc chắn là không nhầm". Anh nhân viên bên cạnh nói rằng cô bạn của anh ấy cũng gặp trường hợp tương tự. Sự ngạc nhiên thấy rõ trên khuôn mặt cậu bạn Khôi điển trai "Vậy thì gây rồi đây, để sáng mai tôi sẽ chuyển lời giúp tới ông chú kia" nói xong Trọng Khôi ụ mặt xuống tự hỏi liệu cơ thể mình sẽ còn chịu được bao lâu trước cơn đau quằn quại này. Bảo cười mỉm "Fuhah, trên đường đến ban nãy mình đã quăng xác con Tiên rồi, thật là thông minh quá đi màa!".
Đã trôi qua 45 phút và Hải Đăng được nghỉ ngơi. Cậu thầm ước rằng sáng mai tỉnh dậy sẽ được cứu thì tốt biết mấy..cậu thiếp đi trên cây...
Giờ đây, ta hãy cùng tìm hiểu về quá khứ của Tạ Trần Hải Đăng nhé!.. Năm lên 4, hoàn cảnh nợ nàn chồng chất, Chủ Nợ thì luôn phá giấc ngủ của hai Vợ Chồng. Bọn họ đã đưa ra quyết định lén đem đứa con của mình giao cho người Ông vẫn đang chật vật với thân xác già cõi, cặp đôi ấy rời xa cõi đời trên chính cây cầu nơi họ gặp và hẹn hò đầu tiên. Lớn lên trong hoàn cảnh không chút tiếc nhớ gì về cha mẹ, Hải Đăng được người ông cựu binh rèn luyện cho ý chí và thân thủ qua năm tháng.
Năm lên 6, người ông gom hết của cải vật thường từ lúc xuất ngủ để đổi lấy chốn ăn học đàng hoàng cho đứa cháu dưới thôn quê. Cậu bước vào trường tiểu học với nhiều bỡ ngỡ, các giáo viên ngạc nhiên khi sau buổi học chỉ có 2 đứa nhóc là Hải Đăng và một cô bạn không hề khóc tí nào. Trên đường đi về nhà, cô bạn ấy bám theo và làm quen với Đăng. "Chào Cậu, tớ tên Bích Ngọc Lam, Bích trong Dạ Bích, và Lam trong 'Lamgicoaimanhmebangto'. Thấy giới thiệu ngầu không? mẹ tớ dạy đó hihi. Cậu trông rất mạnh mẽ, hãy làm bạn với tớ nhé!". Hải Đăng nhăn mặt kiểu 'chấm hỏiii', "Giới thiệu gì cồng kềnh vậyy, với sao cậu lại muốn mạnh mẽ hơn thế?" . Cô bé kỳ lạ mỉm cười và nói rằng "sẽ mạnh mẽ hơn để phụ giúp mẹ tớ". Nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cô bé, Hải Đăng đã đồng ý làm bạn với cô. "Hì, vậy là làm bạn rồi nhé!"- Bích Lam nhảy xổng vào đập trán cô thật mạnh vào trán của Hải Đăng, cậu ôm trán đau điếng hỏi sao cô lại làm vậy. Gương mặt nhín khóc vì đau của cô ấy "Là Nghi Thức Tri Kỉ mà mẹ dạy tớ đóo!". Đăng dắt cô bé ấy về nhà mình, "Vị tiểu thư yêu kiểu nào đây cháu trai của ta?"-người ông hỏi hai đứa. Cứ như vậy, bọn họ kể hết cho ông ấy nghe, "Hohoho, ra vậy ra vậy, hai đứa đều là bạn đầu đời của nhau sao. Được, ta sẽ huấn luyện cho cháu nhé, sau giờ học cứ đến đây, cháu gái của ta!". Và từ lúc đó, sau giờ học nàng ấy cứ tới chỗ chàng trai cùng dành thời gian với nhau.
Ở trường, Hải Đăng và Bích Lam đều là tâm điểm vì khí chất mạnh mẽ ngời ngời được cô giáo và các bạn ngưỡng mộ. Cặp bạn thân sát như hình với bóng cho tới 4 năm sau.. năm hai người nọ lên 10. Hôm ấy Bích Lam dẫn Hải Đăng và người ông ấy tới nhà chơi. Cô ấy kể rằng khi xưa bố và mẹ bị đối thủ kinh doanh lừa đảo cho thân bại danh liệt nên mới về quê sinh sống như giờ. "Aah, ra là con bé muốn mạnh mẽ vì đây"- ông ấy nhìn vào cô bé và ra vẻ thương cảm. "Ba mẹ ơi, con dẫn hai người họ tới chơi này" ba mẹ của cô bé rất thân thiện, họ đãi bữa ông cháu rất hiếu khách. "Này, ba mẹ của cháu là ai mà tồi dữ vậy"-ông bố đang say nên lỡ miệng hỏi, mẹ và Lam khuyên chú ấy đừng nói nữa. "Ahh, không sao đâu. Có nói ra cũng không sao, hai đứa nó đã lầm đường lạc lối chốn thành phố xa hoa nên phải chịu hậu quả thôi, Bảo Bảo và Đường Đường là tên hai đứa nó."-Lời nói vui vẻ hồn nhiên của người ông đã làm không khí thay đổi lập tức. Hai vợ chồng trừng mắt mồm chữ o không nói nên lời. Người chồng lập tức cầm dao lên đập phá và chửi rủa hai ông cháu, người mẹ ôm Bích Lam lùi về liên tục chửi rủa "Chính Con trai và con dâu của ông đã làm chúng tôi ra như này. Chúng tiếp cận muốn làm ăn với chúng tôi, lỡ sơ hở nên bị chúng chớ hết tiền cũng như bị công ty sa thải, bạn bè thì khinh thường!" "Cút ra khỏi nhà chúng tôi"-người chồng liên tục quơ dao đe dọa. Bích Lam hét lên "Ba mẹ dừng lại đi! họ không phải người thế đâu!!, nè nói với họ đi, phải không..Đăng?". Cậu ấy đáp lại lập tức-"Phải, đúng vậy. Tớ chưa bao giờ nghe chuyện họ làm điều tồi tệ như thế, hãy tin tớ! Có phải không ông?". Bích Lam gật đầu và hứa rằng sẽ tin cậu. Người ông không nói gì cả, cậu bé liên tục giục ông mình nói cho họ biết đi. Nhưng.. "Thực sự đúng là các con ta đã làm thế, xin lỗi gia đình rất nhiều!" ông ấy quỳ xuống tạ lỗi, hai đứa trẻ nhue mất hồn còn cặp vợ chồng thì chửi bới rồi đuỏi họ đi. Nghe kể gia đình họ đã chuyện lại lên thành phố và làm ăn rất khắm khá, còn Bích Lam và Hải Đăng chưa từng gặp hay liên lạc với nhau tới khi lên cấp 3, Đăng cũng trở nên suy sụp và không tập võ từ đó...
"Này này, dậy đi!!"-Là anh nhân viên gọi Hải Đăng dậy. "À, xin lỗi nhé, hình như tôi ngủ quên à"-Đăng từ từ ngồi dậy. Anh nhân viên thắc mắc "Cậu đang khóc đó à?", Tạ Trần Hải Đăng bỡ ngờ để ý, hai mắt cậu đã tuôn lệ từ bao giờ. Có chùi đến mấy những giọt nước buồn bã vẫn lăn đều. Anh nhân viên ấy bảo "khi nào cậu ổn định lại hãy leo xuống và họp với mọi người nhé". Hải Đăng nhìn lên bầu trời và thốt lên cái tên "Bích....Ngọc..Lam".

.Continude.
zomtown!!
weezer ✎

p/s: ayaya trung thu vv nhóoo



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip