Day2-2: Chuẩn bị trước thềm

   ㅤ ㅤ Ở chương trước, lều của nhóm người bị lạc lên đảo đã bị tấn công bất ngờ bởi bọn quái vật hình thù người. Hiện tại bọn họ phải ẩn nấp chờ trời sáng để xác nhận lại tình hình. Đám "quái thai" đó là gì? Liệu họ có thể sống sót?..
...
......
............

   ㅤ ㅤ 7:00 AM: Các nhân viên của chiếc tàu bị đấm đã quan sát xung quanh, xác nhận không có gì bất thường. Những người còn sống sót từ vụ tàn sát hôm qua đang tập hợp lại, đếm đi đếm lại chỉ còn 25 người còn sống sót, điều đó có nghĩa đêm qua đã phải chia tay với 13 sinh mệnh kia. Khuôn mặt ai nấy đượm rõ nỗi buồn, một số người còn có quầng thâm vì đêm qua đã phải chứng kiến cái chết của bạn bè bọn họ. Ông chú Thuyền Phó và cánh tay phải ông ta, Mã Trư yêu cầu bọn họ phải bình tĩnh lên kế hoạch vì chúng ta chưa biết "chúng" sẽ lại tấn công khi nào. Một số học sinh mất bình tĩnh và bất bình trước thái độ thờ ơ của 2 người lớn, một cậu bước lên túm cổ và lườm mắt với Ông Chú. Gương mặt giận dữ tuôn lệ ấy hỏi rằng "Hai người thật sự không có chút động lồng sao?". Ông chú ấy hất tay cậu học sinh ra, chỉnh lại cổ áo- "Trái lại đấy, đêm qua chúng tôi đã mất 4 người đồng nghiệp đã cùng quản lí con tàu suốt chục năm, còn chưa tính 6 người khác mất tích từ khi lên đảo. Nếu cậu còn rảnh rỗi ở đây oán trách, thì tự giao não cho bọn quái kia đi!" . Học sinh ấy chỉ biết im lặng, những người khác cũng không có gì muốn nói.
   ㅤ ㅤ  Thuyền Phó bắt đầu tổng hợp lại thông tin của mọi người..-"Không thể tin được, cứ bị cào hoặc cắn là sẽ thành bọn chúng sao, con số đêm qua ước tính cũng phải hơn 50 con là ít..". Bích Lam sau khi biết bạn thân mình đã không may, cô ngồi cuối mặt xuống trông rất cần sự động viên. Mọi người nhìn Hải Đăng hỏi liệu cậu thực sự có khứ giác hơn người. Hải Đăng nói rằng mình chỉ phát huy được khi đó là mùi máu, từ khi trôi vào đảo thì mũi cậu ấy liên tục được kích hoạt. Mã Trư cười nhẹ lên "Hah, thứ khó tin gì đây chứ. Mà, thứ khó tin đó là thứ duy nhất chúng ta có thể dùng để phòng vệ trước chúng nhỉ". Hải Đăng đã kể hết về chuyện quanh đây còn rất nhiều mùi máu "khó chịu" như thế rải rác khắp nơi nhưng hiện giờ chúng đã ngừng di chuyển, và cả việc một học sinh rất đáng nghi và đáng trách là Hoài Dương bỏ mặc tất cả trước khi bọn quái vật tấn công. Tạm thời bỏ qua Hoài Dương, mọi người thu dọn đồ đạt quay lại chỗ đêm qua để kiểm tra.
   ㅤ ㅤ  Trên đường đi, Trọng Khôi tiếp cận Hải Đăng và hỏi "có phải cậu cũng ngửi thấy mùi bất thường đó trên tôi không?". Đăng trầm ngâm một hồi rồi gật đầu trước câu hỏi của Trọng Khôi "Chắc hẳn cậu phải có lý do để giấu nó nhỉ?". Trọng Khôi bộc bạch "Phải, tối nay là sinh nhật của Hoài Thu, nếu tôi phải c.h.ế.t, thì thà g.i.ế.t tôi 1 ngàn lần đi nhưng làm ơn để tôi sống thêm vài giờ nữa." Hiểu được hoàn cảnh của người bạn, Đăng cũng chia sẻ rằng "Trước giờ trong lớp tôi luôn bị bắt nạt như t.h.ú v.ậ.t, người thì đánh đập tôi hoặc người thì xem như chả liên quan đến họ. Nhưng tôi cảm nhận cậu là người tốt nhất trong số lũ cặn bã ở đây." "Hmp..thành thật xin lỗi vì lúc ấy đã không bảo vệ cậu nhé." Hải Đăng giống như một người cuối cùng để tâm sự thành thật với Trọng Khôi vậy, hai người đều cảm thông và không ghét nhau. Kết câu, Trọng Khôi mong Hải Đăng hãy là người kết liễu bản thân khi mất kiểm soát, và Hải Đăng đã đồng ý thực hiện sứ mệnh đó.
   ㅤ ㅤ 9:00 AM: Sau khoảng 40 phút đi bộ, đoàn người đã quay về hiện trường đêm qua. Khắp nơi đều bị thiêu rụi, một số chỗ be bét m.á.u, cảnh tượng khiến không ít người tâm lý yếu ở đó gục xuống nôn mửa. Điều kỳ lạ là không có cái xác nào cả, Hải Đăng chợt nhận ra vài điều và yêu cầu mọi người đi theo mình, cậu dẫn mọi người tới chiếc lều to nhất nằm giữa làng, chỗ này vẫn chưa bị thiêu vì chả con người nào ở trong đây cả. Cậu mở cửa ra và đúng như dự đoán, bọn quái thai lại xếp chồng nhau lên như một núi xác c.h.ế.t, nhận ra vài người bạn đêm qua không qua khỏi cũng nằm trong lũ xác chết đó khiến một số học sinh òa khóc. Bọn họ quyết định dồn hỏa lực thiêu rụi đống xác suốt nhiều phút, nhưng không thể tin vào mắt mình. Những cơn gió mạnh liên tục làm tắt  ngọn đuốc. Dù cố đốt lều hay đống xác đó thì cơn gió sẽ tới và giập đi hy vọng. "Arghh, tại sao, tại sao vậy chứ. Tại sao khi chúng ta có khả năng phản công thì thiên nhiên lại không cho ta làm điều đó!?"-Bích Lam giận dữ đạp chân liên tục xuống đất cố đùn đẩy cho số phận. Ông Chú khuyên mọi người dừng đốt lửa, vì hòn đảo này có gì đó rất kỳ lạ. Xung quanh không hề có đảo nhỏ như thể nằm giữa đường chân trời ,nước xung quanh đây thì cực độc giống không dành cho sinh vật sống, bầu trời u ám nhưng vẫn chưa hề mưa, chưa kể tới bọn "xác sống" này chỉ họa động về đêm còn ban ngày chốn chui chốn nủi, và giờ chúng ta biết thêm là 'gió' ở hòn đảo đang cố bảo vệ bọn chúng.
   ㅤ ㅤ Bọn họ dần bỏ cuộc, mọi người dứt sạch nước giếng chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo, người dẫn đường lại là Hải Đăng, cậu đang dẫn họ đi đến nơi 'ít mùi máu' nhất. Quốc Bảo trước giờ luôn ghéc cay đắng Hải Đăng, cậu ta đang lên kế hoạch thủ tiêu cái thói hóng hách của Đăng trong đêm.
   ㅤ ㅤ 14:00PM: mọi người dần thấm mệt nhưng rất may đã tới nơi đây. Một thác nước hùng vĩ chảy xuống đồi với bao nhiêu tiếng chim chút chít, thật sự khi thấy hùng cảnh này, một phần nào đó trong các nhân vật của chúng ta đã được chữa lành. Mọi người lên dốc và vòng qua được những chỗ luồn lách. Vòng vào được phía sau của thác, hiện ra trước mắt là cái hang đủ lớn và sâu để họ phòng thủ và ẩn nấp. Mọi người vui mừng toáng cả lên, cả những cậu bạn từng bắt nạt Đăng giờ đây cũng vỗ vai và khen cậu hết lời. Các nhân viên và học sinh chạy vào liền và chọn chỗ nghỉ ngơi cho mình.
   ㅤ ㅤ Đăng nói với Ông Chú rằng có vẻ như ngay cả nước của chiếc thác này cũng rất độc và cẩn thận khi đêm xuống bọn quái sẽ tấn công. Ông Chú đồng tình với quan điểm của Đăng và lập ra một nhóm 6 người tiên phong cho tất cả. Những học sinh và nhân viên tâm lý yếu đều không muốn được chọn, nhưng quan điểm của ông chú ấy rất được lòng tất cả. Thành viên của nhóm tiên phong sẽ gồm Ông chú ấy, đảm nhận phần lập chiến lược; cần thêm sức mạnh vật lý của Mã Trư và Quốc Bảo; bản lĩnh lãnh đạo tất nhiên là Bích Ngọc Lam; không thể thiếu giác quan phân tích tình hình nhạy bén của Nguyễn Hoàng Trọng Khôi; và người cuối cùng đang rất được lòng mọi người là Tạ Trần Hải Đăng. Không ai có phàn nàn gì cả nên việc họp đã kết thúc khá sớm. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi để chờ tiếp tục. Nguyễn Hoàng Trọng Khôi mang vẻ mặt đượm buồn bước tới chỗ bạn gái anh, "người anh thương nhất..."

.Continude.
zomtown!!
w ✎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip