Day2-3: Sự chia xa

Bước tới nơi "người anh thương nhất.."

..
....
.........

"Ah, cậu đây rồi. Sao vậy, sắc mặt của cậu yếu thế?"-Hoài thu bơ ngơ hỏi thăm.
"Ừmm, không có gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi chút chuyện. Cậu..vẫn còn nhớ lời hứa sẽ cùng nhau đi du học chứ?"
"Tất nhiên là có rồi, tớ và cậu đã phải vượt qua biết bao thử thách mới lấy được chứng chỉ mà, tiếc thay..lại rơi vào hoàn cảnh này" Sắc mặt cô ấy chuyển buồn từ từ rồi nước mắt rơi.
"Nè, Thu mạnh mẽ của tớ sao dễ khóc thế hả. Nín đi, nín đi nhá, chúng ta sẽ vượt qua thôi, như mọi lần ấyy"-Sự săn sóc Khôi dành cho Thu, cậu vội lấy tay lau nước mắt cô ấy đi. mà quên rằng bản thân đã chảy giọt lệ từ bao giờ
"Hăh, nhìn cậu kìa. Nói dối dở thế hả"
Cả Khôi và Thu đều không có thời gian bộc lộ cảm xúc suốt hai ngày qua, đây có lẽ là lúc họ nên dành thời gian bên nhau.
Hai người họ cùng khóc cùng cười, đây là tia sáng nhất trong cái hang mục rữa này.
"Thu, hứa với tớ. Cậu nhất định phải sống sót và đi du học nhé! Hứa đi"
"Đương nhiên rồi, vừa mới nói nãy mà, rốt cuộc sao cậu kỳ lạ thế?"
Chưa để nàng hỏi hết câu, Nguyễn Hoàng Trọng Khôi lập tức 'kiss' cô ấy. Khung cảnh lãng mạng như thể đổt cháy lệ mắt của bất cứ ai..
"Làm ơn, để thế này thêm chút đi, cho tôi thêm thời gian điii.."-Khôi

Khôi từ từ buông nàng Thu ra, như lời trăn trối, anh cố chống chọi cơn đau để bộc trần hết

"Đừng khóc nữa nhé, cô nàng mít ướt. Tôi yêu cậu hơn vạn vật trên đời, Phạm Hoài Thu ♡!"

...
.......
"C-chờ đã-ăgrh"-Thu gục xuống trên bờ vai người thương cô.
   ㅤ ㅤ Trọng Khôi làm bất tỉnh Thu, nước mắt cậu không thể ngừng rơi
   ㅤ ㅤ Từ trong góc, Tạ Trần Hải Đăng bước ra hỏi liệu Khôi đã sẵn sàng rồi chứ. Trở nên quyết tâm, Khôi xin cậu ấy hãy chăm sóc dùm Hoài Thu. "Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, bằng cả tính mạng."-Đăng
Kế hoạch của Đăng và Khôi diễn ra rất trôi chảy. Mấy chốc, mặt trời đã lặn, các thành viên của đội tiên phong và những người khác trừ Hoài Thu đều ra trước cửa hang để chứng kiến quá trình xác sống hóa, da của cậu ấy hoàn toàn chết đi, hơi thở không đồng đều, tròng mắt đen dần và gầm lên dữ dội như thú hoang vậy. Mọi người nói rằng nên giải thoát cho cậu ấy lập ngay, rõ ràng cậu ấy đau khổ lắm rồi. "Tất cả im đi, chỉ tôi mới được giải thoát cho Trọng Khôi"-Không ai dám bước lên phản đối Đăng cả.
   ㅤ ㅤ  Nhưng chờ đã! Đột nhiên bên ngoài kéo tới rất nhiều xác sống. "Không xong rồi, bọn chúng đang tới rất đông"-Nhờ mũi của mình, Đăng cảnh báo cho những người không giỏi chiến đấu lui xuống. Mọi người hiểu ra khi "xác sống hóa", thực thể sẽ hét lên để kêu gọi bầy đàn. Những người còn đứng trước cổng cầm ngọn, cung đuốc lửa lên sẵn sàng chiến đấu. Ngay lúc Đăng định kết liễu Khôi, cậu ấy đã độ hết sinh lực nhận thức còn lại để nhảy xuống và liều mạng với các xác sống khác. Tất cả đều sững sốt trước những gì xảy ra trước mắt. Ý chí đó của Khôi mạnh đến mức cả những người lớn là ông chú thuyền phó và Mã Trư dành cho cậu sự kính trọng cao nhất.
   ㅤ      "5-6-7..9,10 này này tên đó hạ hết chục con rồi kìa hă hă hă, đúng là hữu ích quá mà"-Tên k.h.ố.n Quốc Bảo dáng vẻ cực trêu đùa với sự cố gắng của Khôi. Khôi lao lên cắn rồi lại cắn để bị cắn và cắn, từng bộ phận của cậu bị chúng cạp mất nhưng cậu vẫn tiến lên hạ nhiều nhất có thể. Ngay lúc hạ được con thứ 15..cả một đàn lao tới đè bẹp Trọng Khôi theo đúng nghĩa đen, tiếng hét cậu ấy vang rộng khắp khu vực. Sự anh dũng của cậu ấy đã khiến tất cả con người ở đó ôm ngực cảm động, tới cả Bích Ngọc Lam lạnh lùng cũng phải nổi da gà với 'hùng tưởng' này. Sự kết thúc của Nguyễn Hoàng Trọng Khôi tại đây có thể tàn khốc, nhưng nó lại nhẹ nhõm cho số phận cực đau thương..
   ㅤ ㅤ Kết thúc chương, câu nói của Hải Đăng "Kh-Không xong rồi, bọn chúng đông tới mức tôi không thể xác định được nữa...mọi người, chuẩn bị tinh thần hi sinh đi nhé."

.Continude.
zomtowm
w ✎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip