meowhy

thiều bảo trâm nuôi một bé mèo cam chân ngắn bện hơi mình.

một bé mèo cam đúng nghĩa. trong suốt mấy ngày qua.

cái đầu nhỏ, đôi tai cụp. nghêu ngao vài tiếng rồi dùi dụi vào lòng em. trâm chỉ biết thở dài, vuốt ve bộ lông mềm thơm lẫy. tâm em nhũn đi vì thứ sinh vật đáng yêu này.

"yến ơi, bao giờ chị mới trở về như cũ đây..."

mèo con ngẩng đầu, mắt long lanh. mấy sợi râu loáng thoáng run lên vài cái.

"meow~"

một tiếng lấy lòng, thiều bảo trâm ôm lấy bé, giơ lên trước mặt. xuýt xoa vì vẻ đẹp ấy.

"chả biết giống gì, nhưng sao yến làm mèo mà vẫn xinh thế ạ?"

"meow meow~"

em bật cười, hôn nhẹ vào cái môi hồng của mèo con. tặc lưỡi vì trông thấy nàng híp mắt, râu ria cũng rũ xuống. nôm rất buồn cười. chẳng khác gì lúc yến được em hôn, vẻ nũng nịu và thõa lòng vì được em ôm. nâng niu và yêu chiều hết cỡ.

chuyện là sau một đêm dài, dằng dặc và đặc mùi men. em và nàng va vào nhau như mọi khi trên chiếc giường của cả hai, vuốt ve nhau đến khi trời hừng sáng. sẽ chẳng có gì nếu trâm hay nàng không quá mệt mỏi mà quên gỡ bỏ thứ dính chặt trên người dương hoàng yến - một chiếc tai mèo đáng yêu nằm trong sở thích của thiều bảo trâm.

song sáng ra thiều bảo trâm lại bàng hoàng nhìn người bên cạnh với ánh mắt trợn tròn.

"meow~"

dương hoàng yến biến thành mèo, một chú mèo cam với bốn chiếc măng cụt ngắn cũn tròn quay. đôi mắt mèo trong vắt nhìn trâm, em ngả khụy rồi bật khóc mà ôm bạn gái vào lòng.

"đáng yêu quá, huhu"

dương hoàng yến ngọ nguậy, meo meo vài tiếng hoảng hốt. chạy khỏi vòng tay trâm, lon ton đảo vài vòng trên giường. cái chân nhỏ bé tí, phần bụng nhô ra uỵch uỵch va vào lớp chăn mềm. yến mệt mỏi trong thân hình bé nhỏ của mèo ta, ngả lăn mà ngửa bụng thở vài hơi.

trâm mếu máo, ngón tay chọt nhẹ vào mèo con.

"yến ơi, yến phải không ạ? yến mà, không yến thì là ai nhỉ?"

"..."

dương hoàng yến không biết trả lời em như nào, bất lực nhìn bạn gái tự nói chuyện. ư ử vài tiếng kêu nhỏ trong cổ họng như một lời đáp trả.

"yến xinh, làm mèo cũng xinh. nhưng mà giờ phải làm sao đây, lỡ nhà nước bắt yến về nghiên cứu thì sao?"

"hay yến là mèo tinh tới quyến rũ em? đâu phải, em quen yến cũng chục năm rồi mà..."

"meow!"

mèo con trở mình, ì ạch đi tới gương mặt đang tì lên giường. thiều bảo trâm ngồi bệt dưới đất, bốn mắt nhìn nhau giữa người với mèo. yến - trong bộ dạng mới, cọ vài cái vào gương mặt xinh đẹp của bạn gái như một lời an ủi.

"đang an ủi em hả? yến dễ thương quá, làm mèo cũng dễ thương!"

nói không ngoa thì trâm là kẻ cuồng người yêu đến dại người, vì yến xinh, ngoan.

thơm mềm và hại người nữa.

thiều bảo trâm xoa đầu bé như một thói quen trong mấy ngày qua, may mắn vì thời gian gần đây cả hai đều rảnh rỗi. nên em dành toàn bộ thời gian bên cạnh chăm sóc yến - một chiếc mèo xinh.

và cơn bện hơi trâm từ mèo nhỏ, tiếng mèo ré lên khiến em giật mình. chạy vào phòng khi trên người vẫn còn treo lủng lẳng chiếc tạp dề chưa buộc chặt.

nguồn cơn mọi việc là sau khi mềm mình trước sự vuốt ve của bạn gái, yến ngủ quên trong thân hình mèo mủm mỉm. rồi giật mình thức dậy vì vài tiếng động nhỏ phát ra, bé chẳng dám phóng xuống giường bằng đôi chân nhỏ trước độ cao ấy. hèn nhỉ? nhưng trông rõ sợ còn gì.

nên thay vì làm khó bản thân, mèo xinh lại ré lên một tiếng để triệu hồi trâm.

thiều bảo trâm thở ra, ôm lấy yến lên tay. cưng nựng mà hôn lên má.

"này nhé, đừng thấy em thương mà ỷ vào. không mau trở về là em lấy vợ khác đấy, cho thành mẹ ghẻ yến luôn"

dương hoàng yến la oang oác, chiếc răng sữa nghiến chặt vào ngón tay của em. người không nghe hiểu tiếng mèo nhưng mèo thì hiểu đấy.

thiều bảo trâm ăn gan hùm à?

"a, a!! bé xin lỗi mà, bé đùa, đùa. vợ nhả ra đi, cắn đứt mất thì lấy gì mà xài!"

nhìn mèo con liếc hoáy mình, em cười hề hề. hôn hôn vài cái dỗ dành.

"hung thế nhờ, bé nói cho chị có động lực trở về như cũ thôi mà, thế còn cắn người ta nữa đấy, không thương tôi gì cả"

"meow meow meow!"

"ừm ừm, yến thương em nhất, giời. hiểu hết rồi"

thiều bảo trâm một người một mèo cứ meo meo hết ngày này qua ngày khác, đến khi em tuyệt vọng muốn tìm sự trợ giúp.

thì mớ rắc rối xuất phát từ những năm 1995 độ bộ tới.

trương tiểu my, nguyễn hoàng yến, đồng ánh quỳnh, ngọc phước, lê thy ngọc và hậu hoàng tay xách nách mang đến nhà em.

"m-meow..."

"m-mấy đứa làm gì ở đây?"

"em nghe nói chị yến bỏ chị trâm đi chống lầy nước ngoài, mấy ngày nay chị trâm nhốt mình ở nhà khóc, nên tụi em tới chung vui với gia đình mình" - thiều bảo trâm chóng mặt với độ liến thoắng từ nhỏ hay vẽ chuyện người ta, đồng ánh quỳnh đánh vào vai misthy để nó ngừng nói.

cả đám nhìn bé mèo cam trên tay trâm mà xuýt xoa.

"m-meow, meow"

dương hoàng yến, nép sát vào lồng ngực bạn gái. cụp mắt né tránh đám nhóc ranh.

"chị trâm tìm đâu ra con mèo y chang chị yến về thay thế vậy ạ? đó giờ em mới thấy, tổng tài không tìm người thay thế bạch nguyệt quang mà tìm mèo đó"

nguyễn hoàng yến đưa tay khều khều cái cục tròn vo màu vàng cam.

"xin lỗi mấy đứa, mèo nhà chị hơi nhát người..."

"không mời tụi em vào ạ?"

"à, vào đi. tự nhiên nhé"

thiều bảo trâm hơi ngại ngùng, đi phía sau đám nhóc. một tay ôm yến, một tay giúp trương tiểu my xách đống đồ lỉnh kỉnh.

"cảm ơn thiều tổng nhé"

"hả? không có gì"

ở một góc mà chẳng ai để ý, mèo con đột nhiên chẳng còn mấy hứng thú. hết đưa đôi mắt to tròn nhìn my rồi lại nhìn trâm.

meow một hơi dài đầy u uất.

trương tiểu my cười cười bế bé từ tay thiều bảo trâm.

"sao thế, mèo mà cũng thở dài nữa hả?"

"..."

được mập mờ cũ của bồ mình bế đúng là chuyện hay ho.

cơ mà yến phải chịu đựng cơn xào xáo và từng đợt truyền thông bẩn của đám nhóc này đến nửa đêm.

nào là dương hoàng yến đỏ lè.

"thôi chị trâm đừng buồn, mưa nào mà không tạnh"

"chị đâu có buồn"

"hôm nào em giới thiệu cho vài em nhé, đảm bảo gu chị"

"thật à-..."

con mèo cam phóng từ trên tay misthy xuống, tông thẳng vào người thiều bảo trâm với vẻ hằn học. ánh mắt nheo lại, khó ở mà nhìn em.

"đùa, đùa thôi"

"cũng biết giữ chỗ cho mẹ lớn quá nhỉ?"

"meow!"

"thôi cũng trễ rồi, bọn em về nhé?"

thiều bảo trâm đưa mấy đứa nhỏ ra cửa, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"về cẩn thận đấy, đến nhà thì nhắn cho chị"

"vâng ạ"

trở vào nhà dọn dẹp mớ thành quả mấy tiếng vừa rồi, trâm hoảng hốt vì yến đứng đấy với cây flute trên tay. như thể, sẽ xiên em bất cứ lúc nào vậy.

"c-chị, sao cầm flute vậy ạ...?"

"flute không chỉ để thổi đâu, trâm."

dương hoàng yến cười.

"đùa không phải lúc nào cũng vui, nhỉ?"

trâm gục xuống sàn, rượu bia gì đấy em chẳng hay nhưng giờ thì em tỉnh, tỉnh cả say mà quỳ hẳn trên nền.

"vợ ơi..."

"em tính để ai về làm mẹ ghẻ cho chị? hửm?"

tối đó thiều bảo trâm khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip