Chap 10: Ra khơi

- Tôi không đồng ý! Em ra khơi như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như em bỏ...

Dofalmingo không đồng ý nói. Hắn lo lắng cho sự an toàn của em. Và hắn còn sợ hắn sẽ mất em.

Hắn đã đi công tác từ Dressrosa về. Khoảng thời gian một tuần đấy em cũng đủ gần gũi với Law và Zoro.

- Tôi đã ra khơi được bốn năm nay rồi đấy, tôi không thể nào mà làm chậm trễ hành trình của họ được.

Em chống đối hắn, đứng dậy nói thẳng vào mặt hắn ta.

- Tôi cũng không muốn làm chim trong lồng, suốt ngày ngồi hót cho anh nghe đâu. _ y/n

- Tôi sẽ đi cùng em. _ Dofalmingo

- Đi cùng? _ y/n

- Em không chịu cũng phải chịu.

- Anh..

- Tôi biết em làm gì trong thời gian tôi về Dressrosa.

Giọng hắn trầm ngâm xuống nói. Em có chút giật mình. Tim đen bị nói trúng, em chỉ biết đứng đó nhìn hắn.

- Y/n, mở lòng ra với tôi được không?

Hắn nhìn em với ánh mắt thành khẩn cầu xin em. Dofalmingo bình thường sẽ không như vậy, hắn sẽ nổi trận lôi đình lên, lấy cho được thứ mình muốn.

Nhưng khi đứng trước em hắn như một con cún cầu xin em.

Em có thể cảm nhận được sự thành khẩn tha thiết từ hắn.

- Xin lỗi, tôi không thể.

Em nói xong quay lưng bỏ đi bỏ mặt hắn ở đấy.

- Mày thật vô dụng!

Hắn nở một nụ cười thê lương, lòng hắn đau quằn quại. Hắn chưa bao giờ đau nhiều tới mức này.

- Tại sao chứ, y/n.

Tại vì anh không phải là nam chính.

__________

Sáng hôm sau em cùng mọi người trong đoàn ra khơi, ba mẹ, hai chị của em cùng người dân vương quốc cùng nhau tiễn em.

Có một điều là em không thấy Dofalmingo đâu cả. Cả con tàu của hắn.

Sáng nay em có nghe sơ qua hai cô hầu gái nói với nhau rằng hắn đã về lại Dressrosa trong đêm cùng binh lính của mình.

Em cũng có chút chạnh lòng nhưng vì em đã có hai tên người yêu điên điên khùng dở chứng với em là quá đủ rồi.

Thời tiết dạo này thật sự rất tốt, ra khơi vào ngày này đúng là quyết định đúng.

Bầu trời trong xanh, nước biển mát lạnh, cùng đàn chim hải âu bay trên trời.

Em ngồi dưới gốc cây cầm quyển sách ma thuật đọc. Em đang học vài loại ma thuật cổ xưa để gia tăng sức chiến đấu.

Học luôn tiện thể mà hai tên kia dở chứng em chơi cho vài chiêu.

- Tiểu thư Y/n, thuyền của Dofalmingo đang đuổi theo chúng ta kìa. _ Brook

Brook hốt hoảng chạy xuống dưới thông báo. Mọi người trong đoàn nghe xong liền chạy phía ra sau đuôi tàu nhìn.

Đúng thật là tàu hắn đang đuổi theo.
Nhìn hắn ta kìa, nhìn cái bộ dạng hắn ta đứng trước mũi tàu nhìn em cười.

Ôi nụ cười của hắn ta kìa.

Cái dell gì vậy? Đây chính là suy nghĩ trong đầu của em hiện giờ.

Tàu hắn dần tiến lại đi song song với tàu của em. Với đôi chân dài 3 mét thì một phát hắn bước qua tàu Sunny.

- Bước nhẹ nhàng thôi ông già, lủng tàu tôi lấy xương ông đắp vào.

Franky hốt hoảng, thương xót nhìn con tàu yêu quý của mình bị Dofalmingo hành hạ.

Hắn chỉ nhìn Franky khinh một cái rồi tiến lại phía em.

- Sao không đi luôn đi? _ y/n

Mới gặp lại hắn mà em đã buông một câu đau lòng.

- Ta mà đi thì chắc em đã tới Tân Thế Giới luôn rồi mất? _ Dofalmingo nâng tay trái em lên, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn.

Zoro và Law đứng đấy chướng mắt nhìn hắn hôn em. Được thì hai người họ đã chém tên điên này rồi.

- Cũng được lắm, dám tung tin giả, xem anh khi tới Totto Land thì tôi có phang anh có ra bã hay không. _ y/n cảnh cáo hắn bằng một nụ cười nguy hiểm.

- Ta phang nhau trên giường nhé?

Dofalmingo bình thản nói, không hề quan tâm hai tên trẻ trâu đang ghen bốc khói lên.

- Đừng để tôi nổi điên. _ y/n

- Không chọc nàng nữa, ta về bên tàu, cần gì gọi ta. _ Dofalmingo

Hắn hôn lên mu tay em cái nữa để tạm biệt. Hắn bước đi ngang hiên qua Zoro và Law mặc kệ cho hai tên đó có chém hắn hay không.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip