Những ánh nhìn không nói thành lời

Sau trận chiến ở đảo cảng, băng Mũ Rơm trở lại tàu Sunny an toàn. Cả nhóm tụ lại ở phòng ăn, trò chuyện rôm rả như thể vừa trở về từ một buổi picnic chứ không phải trận đấu sống còn.
Sanji mang thức ăn ra đầy bàn, ánh mắt không rời khỏi Nami:
“Nami-swaaan, hôm nay cô đã chiến đấu rất tuyệt vời! Tôi đã nghe Usopp kể rồi! Mà tên đầu tảo đáng ghét kia có làm phiền cô không?”
“Bộ ta đây giống như cái tên đầu bếp chỉ biết lẽo đẽo theo gái với đôi mắt trái tim sao?” Zoro bực mình
“Ngươi nói cái giề” Sanji đạp bàn đôi co
“Thích đánh nhau à, chơi luôn đê” Zoro cũng chẳng vừa
Nami thấy cảnh trước mặt khá thú vị nên tặng cho mỗi người một cục u trên đầu: “Hai người im lặng giùm cái, không thấy mọi người đang ăn à?”
Tuy tâm trạng bực mình, nhưng cô nàng đã đáp lời của Sanji:
“Hôm nay bọn tôi phối hợp cũng khá là ăn ý.”
Cả bàn ăn im bặt 2 giây.
Usopp thì suýt sặc nước.
Chopper tròn mắt nhìn Nami, rồi quay sang Zoro như thể anh vừa biến thành một con thú hiếm.
Robin thì mỉm cười đầy ẩn ý, còn Franky thì hét lớn: “SUUUPER TEAMWORK!”
Zoro liếc ngang.
“…Sao mấy người nhìn tôi như nhìn hải tặc mới biết yêu vậy?”
Brook gật gù, giọng lãng tử:
“Zoro-san… Có thể cho tôi xem bộ xương tình yêu trong tim anh không? Yohohoho~”
Zoro đặt đũa xuống, mặt hơi đỏ – điều hiếm gặp đến độ cả nhóm càng nhìn chăm chăm hơn.
“Im hết đi.”
Nami thì ngồi ung dung nhâm nhi trà, vẻ mặt bình thản nhưng môi khẽ nhếch – rất hài lòng.
Tối hôm đó, khi mọi người đã yên vị, Luffy ngáy o o, Sanji ôm mộng nấu bữa sáng cho Nami trong mơ, còn Robin đọc sách như thường lệ – thì Nami bước lên boong, tay ôm tấm áo choàng nhẹ.
Zoro đang ngồi trên mái pháo, tập luyện nhẹ. Gió biển mát rượi, trời quang, sao dày đặc.
“Anh vẫn chưa ngủ à?” – Nami hỏi, tiến lại gần.
“Cô cũng vậy mà.”
“Ừ. Tối nay trời nhiều sao. Tôi không muốn bỏ lỡ.”
Cô đặt áo choàng lên vai anh. “Trời lạnh đấy. Không phải lúc nào cũng được người khác lo đâu.”
Zoro nhìn cô một thoáng.
“…Tôi quen tự lo.”
“Thế thì quen dần với việc có người khác quan tâm đi.”
Zoro hơi cúi đầu. Trong ánh sáng mờ nhạt, mắt anh ánh lên một điều gì đó vừa mạnh mẽ vừa bất lực – như thể cả đời quen chiến đấu một mình, nhưng giờ phải học cách để trái tim lộ sơ hở.
Một lúc sau, Nami chợt hỏi, rất khẽ:
“Nếu tôi gặp nguy hiểm… anh sẽ cứu tôi chứ?”
Zoro đáp không chần chừ:
“Không cần hỏi. Tôi sẽ cứu, dù có phải cắt cả ngàn lưỡi kiếm chắn đường.”
Nami lặng người, rồi bật cười khẽ.
“Anh không cần lúc nào cũng phải đưa mình vào tình huống nguy hiểm như vậy đâu.”
“Tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô, như chiều nay vậy” – Zoro nhìn thẳng vào mắt cô.
Khoảnh khắc ấy, biển lặng như nín thở. Hai người đứng sát nhau, không ai nói thêm lời nào. Nhưng tất cả những gì cần nói… đã hiện trong mắt họ.
Từ đằng xa, Robin khép sách lại, liếc qua boong tàu.
“Chúng ta có thêm một mối nguy hiểm rồi,” cô mỉm cười, nói nhỏ với Sanji – đang ngủ gật ở ghế. “Một trái tim đang dần rơi khỏi vị trí.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip