Chương 5 : Ngủ ngon
Sanji vẫn còn bàng hoàng trước những hành động của Zoro ban nãy. Cậu chạy nhanh xuống nhà bếp, đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua Luffy cũng không để ý cậu ta nói gì, cậu chỉ ừ hử cho qua.
Đóng cửa phòng bếp lại.
Gian bếp rộng lớn chìm vào không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào cùng nhịp tim dồn dập của Sanji.
Tên đầu tảo đó...!
Hắn....!!
Vừa mới cười với mình sao??
Lại còn--- lại còn ôm mình nữa...!
Hắn bị điên sao?
Hay lại muốn giở trò gì nữa?
Mình cũng điên rồi sao!? Đứng yên cho hắn ôm...
Sanji từ túi lấy ra một điếu thuốc như một thói quen.
Tách.
Đầu thuốc được châm lên.
Sanji rít lấy một hơi để lấy lại tinh thần.
Ngón tay thon dài kẹp lấy món ăn tinh thần nhỏ đưa lên đôi môi nhỏ mỏng hơi cong lên, ngậm lấy đầu thuốc.
Làn khói mập mờ được thả ra không khí.
Sanji tựa lưng vào cửa, cổ hơi ngước lên lộ ra đường cong đẹp đẽ của hầu kết, mắt nhắm lại. Tay và miệng thuần thục rít lấy điếu thuốc theo từng nhịp cho đến khi thuốc đã ngắn đến mức không thể hút nữa.
" Chúng ta xem như hòa nhé, sau này đừng cãi nhau nữa.... "
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Sanji khiến cậu không tài nào tập trung để thưởng thức thuốc.
Thật tình là đồng đội cùng nhau chiến đấu cậu cũng không muốn cãi nhau với Zoro. Nhưng từ đầu cả hai đã khắc khẩu nên sinh ra không hòa thuận được.
Cậu từng nghĩ như vậy cũng khá thú vị, có đối thủ cùng cậu tranh cao thấp về mọi mặt, điều đó đã kích thích tính hiếu thắng của cậu.
Nhưng cậu lại không ngờ tên kia lại đưa ra yêu cầu đó. Nên cậu có hơi khó tin và suy nghĩ nhiều.
Thực sự cãi nhau nhiều cũng không tốt, nếu cậu ta đã muốn làm hòa thì được thôi. Để xem hành động của cậu ta đã.
Còn về cái ôm đó của Zoro thì....
Sanji đã quăng sang một bên và chạy đi làm bữa sáng cho tiểu thư Nami của anh ấy.
Cũng như bao ngày bình thường khác, sóng yên biển lặng. Sanji cũng lo làm việc của mình, sau bữa ăn cậu thường suy nghĩ và làm thêm vài đồ uống cùng món tráng miệng cho mọi người. Xong việc thì cậu tự dọn dẹp và rửa chén. Có lẽ do yêu cầu về phòng bếp khá cao nên Sanji muốn tự mình làm vì nếu để mấy tên kia động tay vào thì cậu không an tâm lắm.
Đương nhiên những việc này không thể yêu cầu các tiểu thư của anh ta làm rồi.
Vì phụ nữ là để nâng niu và chăm sóc.
Đúng vậy.
Sanji ngậm một điếu thuốc môi hơi cong lên, đôi tay thon dài cầm lấy chén đĩa cùng cọ rửa, lật qua lật lại một cách điêu luyện.
Thoáng nhìn qua, tâm trạng Sanji đang rất tốt. Cậu đang thưởng thức khoảnh khắc mọi người nở nụ cười thỏa mãn khen ngon khi ăn món ăn cậu nấu.
Đối với cậu không gì đáng quý hơn giây phút mọi người cùng quay quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ và thưởng thức tâm huyết của cậu.
Đang đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cậu.
" Này đầu bếp "
Không hiểu sao mỗi khi nghe thấy giọng Zoro thì mày Sanji tự động nhíu lại, giọng điệu thì trở nên ngang ngạnh.
" Có chuyện gì? "
" Bộ rửa chén vui lắm hả? "
" Vui cái đầu cậu chứ vui! "
Bình thường nếu nghe tới đây chắc chắn Zoro sẽ nổi điên lên và cả hai sẽ lâm vào một trận khẩu chiến không hồi kết.
Sanji đang nghĩ nếu Zoro chửi lại cậu thì có nghĩa là lời lúc sáng chỉ là do tên đầu tảo mơ ngủ nên nói bừa thôi, cậu sẽ không cần suy nghĩ về nó nữa.
Và mọi thứ sẽ trở lại như.....
Chữ "cũ" chưa kịp nghĩ đến thì Zoro nghiêng người qua tay chống vào bồn rửa, mặt đối diện cậu, Zoro còn đặt biệt ghé sát đến mặt cậu khiến tay đang lau đĩa của cậu khựng lại.
Sanji không biết Zoro định làm gì, nhưng khoảng cách này cũng không quá gần nên Sanji cũng không quan tâm lắm. Đang định tiếp tục lau đĩa thì đột nhiên một bàn tay vươn tới.
Bàn tay Zoro đặc biệt lớn nó dễ dàng che kín nửa bên mặt của Sanji. Hành động đó khiến Sanji mở to mắt nhìn Zoro mà không nói nên lời.
Tim Sanji đang vì bất ngờ, hồi hộp và một chút kinh động mà đập loạn xạ.
Đang không biết làm gì thì ngón tay Zoro bắt đầu di chuyển. Đầu ngon tay hắn quẹt qua vành môi cậu. Hắn nói, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút chất vấn.
" Lúc nãy rõ ràng môi cậu đã cong lên như thế này, trông rất vui vẻ.... "
"Vậy... tại sao khi gặp tôi cậu lại nhăn nhó thế.... "
Không biết Sanji có nghe nhầm hay không, trong giọng nói của Zoro có chút tủi thân cũng có.... có chút như đang làm nũng vậy.
Sanji lập tức bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Cậu vô thức há miệng ra vì kinh sợ.
Lập tức điếu thuốc trắng nhỏ còn một đốm lửa nhỏ ở đầu thuốc rời khỏi môi cậu, rơi tự do, đáp vào mu bàn tay đang bận rộn của cậu.
Chỉ là một đốm lửa nhỏ với đầu bếp Sanji thì chả là gì cả, còn không nóng bằng dầu ăn văng ra khi chiên thức ăn. Nhưng với một Sanji đang thất thần thì khác.
Từ khi Zoro chạm vào môi cậu thì đầu cậu đã sắp nổ tung rồi, môi nóng mà lòng cũng đặc biệt nóng. Khi tàn thuốc chạm vào tay thì lại càng nóng.
Cậu vô thức la lên một tiếng.
"Áa....."
Tay chưa kịp nâng lên thì tên đối diện còn phản ứng nhanh hơn cậu. Zoro lập tức nắm lấy bàn tay vừa bị đầu thuốc cắm vào của cậu đưa lên. Ngón tay cái của Zoro mân mê mu bàn tay cậu. Vừa chà qua lại điểm hồng nhạt trên tay cậu, vừa nôn nóng hỏi :
" Không sao chứ? Sao lại bất cẩn như thế? Hút thuốc có gì tốt chứ? Nhở bị bỏng thì sao?... "
Hàng loạt câu chất vấn thốt lên.
Người nói thì bực bội, lo lắng.
Người nghe thì mờ mịt, hoảng loạn.
Sanji cứ đứng yên không lên tiếng, để Zoro cầm lấy tay cậu đưa vào vòi nước lạnh rửa một lần, sau đó cần mẫn lau tay cho cậu. Số chén đĩa cậu đang lau dở Zoro cũng làm giúp cậu.
Sau khi xong xuôi tất cả thì Sanji đã không còn trong phòng bếp cũng không ở phòng ngủ hay phòng tắm.
Có vẻ ở mọi người đang tập trung dưới quầy bar bàn truyện gì đó, nên Zoro đi xuống dưới tìm.
Chưa xuống đến thì cậu đã nghe nhưng âm thanh quen thuộc.
_ Luffy : " Usopp, cậu vừa phát minh ra vũ khí gì mới hả? Mau lấy ra đi "
_ Chopper : " Tớ nữa, tớ nữa "
_ Usopp : " Không được đâu, trò này buổi tối xem mới thú vị "
_ Luffy thất vọng nói : " Phải chờ đến tối sao? "
_ Chopper :((
_ Luffy vẫn cố nài nỉ Usopp : " Cho tớ xem trước đi, sau đó tối chúng ta cùng sử dụng "
_ Chopper : " Đúng đó, đúng đó "
_ Usopp : " Không được, dùng mệnh lệnh của thuyền trưởng cũng vô dụng thôi "
Ba người họ cứ thế nói một chủ đề không biết chán, một người không chp 2 kẻ năn nỉ. Đến mức Nami đang ngôi coi tạp chí thời trang với Robin kế bên cũng phiền đến phát hỏa.
_ Nami : " Các cậu ồn quá đó! Muốn bàn vũ khí gì thì lên boong tàu đi "
_ Luffy : " Tớ cũng muốn lắm chứ "
_ Nami : " Muốn thì lên đi "
_ Luffy : " Sanji đang trên đó "
_ Chopper : " Lúc nãy bọn tới đang trên đó thì gặp cậu ấy. Sanji nói cậu ấy muốn lên hóng gió một chút "
_ Usopp : " Mà nhìn cậu ấy như đang có tâm sự nên bọn tới để cậu ấy yên tĩnh một chút "
_ Nami nghi hoặc nói : " Sanji có tâm sự sao? "
_ Luffy ngây thơ hỏi điều cậu không biết: " Mà tâm sự là cái gì vậy? "
_ Nami nhìn Luffy với ánh mắt không quan tâm cùng bất lực.
_ Usopp : " Luffy, có phải cậu lại ăn vụng làm cậu ấy giận phải không? "
_ Luffy : " Không hề "
.......
Nghe đến đó Zoro lại đi vòng ngược lên boong tàu.
Có lẽ hành động trong phòng bếp lúc nãy của cậu đã làm Sanji kinh sợ. Có lẽ nên giải thích với cậu ta một chút.
Zoro lên boong tàu chỉ thấy một không gian vắng lặng không một bóng người.
Cậu thấy khó hiểu, không biết tên đầu bếp ương ngạnh nhà mình đang núp ở chỗ nào suy nghĩ lung tung rồi.
Đi một vòng trên boong tàu, Zoro ngừng lại ở nơi lái tàu.
Thì ra chú cáo vàng nhà cậu hóng gió đến mức ngủ quên trên ghế luôn.
Zoro nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngước lên nhìn gương mặt không chút phòng bị khi ngủ của Sanji không khỏi nhếch môi.
Gương mặt thật quen thuộc, cũng giống như đêm cậu ta uống say vậy.
Thật đáng yêu.
Sanji luôn ngủ một cách vô tư như thế. Có lẽ vì có đồng đội ở bên nên mới có cảm giác an toàn chăng?
Hay cậu ta đang giả ngủ.
Lại nhớ đến mấy câu nói mới của Sanji, Zoro khẳng định. Tuyệt đối không có khả năng.
Thích một tên ngốc hay suy nghĩ nhiều, làm điều mình thích, luôn lạc quan vô lo như thế. Zoro không biết nêm vui hay nên buồn luôn.
Zoro thở dài một tiếng, nở một nụ cười thật ôn nhu.
Giữ cậu bên cạnh thật sự rất khó nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.
Zoro đứng dậy chuẩn bị đi lại cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanji.
Ngủ ngon.
Sau đó, bản thân cũng đi đến gốc cây quen thuộc trên boong tàu và chợp mắt.
Vốn dĩ muốn từ từ tiếp cận cậu để cậu có thể chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng một khi đã yêu thì mấy ai kiềm chế được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip