Chap 2

Những ngày sau đó, Zoro liên tục nhốt mình trong phòng luyện tập. Cậu chỉ nghĩ đến Robin, người con gái đã đánh bại cậu trong một nốt nhạc.C àng nghĩ, cậu càng tức tối, nhục nhã , càng tăng cường độ luyện tập. Nhưng Zoro cũng phải công nhận rẳng Robin rất nhanh và mạnh. Không biết cô ta có giỏi đấu kiếm không, nhưng chắc chắn cô ta rất khỏe và giỏi võ thuật. Nếu có cơ duyên gặp lại nhau,cậu sẽ không để bị thua nữa đâu!

Vài ngày sau đó...

Ở một nơi xinh đẹp nào đó trong khu rừng Thales,

-Cô bé đó của Người đúng là đặc biệt. Nó đã khiến con trai ta giày vò mấy hôm nay rồi đấy- Quốc vương cười lớn.

-Phải,vô cùng đặc biệt . Đôi khi ta cảm thấy lo sợ và ngờ vực về sự đặc biệt đó.-Thần Rừng nói với ánh nhìn xa xăm.

-Ta thì nghĩ là điều bây giờ nên lo lắng không phải cô bé ấy đâu. Ta đang có linh cảm xấu về Darkland.-Quốc vương

Darkland cũng là một tiểu hành tinh, một cường quốc. Nơi đây cũng có những vị thần- nhưng là những vị thần xấu xa. Darkland thường xuyên đi xâm chiếm các tiểu hành tinh khác ,Chúng có nền khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt trội với máy móc và thiết bị hiện đại. Vào khoảng ba năm trước, Darkland xâm lược Mathes .Ngày đó, chúng chưa là gì so với Mathes cả, nên chỉ trong thời gian ngắn,c húng đã thua cuộc .

-Sao ông lại lo về chúng ?

-Chúng ta đã thắng một lần, không có nghĩa là sẽ thắng lần thứ hai.

-Vậu là ông đang sợ thua?- Thần Rừng bất ngờ. Quốc vương trước giờ chưa ngán bất kì thế lực thù địch nào cả.

-Ta không sợ thua. Ta cũng không biết chính xác là ta đang lo điều gì nữa. – Quốc vương đang lo âu.  Có thứ gì cứ ám ảnh Người. Phải chăng là dự cảm về tương lai chẳng lành?

.

.

.

Ngày mai chính là ngày Lễ Tế Thần. Vào ngày này, mọi người dân trong vương quốc tổ chức ăn tiệc tùng , treo đèn lồng ,trang trí nhũng khu phố thật lộng lẫy. Mỗi ngôi làng, mỗi khu phố sẽ dâng tặng cho mỗi vị thần một món quà tạ ơn . Nhộn nhịp nhất vẫ là khu thủ đô, nơi có cung điện nguy nga, tráng lệ . Mọi thứ ở đây được chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các vị thần về dự tiệc trong cung điện.

Còn ở rừng Thales, Robin cũng chuẩn bị quà cho các vị thần. Cô lượn khắp cánh rừng , chọn ra những trái cây ngon và bổ dưỡng nhất làm quà cho Thần Mưa và Thần Biển, chọn những bông hoa đẹp nhất dành tặng Thần Đồng Ruộng,...Còn với Thần Rừng, cô dành cả tâm huyết của mình để làm cho Người một chiếc bánh kem.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,nhưng Thần Rừng vẫn chưa về. Cô đã cố gắng liên lạc qua ốc sên truyền tin mà không được.  Lo lắng quá, cô chạy bộ đến cung điện. Robin quả là phi thường. Từ rừng Thales đến thủ đô còn phải băng qua cả một thành phố khác. Vậy mà cô chạy bộ một mạch tới cung điện trong chưa đầy 30 phút.

Trước mặt Robin bây giờ là hoàng cung rộng lớn và nguy nga vô cùng. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn gặp Thần Rừng mà bị lính gác ngăn lại. May thay, trước khi cô định xử lí đám lính gác thì quốc vương cùng các vị thần ra khỏi của cung điện chính, hạ lệnh mở cổng. Robin chạy đến chỗ Thần Rừng, không quên cúi chào quốc vương và các Thần khác .Những vị thần ra về với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chỉ có Thần Rừng ở lại. Cô hỏi có chuyện gì đã xảy ra, Thần chỉ đáp:"Vào trong,chúng ta nói chuyện."

Cùng lúc đó,ở cổng chính, một đoàn binh cưỡi ngựa tiến vào, mà cầm đầu là hoàng tử.Cậu xuống ngựa và đi về phía nhà vua.Nhưng khi vùa nhận ra người quen, người cậu sững lại , mặt tái mép :"Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?".

-Con vất vả rồi,nghỉ ngơi đi.- Quốc vương nói rồi dẫn Robin và Thần Rừng vào phòng bàn chính sự.

-Con là Robin?

-Vâng

-Con biết Darkland chứ?

-Có ạ.

-Chúng ta lại sắp phải đối mặt với chúng nữa rồi.

Thì ra..

Trong lúc tất cả mọi người đang ăn mừng ngày lễ , ở bờ biển Pytago thuộc thành phố Triang, đột ngột xuất hiện một đoàn binh lính kì lạ tấn công vào đất liền ,với biểu tượng đầu lâu trên ngọn lửa đen. Là Darkland! Tuy nhiên, lần này trở lại,chúng rất mạnh. Không lâu sau chúng đã đánh bại đội quân bảo vệ thành phố. Nhận được tin dữ,quốc vương lập tức cử hoàng tử đem quân đến hỗ trợ. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, quốc vương mới nhận được tin báo đã sử lí xong kẻ địch.Trong một tiếng đồng hồ đó, người và các vị thần lo lắng cho những ngày sắp tới. Ba năm trời là quá đủ để sức mạnh của Darkland trở nên khủng kiếp hơn nhiều so với trước kia.

Điều đáng sợ nhất ở Darkland chính là nền khoa học kĩ thuật đỉnh cao –thứ chiến thắng được sức mạnh của con người. Quân đội lần này của chúng được trang bị kĩ lưỡng với áo chống đạn và những khẩu súng có tính sát thương cao . So với Mathes, tư trang của quân đội Darkland tiến bộ hơn nhiều. Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Phía trước đang còn rất nhiều chông gai.

-Sự trở lại của Darkland lần này ắt sẽ gây khó khăn lớn cho chúng ta. Robin, ta biết con có sức mạnh phi thướng, con có thể cùng chúng ta chiến đấu không- Quốc vương

-Tất nhiên rồi. Vì vương quốc này, con nguyện hi sinh cả tính mạng của mình.

-Vậy từ nay, con sẽ đến sống trong cung điện này để thuận lợi cho di chuyển và chiến đấu-Thần Rừng

-Nhưng... - Robin có vẻ băn khoăn .Thales là nhà của cô, là nơi có tất cả những người bạn của cô, là cả tuổi thơ dữ dội của cô nữa,sao cô đành lòng bỏ đi được. Cho dù vậy, sống ở thủ đô vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.

-Vâng,con sẽ sống ở đây.

.

.

.

Tối hôm đó ,ở cung điện, Robin không tài nào ngủ được. Có lẽ , cô nhớ khu rừng quá rồi.

Đã qua nửa đêm mà cô vẫn trằn trọc. Khó chịu quá, cô bật dậy,ra khỏi phòng mình . Trong đêm tối, tôi mắt của cô sáng lên, có thể nhìn rõ mọi thứ,giống như mắt mèo vậy. Cô định đi một vòng quanh cung điện. Cô dừng lại trước một căn phòng có đề chữ "Phòng luyện tâp". Quái lạ. Chẳng phải quân đội hoàng gia đã có khu luyện tập riêng rồi sao, sao lại có cái phòng này ở đây? Tò mò , Robin bước vào phòng. Cô thấy có người, mà hình như người đó đang ngủ.Cô tiến lại gần. Là hoàng tử của chúng ta đây mà ! Có lẽ luyện tập nhiều quá mà cậu đã ngồi ngủ quên ở đây luôn rồi.

Trông bộ dạng cậu lúc ngủ, Robin bỗng thấy cậu đáng yêu lạ thường. Không phải cái con người cau có , khó gần mà cô thấy lúc trước, trông Zoro bây giờ thật hiền lành. Lông mày dãn ra, môi khẽ mím và vết sẹo dài trên mắt trông cũng chẳng đáng sợ, lại thêm vào quả đầu tảo. Trông cậu cũng có một chút gì đó dễ thương. Mà Robin lại rất dễ động lòng trước những thứ dễ thương.

Bất giác, cô đưa tay chọc nhẹ vào má cậu. Ngay lập tức , có cái gì nắm lấy tay cô.Có vẻ như cô làm Zoro tỉnh giấc rồi.

-Ai?- Zoro nói , tay còn lại cầm chắc cây kiếm.

Robin đứng vụt dậy, rút tay mình ra, bật đèn lên. Nhìn thấy người con gái trước mật, cậu đứng hình mất vài giây.

Bình tĩnh lại, Zoro hỏi :"Cô vào đây làm gì?"

-Vào để bảo cậu về phòng mình mà ngủ.

Cậu nhăn mặt, rồi quay đi ra khỏi căn phòng đấy.Thật chẳng muốn ở lại đây chút nào.

-Này,lúc cậu ngủ trông dễ thương lắm đấy! - Robin nói rồi cũng đi về phòng mình.Coi như đây là lời chúc ngủ ngon của cô đến cậu vậy.

Còn Zoro , nghe xong câu nói đó, cậu vẫn bước đi nhưng đầu lại đang quay cuồng.

Kể từ lúc đó, Zoro không ngủ được . Cậu cứ nghĩ về Robin và câu nói khi nãy.Rốt cục đó là khen đểu hay gì đây? Mà cứ nghĩ về nó cậu lại trằn trọc. Chẳng phải không lâu trước đây cả hai đề từng coi nhau là đối thủ sao? Quả thực , từ trước tới giờ, chưa ai làm cậu trăn trở và giày vò nhiều như cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip