Phần7 Đừng Rời Bỏ
Cuộc chiến đã kết thúc,khung cảnh như vắng lặng.Zoro chỉ biết nâng cô dậy gào thét tên cô:
-Robin,Robin...làm tỉnh dậy đi,làm ơn nói gì đi Robin....Đừng rời xa tôi mà tôi xin em đấy Robin....làm ơn đi,làm ơn....
Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt nam tính của anh,đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ lúc Kuina mất.Anh khóc như một đứa trẻ .Anh chỉ biết trách mình vô dụng,yếu đuối nên mới đẩy Robin rơi vào hoàn cảnh này.
-Đồ ngốc này....em không dễ chết như vậy đâu.Làm sao lại để một kẻ như anh ở một mình chứ.-Robin cố gượng chút sức lực.
Anh ngương khóc mắt sáng rực lên.
-Mau đưa ....em.v...e...ề...-Robin thều thào trong những hơi thở yếu ớt.
-"phải rồi sao mình ngốc thế phải đưa cô ấy về tàu để Chopper khám chứ"Một tia sáng lóe lên .
Anh vội nâng Robin lên chạy đi,trong khi chạy anh cũng không quên gọi cho nhóm mũ rơm:
-Ble...ble...ble....Alooo....Nami nhất máy.
-Tôi Zoro đây.Mọi người mau về tàu gấp đi.
-Cậu ở đâu đấy ,tụi tớ lạt rồi.Tại cậu đó Luffy....binh..binh..bốp bốp...
-Là ơn về nhanh đi.....mau lên Robin gặp chuyện rồi...Zoro quát.Anh cúp máy.
Sao thế,lần này Zoro lại quát Nami.Chưa bao giờ anh làm như vậy cả.Mọi người trong nhóm nhanh chóng men theo đường bờ biển trở về tàu mọi người ai nấy cũng đều chạy hết tốc lực cố gắng chạy thật nhanh chẳng mấy chốc mọi người đã trở về tàu.Zoro nhanh chóng bế Robin lên gường rồi chạy ào ra ngoài thét lên:
-Chopper...Chopper cậu làm.ơn mau lên đi
...
Chopper luống cuống chạy vào phòng Robin.Bây giờ khuôn mặt Robin mất hết đi vẻ hồng hào vốn có.Chopper nhanh chóng nghe nhịp tim của cô,nhịp tim rối loạn lúc mạnh lúc nhẹ chân tay nhiều lúc lại run lên bần bật.
--TÌNH TRẠNG KHÔNG ỔN---
-Zoro , chị Robin bị gì vậy.-Chopper trong phòng Robin hỏi vọng to.
-Cô ấy bị trúng sương độc.
-Sương độc ư.....lần đầu tớ nghe thấy đó....Ussop lắc đầu.
-Tên khốn kia người phải bảo vệ cho quý cô Robin chứ.....Tên khốn nhà ngươi....Lông mày xoắn nổi giận.Anh nắm lấy cổ áo của Zoro....Zoro không phản ứng gì cả người anh bũn cả ra.Mặt anh lại khẽ nhăn lại chắc anh lại tự giằng vặt bản thân.
-Anh Zoro anh miêu tả sương đó hộ em vs.-Chopper chạy ra.
-Sương màu đen nhạt,cô ấy bị cái tên người sương mù đâm phải.
Chopper vội vã chạy vào phòng sách lục tung mọi thứ lên."Loại sương này mình chưa bao giờ nghe thấy cả,làm sao bây giờ,.....KHÔNG....phải cố lên..chị Robin cố gắng lên em nhất định sẽ cứu được chị...híc híc.."chopper thút thít.
Hay nhờ Law đi...Nami trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng.
-Đúng đấy....cả bọn đồng thanh.
-Hmmm.....hay quá như thế nhất định Law sẽ cứu được cho mà xem..Luffy nhảnh vọt lên vỗ tay vui mừng.
Một tia hi vọng lóe sáng,lòng anh đỡ nặng trĩu đi.Thoáng trên khuôn mặt anh đã bớt đi phần nào lo âu.
-Gọi cho Law thôi....Luffy vội lấy ốc sên truyền tin.
-Ble..ble...ble....
-Ble...ble....ble....
-Ble...ble...ble...
Law không nhấc máy.Phải chăng anh đang bận.Cũng có thể cậu ta đã vứt cái con ốc truyền tin rồi cũng nên.
Tia hi vọng vừa lóe lên thì dập tắt.Anh đứng dậy tiến vào phòng bếp.Chắc lại mượn rượu giải sầu.Trời đã vào khuya,mọi dự tính về một buổi tiệc ngoài trời dần rơi vào quên lãng của mọi người.Thay vào đó là sự lo lắng mệt mỏi ngập tràn trên con tàu.1h30 rồi mọi người trên tàu gần như đã ngủ,Chopper cũng qua mệt nằm gục xuống mặt bàn.Vẫn còn ai đó đang thức.Zoro
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip