Phần 2 - Hồi tưởng
....
Có vẻ như chàng kiếm sĩ đang khá tò mò về nhà khảo cổ của chúng ta, chính xác hơn là về thứ suy nghĩ mà cô vừa nói đến, anh tự nhủ: "Suy nghĩ gì nhỉ??? Giờ này mà còn suy nghĩ gì nữa? Không lẽ, cô ấy đang nghĩ lại về trận đánh tại Enies Lobby, cơ mà đánh đấm xong rồi thì còn nghĩ cái quái gì nữa nghỉ???" 1 loạt các câu hỏi ko có lời giải đáp lần lượt hiện ra trong tâm trí anh, nó khiến anh khá bứt dứt khi đưa tay ra sau và gãi đầu, nhưng xong thì anh cũng tặc lưỡi: " Tch, mà chuyện này thì cũng đâu có liên quan đến mình, nghĩ gì cho mệt...", rồi anh lại đưa tầm mắt ra xa, hướng về phía biển...
...
...
Nhưng...
Dường như Zoro lại đặt sự chú ý của mình về người phụ nữ ấy mà khi một lần nữa anh lại lén nhìn về phía cô, và rồi lại tự làm rối mình vs 1 loạt các câu hỏi vừa xong. Tuy nhiên,làn này, thay vì tìm kiếm câu trả lời, anh lại đặt bản thân mình vào và nghĩ về anh đối với cô trước đó...
Anh nghĩ về khoảng thời gian khi mà cô mới gia nhập nhóm, sau lời đồng ý ko thể nhanh hơn của Luffy, cô đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của mọi người và cả mua chuộc ( đối vs người mà ai cũng biết là ai :)) ), thì duy chỉ có anh là người ko đồng ý, tất nhiên là dù anh có phản đối thì cũng chẳng thay đổi đc điều gì. Lí do à, vô cùng đơn giản thôi, cô đã từng là kẻ thù của cả nhóm, là cánh tay phải đắc lực của Crocodile khi hắn cố gắng xâm chiếm vương quốc của Vivi, báo hại cho cả nhóm phải bán sống bán chết, tin sao cho đc, nhất là đối vs 1 người hành động theo bản tính như anh. Anh cũng hạn chế tiếp xúc vs cô, cần thiết thì hỏi, mà cô hỏi thì trả lời, vậy thôi, hơn nữa trong thâm tâm anh cũng chưa hoàn toàn chấp nhận cô là đồng đội. Cho đến khi cả nhóm đặt chân lên Skypiea, dù là thời gian và cơ hội 2 người ở cạnh nhau có nhiều hơn, anh vẫn còn nghi ngờ cô, anh luôn thận trọng vs cô. Kể cả lúc anh là người đã đỡ lấy cô sau khi cô nhận đòn tấn công từ Enel, đúng là lúc đó anh đã rất tức giận, nhưng có lẽ tức giận là bởi vì tên khốn đó đã thẳng tay tấn công 1 người phụ nữ mà không ngần ngại, và ngay lập tức anh đã xông lên để đánh lại hắn ta. Nhưng nghĩ kĩ lại thì sự tức giận lúc ấy dường như vẫn ko phải như đối vs 1 người bạn, như khi anh cứu lấy Nami, nó chưa đến mức độ đó. Và tất nhiên, thời gian trôi qua, mặc cảm của anh dành cho cô nàng khảo cổ cũng đỡ đi phần nào, anh đã dần dần chấp nhận cô. Ở hòn đảo Long Ring Long Land, một lần nữa, anh đã cứu cô, chặn lấy thanh kiếm băng trên tay Đô Đốc Aokiji, người mà Robin hoảng sợ đến độ cô đã ngã ra, vã mồ hôi khi thấy ông ta xuất hiện. Lúc đó anh cũng vô cùng ngạc nhiên, anh ko nghĩ rằng ai có thể làm cho cô sợ đến như vậy bởi cô luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, và lúc đó, anh cũng ko mấy hứng thú hay quan tâm đến những lời nói của Aokiji, về quá khứ của cô, anh chỉ biết rằng, nếu anh có thể, anh vẫn bảo vệ cô, và điều đó đã khiến cho vai của anh bị Aokiji đóng băng. Và điều làm Zoro vô cùng tức giận, hoảng sợ và lo lắng đó là khi Robin bị đóng băng toàn bộ cơ thể của mình, anh đã ngay lập tức xông lên và định quyết chiến vs tay Đô Đốc đó nêu như thuyền trưởng ko ngăn lại, lần này, anh đã thực sự lo lắng cho cô.
Tuy nhiên, niềm tin của anh lại một lần nữa lung lay bởi biến cố trên Water 7, khi mà cả nhóm khá quả quyết đặt niêm tin nơi cô, anh là người rõ ràng nhất, ko phải anh ko có chút tin tưởng nào ở cô, mà là lần này, anh muốn tìm hiểu rõ xem người phụ nữ này thật sự là bạn hay là thù, anh ko muốn rằng nếu như anh tin tưởng tuyệt đối ở cô nhưng sự thật lại ngược lại, thì lúc ấy anh sẽ chiến đấu vì điều gì, anh ko muốn hi vọng rồi lại thất vọng, vậy nên trong tâm trí anh luôn suy nghĩ theo cả 2 lập trường. Hơn ai hết, anh cũng muốn bắt Robin lại để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, vì chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu trong người phụ nữ bí ẩn này. Và điều mà anh cũng như tất cả mọi người đều mong đợi đã đến, khi anh biết Robin muốn đổi lấy tính mạng của mình hay thậm chí là của cả nhân loại để bảo vệ 6 người trong băng Mũ Rơm, anh thở phào nhẹ nhõm, dù anh ko biểu hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm anh vô cùng vui mừng và cảm giác như bình yên, khá lạ, vậy là cô ấy ko phải người xấu, cô ấy ko lợi dụng mọi người, cô ấy đang làm tất cả để bảo vệ đồng đội...hàng loạt các suy nghĩ đến trong anh, và giờ phút ấy, anh ko muốn chậm trễ một chút nào nữa, bằng mọi giá phải cứu đc cô về, cô sẽ không được hi sinh một mình, bởi bây giờ, anh đã có những suy nghĩ đúng đắn về cô và cô là một đồng đội của anh. Quyết tâm của anh một lần nữa lại dâng cao đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh hiểu đc tình cảm lớn lao đến nhường nào mà cô dành cho các đồng đội yêu quý của mình. Một người phụ nữ 20 năm sống trong bóng tối, bị truy nã khi mới 8 tuổi, luôn làm tay sai cho kẻ xấu để tồn tại, "Đứa con của quỷ dữ" lạnh lùng và tàn bạo, đó là những gì họ nói về cô, nhưng tại đây, giờ phút này, cô đang khóc trước mặt anh, những lời nói chân thành từ tận trái tim cô đã khiến anh lay động, những lời nói nức nở của cô như đã thắt chặt lấy trái tim anh về một người phụ nữ một mình chống chọi lại cả thế giới, và khi cô nói cô muốn sống và tiếp tục cuộc hành trình cùng với mọi người, anh biết lúc đó ko gì có thể ngăn cản anh được nữa " Dù có chết cũng phải chiến thắng", đó là những lời anh nói với đồng đội của mình và cũng khắc sâu vào tâm trí anh, anh sẽ không để cô rời xa mọi người, vì cô là đồng đội của anh, là thành viên trong băng Mũ Rơm...
Sau khi giải cứu thành công Robin, Zoro thật sự cảm thấy vui và nhẹ nhõm vô cùng, cả nhóm đã kịp thời cứu đc cô, lần này sẽ không để cô phải cô đơn và chạy trốn một mình nữa, cô cũng sẽ không phải lo sợ vì cô đã tìm đc cho mình những đông đội thật sự quan tâm và yêu thương cô, và tất nhiên trong đó có anh...
...
Cũng có vài lần Zoro suy nghĩ như vậy, thỉnh thoảng nghĩ lại anh cũng thấy có hơi sai khi ko tin tưởng cô ngay từ đầu và đôi lúc có đối với cô hơi khắt khe, mỗi lần nghĩ về việc ấy anh có cảm thấy hơi khó chịu, và lần này cũng vậy, chàng kiếm sĩ lại nhăn mặt và thở dài, đưa tay ra sau gãi rối tung cái đầu rêu của mình, tuy nhiên với tính cách của mình, a lại tặc lưỡi: " Ờ thì cũng đâu hẳn là lỗi của mình, lúc đó chỉ là cẩn trọng thôi, dù sao..."
- Anh đang nói chuyện với ai vậy???
Đang mải mê trong đống suy nghĩ hỗn độn, a giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói bên cạnh, anh quay lại với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, Robin đã ở cạnh anh từ lúc nào
- C-cô làm gì vậy? Cô đứng đây từ lúc nào thế??- Zoro hỏi cô trong khi tim anh vẫn đang đạp loạn lên vì giật mình
- Chỉ mới thôi, tôi thấy anh có vẻ đang suy nghĩ việc gì quan trọng lắm, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm 1 mình. – Robin đáp khi cô không giấu được nụ cười trước điệu bộ ngượng ngùng bối rối của anh chàng kiếm sĩ này.
- N-Nghĩ gì là nghĩ gì chứ, vả lại tôi đâu có lẩm bẩm gì, mà sao cô lại bảo tôi lẩm bẩm gì chứ!!! – Anh nói trong khi quay mặt ra phía biển, có hơi bối rối vì bị cô nói trúng tim đen của mình.
- Fufufu, tôi chỉ nói vậy thôi, anh đâu cần cuống lên vậy!
- Tch- Anh bĩu môi
- À mà cũng muộn r, chắc tôi nên đi ngủ một lát, anh tiếp tục trông chừng Sunny nhé.
- Um, vậy cô đi ngủ đi - Anh vẫn tiếp tục nhìn ra phía xa...
Nói rồi Robin rảo bước đi về phía phòng dành cho phụ nữ, "khu vườn bí mật" của cô và Nami, trước khi vào phòng cô có ngoảnh mặt lại nhìn anh kiếm sĩ rồi mỉm cười, anh đâu có biết trong lúc anh vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của mình, cô đã quan sát anh và bật cười mỗi khi thấy anh có những cử chỉ hay biểu cảm khác lạ. "Một anh chàng thú vị......và cũng đáng yêu đấy chứ" cô tự nhủ trong đầu, cười thích thú, rồi lên giường và chìm vào giấc ngủ...
:V
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả ^^
Mới đăng chuyện nên mình đã đăng luôn chap 2 lên cho mọi người ^^
Phần này có chút hồi tưởng nên khá là dài ạ :))),gì chứ hiếm khi mới thấy chàng đầu rêu của chúng ta suy nghĩ mà, cũng phải kĩ lưỡng chút chứ ^^
(Nguồn: ảnh mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip