1
Tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn tàu Thousand Sunny, lay động cả con tàu trong đêm tối. Sanji đứng trên boong tàu, hít một hơi thuốc sâu, nhìn ra biển đen như mực. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Zoro bị mù sau trận chiến ác liệt với kẻ thù. Ba ngày dài đằng đẵng mà cả nhóm chìm trong lo lắng và tuyệt vọng.
Sanji dụi tắt điếu thuốc, quay gót bước vào phòng y tế. Anh khẽ mở cửa, cố gắng không gây tiếng động. Trong ánh đèn mờ ảo, anh ngạc nhiên khi thấy Zoro đang ngồi dậy, lưng thẳng đứng, tay cầm thanh kiếm Wado Ichimonji.
"Zoro?" Sanji cất tiếng, ngạc nhiên. "Anh đang làm gì vậy?"
Zoro quay đầu về phía giọng nói, đôi mắt mù nhìn thẳng về phía trước. "Tập luyện." anh đáp gọn lỏn.
Sanji tiến lại gần, nhíu mày. "Anh điên à? Anh cần nghỉ ngơi."
"Đủ rồi," Zoro nói, giọng cương quyết. "Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ là lúc phải đứng dậy và tiếp tục."
Sanji ngồi xuống cạnh giường, quan sát người bạn đồng hành. Dù không thể nhìn thấy, gương mặt Zoro vẫn toát lên vẻ kiên định và mạnh mẽ quen thuộc.
"Anh không sợ sao?" Sanji hỏi khẽ.
Zoro im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhỏ. "Sợ ư? Tất nhiên là có. Nhưng sợ hãi không giúp được gì cả. Tôi phải mạnh mẽ hơn nỗi sợ của mình."
Sanji cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào trong lòng - sự ngưỡng mộ, lo lắng và cả niềm tự hào.
"Vậy... anh định làm gì bây giờ?" Sanji hỏi.
Zoro xoay thanh kiếm trong tay, ánh thép lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Tôi sẽ học cách chiến đấu trong bóng tối. Tôi sẽ lắng nghe, cảm nhận, và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Robin, Chopper, và những người khác trong đoàn ùa vào, có lẽ đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Zoro!" Chopper kêu lên, nước mắt lưng tròng. "Cậu không nên cử động nhiều!"
Robin tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng. "Zoro, chúng tôi vẫn đang tìm cách chữa trị cho cậu. Đừng vội..."
"Này, mọi người," Zoro cắt ngang, giọng anh vang vọng trong căn phòng nhỏ. "Tôi biết các bạn đang lo lắng. Nhưng đây không phải lúc để tuyệt vọng."
Anh đứng dậy, vững vàng trên đôi chân của mình. Dù không nhìn thấy, anh vẫn hướng mặt về phía mọi người, như thể có thể cảm nhận được vị trí của họ.
"Chúng ta là băng hải tặc Mũ Rơm," Zoro nói, giọng tràn đầy sức mạnh. "Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi. Cái này chẳng là gì cả. Nếu tôi không thể nhìn bằng mắt, tôi sẽ nhìn bằng trái tim và ý chí của mình."
Mọi người trong phòng đều im lặng, choáng ngợp trước ý chí mạnh mẽ của Zoro.
"Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn," Zoro tiếp tục. "Không phải để thương hại tôi, mà để bù đắp những thiếu sót của bản thân. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này, như chúng ta vẫn luôn làm."
Sanji đứng dậy, đặt tay lên vai Zoro. "Tôi sẽ giúp anh tập luyện." anh nói, giọng đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu." Robin đau lòng nói.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cách chữa trị!" Chopper kêu lên.
Từ khoảnh khắc đó, không khí trên tàu Thousand Sunny bắt đầu thay đổi. Thay vì chìm trong tuyệt vọng, mọi người bắt đầu hành động. Zoro tập luyện không ngừng nghỉ, học cách cảm nhận thế giới xung quanh bằng các giác quan còn lại. Sanji dành nhiều thời gian hơn để giúp Zoro tập luyện, đôi khi cả hai còn cãi nhau ầm ĩ như trước, nhưng đó lại là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang dần trở lại bình thường.
Một buổi tối, khi Sanji đang giúp Zoro tập phân biệt các loại thức ăn bằng mùi và vị, anh bất chợt nhận ra điều gì đó.
"Này, Zoro." Sanji cất tiếng. "Tôi nghĩ anh đã mạnh mẽ hơn rồi đấy."
Zoro nhíu mày. "Anh nói gì vậy? Tôi vẫn chưa..."
"Không, không phải sức mạnh thể chất," Sanji ngắt lời. "Mà là ở đây." Anh chạm nhẹ vào ngực Zoro, nơi trái tim đang đập. "Anh đã cho chúng tôi thấy thế nào là sức mạnh thật sự. Và điều đó... làm cho tất cả chúng tôi mạnh mẽ hơn."
Zoro im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn. Nhưng đừng có mà mềm yếu đi đấy. Tôi vẫn cần một đối thủ xứng tầm."
Sanji bật cười. "Đừng lo. Tôi sẽ luôn ở đây để đá đít anh khi cần thiết."
Khi bình minh ló rạng, Thousand Sunny lại một lần nữa dong buồm ra khơi. Trên boong tàu, Zoro đứng cạnh mũi tàu, gió biển thổi tung mái tóc xanh rêu. Dù không thể nhìn thấy đại dương trước mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được sự bao la và tự do của nó. Và trong khoảnh khắc đó, Zoro biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh và những người bạn của mình sẽ luôn tiến về phía trước, mạnh mẽ và không gì có thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip