Chap 1
Họ lênh đênh trên Grand Line tính đến nay đã được vài năm nên Sanji đáng lẽ phải cảm thấy quen hơn với những điều kỳ lạ và bất ngờ của vùng biển này, từ hòn đảo với những con vật khổng lồ đến từ thời tiền sử hay vương quốc tràn ngập đồ ăn biết thở, biết nói như sinh vật sống, nằm dưới ách cai trị của mụ nữ hoàng ăn thịt đồng loại. Thế nên lẽ ra Sanji phải không quá sốc khi nghe Chopper nói mình có thể chết vì cái của nợ nằm trong quần Zoro chứ.
Đúng rồi đấy. Rõ ràng cậu nghe không sai đâu.
Nói một cách hợp lý thì điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Cậu không nên bất ngờ mới phải. Biết bao hải tặc ở Grand Line đã chết vì những lý do còn ít chính đáng hơn thế.
Sanji dù là một người đàn ông lý trí nhưng vẫn phải phát điên lên, vì cái đéo gì đang xảy ra vậy.
Để hiểu một cách đầy đủ về tính nghiêm trọng của tình huống này thì trước tiên phải biết những tai họa đã tích tụ thành... thứ bi kịch này. Sanji là một quý ông luôn kiểm soát tốt bản thân và dục vọng của mình, nhưng cậu cũng là một thanh niên với ham muốn tình dục dồi dào, và ý nghĩ về việc không được quan hệ thường xuyên khá là—
Thôi được rồi, cậu có lẽ đang lo xa quá rồi.
Tai họa đầu tiên, nếu muốn gọi như thế, chính là việc cậu rơi vào lưới tình với Zoro.
Cũng chẳng có gì kịch tính như tưởng tượng và bạn có thể tin rằng việc đến với nhau khiến cả hai ít chành chọe hơn khi tương tác hàng ngày. Cậu yêu Zoro và hóa ra Zoro cũng thế nên cả hai hiện đang hẹn hò với nhau, trong một mối quan hệ thực sự. Nếu là thời điểm gần 2 năm trước, Sanji sẽ thề trên mọi món ăn mà cậu nghĩ ra rằng đây chỉ là một tai nạn, rằng họ thực chất chỉ sẩy chân và ngã vào biển tình một cách tình cờ. Nhưng vào lúc này, tận sâu bên trong cậu biết rằng đây không phải là một sai lầm mà là— sự tiến triển tự nhiên. Sanji không thể mường tượng được về một kiếp sống nơi cậu và Zoro không gặp gỡ rồi yêu nhau. Cậu không muốn gọi cả hai là tri kỷ hay gì đó, cũng đâu đến nỗi như thế, nhưng theo một cách nào đó thì tình cảm này cho cảm giác thật tuyệt. Như một hằng số hoặc điều tất yếu. Và cũng giống như là tri kỷ.
Nhưng đời nào cậu nói điều này với tên cục súc không biết thế nào là lãng mạn ấy.
Cậu lại lạc đề rồi. Điểm mấu chốt ở đây là họ đã đến với nhau và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên thế nên cả hai tiếp tục ở bên nhau. Dành riêng cho nhau. Điều này sẽ có tác động trong tương lai.
Tai họa thứ hai bắt đầu bằng một tiếng hắt hơi.
Cả hai đang đánh nhau giữa boong tàu vì một chuyện gì đó mà Sanji đã quên mất tiêu, và cậu vừa mới đạp một nhát vào kiếm của Zoro. Chính là thanh kiếm chuôi trắng mà hắn ta luôn cắn chặt trong miệng như một con thú. Nhưng thay vì phản kháng như thường lệ, chân của cậu lại đạp văng thanh kiếm khiến Sanji loạng choạng vì mất đà. Cậu cứ nghĩ sẽ nghe thấy tiếng chửi của Zoro bên tai và cũng đã sẵn sàng đáp trả, nhưng khi xoay chân còn lại thì thứ cậu nghe thấy lại là—
Hắt xì.
Cả boong tàu bị bao trùm bởi một khoảng lặng sững sờ.
Thanh kiếm của Zoro đập vào bức tường của phòng bếp trước khi rơi không thương tiếc xuống boong tàu. Mọi người đều dừng tay và quay về phía cặp đôi.
"Ngươi vừa—", cậu ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Zoro xoa mũi với biểu cảm như thể hắn cũng bất ngờ như tất thảy mọi người. "Ngươi vừa mới hắt xì đấy à?"
Phản ứng này có vẻ thái quá nhưng vấn đề là: Sanji và Zoro không bao giờ ốm. Họ có thể mất máu, bầm tím và gãy xương, nhưng họ không bị ốm theo nghĩa thông thường. Cơ thể của cả hai thậm chí còn không phản ứng với bệnh tật chứ đừng nói là ốm. Sanji không tài nào nhớ nổi lần cuối cậu bị sốt mà không phải do bị một vật sắc nhọn đâm vào bụng là khi nào.
"Tôi cứ tưởng mấy tên ngốc thì không bị cảm chứ nhỉ", Nami phá vỡ sự im lặng khi đang ngồi tắm nắng. Mắt của cô ấy ánh lên sự tò mò và cười cợt.
Zoro lườm cô ấy trước khi hắt xì tiếp. Một lần nữa. "Vậy thì giải thích thế nào về cái này đây hả, đồ phù thủy?"
"Thông thường thì đây là lúc ngươi nói rằng ngươi không ngốc, nhưng rõ ràng là ta đã quá kỳ vọng vào ngươi rồi", Sanji thở dài.
"Ngươi—", Zoro quay đầu về phía Sanji, chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau tiếp nhưng lại bị cắt ngang vì một tiếng hắt xì. Và thêm 2 lần nữa.
"Ôi, không, ai đó gọi bác sĩ đi!", giọng hoảng loạn của Chopper vang lên giữa những tiếng hắt xì.
"Cậu là bác sĩ chứ còn ai vào đây", Franky nhắc Chopper.
"Shishishi! Zoro ngốc thế mà vẫn bị cảm!", Luffy chỉ ra rồi cười vào mặt hắn ta. Nhìn thấy Zoro không thể ăn miếng trả miếng vì đang bận hắt xì mới thú vị làm sao.
"Tôi không bị cảm", hắn ta tuyên bố vu vơ sau cơn hắt xì. "Tôi không thể nào bị cảm được".
"Cơ thể con người không hoạt động như thế đâu, Zoro", Chopper cuối cùng đã thoát khỏi cơn hoảng loạn và đang kéo vạt áo choàng của Zoro. "Ý tôi là có thể anh bị hoặc không bị cảm, nhưng hắt xì hơi gần như là một trong những dấu hiệu của bệnh cảm. Trước tiên chúng ta nên làm một số xét nghiệm đã".
"Cần phải xét nghiệm á?" Zoro nói, mặt như bị phản bội, như thể cơ thể hắn đáng nhẽ có thể luyện tập để tự chữa khỏi bệnh cảm hoặc gì đó. Đúng là tên võ biền.
"Cứ đi theo Chopper đi", Sanji đá mũi giày vào tên kiếm sĩ ngốc. "Hay là ngay cả việc đó ngươi cũng không làm nổi? Sợ lạc trên đường đến bệnh xá hay sao?"
"Im đê!", Zoro hét lên, nhưng hắn vẫn để Chopper kéo mình đến bệnh xá nên Sanji chỉ đảo mắt, coi đây là một chiến thắng và đi nhặt thanh kiếm màu trắng mà cậu vô tình đá văng để cất đi. Chân cậu nhún nhảy, miệng thì ngân nga.
Giá như mà cậu biết trước. Giá như mà cậu biết trước.
***
Hóa ra Zoro bị dị ứng phấn hoa.
Họ chưa cập bến nhưng Sunny đã bắt đầu lượn vào dòng sông của một hòn đảo mùa xuân với những hàng cây màu sặc sỡ chạy dọc hai bên bờ. Họ không nhìn rõ nhưng phấn hoa có lẽ đã bao phủ cả con tàu.
Và Zoro, bằng một cách nào đó, lại dị ứng với thứ phấn hoa chết tiệt. Kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ tương lai lại bị đánh bại bởi cái thứ về cơ bản chính là tinh trùng của cây. Đây là điều buồn cười nhất mà Sanji từng chứng kiến trong suốt 21 năm cuộc đời mình.
Tên kiếm sĩ trông rất bực tức khi bước ra khỏi bệnh xá với hộp khăn giấy trên tay theo lệnh của Chopper. Hắn cầm 3 thanh kiếm trên tay còn lại, nắm chặt chuôi kiếm theo cách mà bộ não bé bằng quả nho và thảm hại của hắn nghĩ rằng có thể chém hết phấn hoa trong không khí. 1 là hắn có thể làm như thế; 2 là điều đó có thể giải quyết vấn đề của hắn; và 3 là cũng chẳng hại gì, trừ việc phấn hoa sẽ bay lung tung khi hắn vung kiếm và sau đó càng dễ lọt vào hệ hô hấp của tên kiếm sĩ hơn.
Hộp khăn giấy lại còn có mùi hoa nữa chứ. Đây chắc chắn là ngày tuyệt nhất trong đời Sanji.
"Marimo-kun bị ốm à?", cậu vừa hỏi vừa cười nhếch mép. "Có muốn ta làm sô cô la nóng cho ngươi không? Hay là thơm một cái?"
"Im mồm đi", Zoro quát trước khi hắt xì tiếng to nhất từ trước đến nay. Mắt hắn bắt đầu đỏ lên, không khác gì mặt hắn bây giờ. "Nói thêm một từ nữa và ta sẽ giết ngươi".
"Ỏ, thôi nào, ít nhất thì cậu cũng nên chấp nhận lời đề nghị làm sô cô la nóng chứ, suy cho cùng thì— Xin đừng giết tôi", Usopp kêu the thé trước khi trốn sau lưng Sanji, người vẫn đang cười nhếch mép. "Tôi xin lỗi, tôi đúng là tệ quá, đáng nhẽ ra tôi không nên đùa cợt về bi kịch của người khác".
"Tôi chơi một bản nhạc trang nghiêm để xoa dịu linh hồn cậu nhé, Zoro-san", Brook phụ họa. "Dù cơ thể cậu rất mệt mỏi nhưng tinh thần thì vẫn có thể tái sinh mà. Tất nhiên là chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân rồi! Yohoho!"
"Tôi sẽ giết tất cả mấy người", Zoro nói rồi lại hắt xì và Sanji không thể ngừng cười cho đến tận bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip