Chap cuối
Khi thuyền cập bến một lần nữa, họ đến một hòn đảo mùa hè cách không xa phía Bắc. Người trên hòn đảo này đều là dân du mục, không có quốc vương hay chính phủ cai trị. Mọi người hơi khó chịu vì nóng nhưng sự vô phép lại rất hợp với băng Mũ Rơm. Chẳng bao lâu sau đó, Zoro và Sanji đã thấy mình đang đứng ở một khoảng rừng thưa mà một trong những bộ lạc bỏ lại trong khi những người còn lại trong băng men theo lối mòn đi tìm kho báu trong núi.
"Chúng ta cần nói chuyện", Sanji nói ngay khi những người còn lại đã mất dạng sau rừng cây rậm rạp.
Zoro chẳng buồn nhìn cậu mà mải mê với bánh sandwich Sanji gói theo trong buổi dã ngoại ngẫu hứng của cả hai. "Ừm", hắn ta ậm ừ.
Sanji ngồi xuống trước mặt tên bạn trai phàm phu tục tử: "Này, Zoro, ta nói nghiêm túc đấy, nhìn ta này".
Zoro vẫn lục lọi cái giỏ đồ ăn: "Đầu bếp này, ta đã bảo ngươi đừng có nghĩ nhiều rồi cơ mà".
"Ngươi vẫn muốn ta chứ", Sanji buột miệng.
Zoro cuối cùng cũng chịu ngẩng lên.
Đúng là một ý nghĩ xấu xa, cậu biết rằng Zoro không phải là người nông cạn như thế, rằng những gì có giữa họ sâu sắc hơn nhu cầu thể xác đơn thuần, nhưng nó vẫn đóng vai trò lớn trong đó, và nếu không có tình dục, Sanji có thể đóng góp gì cho mối quan hệ này, thực sự đấy? Bạn đồng hành ư?
"Lấy đâu ra cái ý nghĩ này thế?" Zoro hỏi, người chúi về phía trước đầy lo lắng. Tay của hắn do dự đặt gần tay Sanji, dường như không chắc có được phép chạm vào hay không. "Có phải vẫn vì chuyện dị ứng không?"
"Tất nhiên rồi", Sanji lập tức nói. Bởi vì ta lớn lên với suy nghĩ mình không xứng đáng tồn tại và thuyền trưởng khiến ta nhận ra mình có thể có 1 hoặc 2 phức cảm về chuyện đó. Nhưng nếu nói ra điều đó thì cậu chẳng khác nào thằng điên. "Chúng ta lâu lắm chưa làm tình rồi đấy!"
"Vì ta không muốn vô tình giết ngươi. Cái quái gì thế, đầu bếp?" Zoro đáp lại, nghe cực kỳ bối rối và điều này cũng đúng thôi. "Điều đó thì có liên quan gì đến chuyện muốn ngươi hay không?"
Sanji quay đi, tay vò tóc một cách giận dữ. Zoro chắc hẳn đã nghĩ sai về sự im lặng của cậu vì hắn trông rất nhẫn nhục khi nói: "Nếu đây là cách ngươi nói với ta rằng ngươi đang nghĩ đến chuyện ngủ với người khác thì—"
"Ta cấm ngươi", Sanji ngắt lời trước khi Zoro nói hết câu.
Lời đề nghị của Zoro thật khó nghe và xa lạ, Sanji đã từng nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng ý tưởng thân mật với ai đó ngoài Zoro chỉ đơn giản là không thể nghĩ đến. Vào một thời điểm trong quá khứ, cậu bắt đầu nhìn Zoro và nghĩ chính là người này.
Zoro chầm chậm vươn tay ra, vuốt nhẹ lên má Sanji trước khi ôm lấy hai bên cằm của cậu. Hắn nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi Sanji và nói: "Ta yêu ngươi, Sanji. Ta lúc nào cũng muốn ngươi".
Hơi thở của Sanji nghẹn lại trong cổ họng.
"Ừ, ta cũng thế", cậu lắp bắp, ngôn từ thoát ra khỏi miệng đầy vụng về. "Ta—ta cũng yêu ngươi. Toàn bộ chuyện này thật tệ nhưng— ta muốn trải qua mọi chuyện cùng nhau. Cùng với ngươi".
Zoro cười khúc khích vì câu nói đó.
"Đừng có nghĩ mấy chuyện thừa thãi nữa đi", Sanji rít lên, cố gắng đẩy Zoro ra, tên bạn trai cục mịch của cậu vừa phá hỏng phút giây lãng mạn. Sự lãng mạn vừa được sinh ra đã nhanh chóng chết yểu—
Zoro bật cười, tiếng cười vang vọng và đầy tự do ấy lúc nào cũng khiến trái tim Sanji lạc nhịp. Hắn ngả người về phía trước, bỏ qua má Sanji, thay vào đó lại hôn vào cổ cậu. "Sẽ là dối lòng nếu nói ta không thấy ngươi rất nóng bỏng", Zoro nói và Sanji rùng mình, cảm nhận hơi thở của Zoro phả hơi ấm vào hõm cổ của cậu. "Nhưng cái đó chỉ là phụ thôi, lông mày xoắn. Ta thích xem ngươi nấu ăn và nghe người nói về mấy con cá chết tiệt mà ta chưa từng thấy bao giờ. Mẹ nó, ta yêu cả những lúc hai chúng ta đánh nhau nữa". Hắn đặt thêm một nụ hôn nữa lên cổ Sanji. "Ta chỉ muốn ngươi thôi".
Sự lãng mạn đã chết nhưng Zoro lại rất, rất giỏi dùng miệng của mình.
Sanji không thể ngăn nổi bản thân nữa, cậu kéo Zoro vào hôn, hơi ấm trong lồng ngực trực chờ trào ra. "Ta ghét ngươi", cậu nói khi hôn Zoro, cảm nhận môi Zoro vén lên thành một nụ cười. "Và ta ghét việc ta yêu ngươi".
"Tốt" là tất cả những gì Zoro nói và cả hai giữ nguyên như vậy một lúc lâu, người Sanji ép sát vào Zoro, tay vuốt ve chầm chậm, hai đôi môi mềm mại dính chặt vào nhau không rời cho đến khi cả hai bắt đầu cương cứng và khó thở.
"Đầu bếp", Zoro thở sau khi cố gắng tách nhau ra. "Đầu bếp, ta sẽ— chuyện này không an toàn cho ngươi—"
"Không sao đâu", Sanji nói nhanh, tay đã trượt xuống quần Zoro và nắm lấy thằng nhỏ cương cứng một nửa của hắn. "Hãy để ta chăm sóc cho ngươi".
Những lời từ chối mà Zoro định nói ra đã bị quét sạch, thay vào đó là tiếng gầm gừ vừa trầm vừa đòi hỏi khi Sanji bắt đầu sục nhẹ và xoa nắn hai hòn bi bên dưới. "Chết tiệt", Zoro gằn giọng, vùi mặt vào vai Sanji khi hắn bắt đầu thúc chậm rãi vào tay Sanji.
Sanji quan sát và thích thú với cách mà Zoro tan vỡ chỉ bằng một cái búng tay của cậu. Sự rùng mình của cơ thể, tiếng rên rỉ nặng nề trên cổ Sanji và khúc gỗ cứng ngắc trong lòng bàn tay cậu, thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ tương lai đang đầu hàng dễ dàng trước một gã đầu bếp đến từ Biển Đông.
Hơi thở của Zoro càng lúc càng dồn dập khi áp lực tăng lên và chỉ sau vài lần sục, Zoro rên nhẹ tên Sanji khi hắn xuất ra đầy tay của đầu bếp.
"Chết rồi", Zoro nói sau khi hắn ta dường như đã lấy lại được phong thái. "Tay của người— mẹ kiếp".
"Không sao hết", Sanji lặp lại mặc dù có thể là không. "Ta chỉ cần lau nó vào đâu đó là xong".
"Đừng", Zoro nói, nắm lấy cổ tay và dùng khăn tay mà Sanji mang theo để chùi sạch tay cho cậu. "Lần này, hãy để ta chăm sóc cho ngươi, trước khi bị phát ban..."
Zoro im lặng và Sanji muốn hỏi lý do, nhưng cậu nghĩ là mình biết vì sao ngay khi nhìn xuống bàn tay được lau sạch của mình.
Bàn tay sạch sẽ, khỏe mạnh một cách hoàn hảo của cậu.
Cậu cũng không hề hắt hơi.
"Cái quái gì thế?" Sanji nói, quên luôn thằng nhỏ đã cứng lên một nửa của mình.
***
"Vậy là anh hết bệnh rồi", Chopper vừa vỗ móng vừa nói.
Zoro và Sanji cùng nhìn cậu bác sĩ đầy hoang mang. Sanji chớp mắt: "Ý cậu là gì?"
"Ừm, nó có nghĩa là anh không bị dị ứng với tinh trùng của Zoro nữa. Hay nói một cách chính xác hơn thì anh đã dừng các triệu chứng bị dị ứng", Chopper giải thích khi bắt đầu đưa cho họ giấy xét nghiệm và biểu đồ với nhiều số hơn chữ, cả hai thứ Sanji đều không hiểu. "Có một vài giả thuyết có thể giải thích điều này. Thứ nhất là cơ thể của anh chỉ đơn giản là tự điều chỉnh với chất gây dị ứng sau khi tiếp xúc và tiêu thụ một lượng lớn".
Zoro ho một tràng sau câu đó. Bản thân Sanji cảm thấy mình như bị nghẹt thở.
"Thứ hai", Chopper tiếp tục, hoàn toàn không hay biết sự sụp đổ trong tâm trí của Sanji. "Đó là thành phần của chất dị ứng có thể bị thay đổi. Cái này có khả năng cao nhất vì anh chỉ bộc lộ các triệu chứng trong một thời gian khá ngắn".
Bản năng của Sanji muốn nói không, không ngắn tí nào mà có cảm giác như cả đời người vậy, nhưng may mắn thay, Zoro đã đứng lên như người lý trí hơn trong 2 người trong một lần hiếm hoi và nói: "Chopper, hãy giải thích đơn giản hơn đi".
"À, xin lỗi nhé, tại tôi phấn khích quá", Chopper xấu hổ xoa đầu. "Ý tôi muốn nói là tôi nghĩ Sanji bị dị ứng vì Zoro đang bị dị ứng phấn hoa. Một lần dị ứng đơn giản không khiến chức năng sinh lý của Zoro thay đổi nhiều, nhưng tôi đang tìm ra những thứ mới về phấn hoa ở hòn đảo đó. Robin cũng đang giúp tôi. Chúng có thể chứa một số thành phần hóa học nhất định..."
Chopper tiếp tục luyên thuyên nhưng Sanji đã khiến cậu bác sĩ phải dừng lại. Cậu có thể cảm thấy miệng của mình đang há rộng nhưng không thể khép lại được.
Tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng. Nỗi thống khổ. Sự giày vò.
Tất cả đều do cơn dị ứng ngu ngốc với tinh trùng từ mấy cái cây của Zoro hay sao?
Cậu quay đầu về phía Zoro, chỉ để thấy nụ cười nhếch mép tự mãn đáng ghét nhất trên mặt của bạn trai mình.
"Ta đã phơi bày tâm hồn mình", Sanji nói, không còn quan tâm đến việc âm thanh phát ra nghe như tiếng than khóc nữa. "Chẳng vì cái gì sao?"
Zoro nhún vai, nụ cười nhếch mép của hắn dường như càng rõ hơn. "Đâu có. Ta nghĩ đấy là một trải nghiệm học hỏi vô giá".
"À thế à?" cậu gầm lên, làm đổ ghế trong bệnh xá khi đứng lên. "Và chúng ta đã học được cái gì thế?"
"Thì", Zoro nói, tay vô thức đặt lên kiếm. "Có vẻ như ngươi sẵn sàng chết vì—"
"Con cặc", Sanji hét lên và vung chân, nhưng ngay cả cậu cũng không phủ nhận rằng đó là một cú đá yêu.
Zoro nói đúng, chuyện này đúng là buồn cười thật. Dù sao thì tất cả mọi thứ đều như thế khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip