Chap 1

Lần đầu tiên Nami biết đến sự tồn tại của bạn trai Zoro là khi vô tình chứng kiến một vụ tỏ tình.

Cô thấy mái tóc xanh quen thuộc trước cả khi bắt gặp cặp đôi đang đứng mặt đối mặt dưới một cây phong. Nami nhận ra người con gái học cùng khóa với mình đồng thời là sinh viên cùng khoa nhưng khóa dưới với Zoro. Cô gái nhìn xuống dưới chân, mặt đỏ hơn cả lá trên cây phong. Biểu cảm của Zoro thì ngược lại, trông không thoải mái chút nào, nửa hoảng loạn nửa khó chịu như bị táo bón kinh niên.

Nami không có ý định rình mò nhưng đây là công viên công cộng và cô là một thành viên của cộng đồng.

"Em thích anh, Roronoa Zoro", cô gái nói, giọng trầm nhẹ. "Anh hẹn hò với em nhé?"

Nami cảm thấy đáng tiếc cho cô gái tội nghiệp. Là bạn thanh mai trúc mã của Zoro, cô biết rõ điều gì sắp diễn ra hơn ai hết: Zoro lại chuẩn bị lải nhải về giấc mơ của mình như nỗ lực mơ hồ để từ chối cô gái cho mà xem. Nào là có lời hứa cần thực hiện và mục tiêu để hoàn thành nên không có thời gian cho những mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ ai. Cô gái này, cũng như những cô nàng trước đó, sẽ khăng khăng nói là mình hiểu, ngay cả khi rõ ràng chẳng hiểu gì, và vẫn muốn thử. Mặt của Zoro lúc ấy sẽ trông như thà nuốt 3 thanh kiếm của cậu ta một lúc còn hơn.

Màn giằng co này sẽ kéo dài trong khoảng 10 phút đầy khó xử. Cô ấy không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là cuối cùng.

Ấy thế mà bổn cũ không soạn lại và Zoro dường như đã học được chiêu mới.

"Anh xin lỗi", cậu ta đáp, giọng đầy chắc chắn và từ chối rất rõ ràng. "Anh có bạn trai rồi".

"Để xem nào", cô tiến đến gần cậu ta ngay sau khi cô gái biến mất trong nước mắt ở góc đường. "Bạn trai à".

Ngày thường, cô sẽ phát mệt với cách Zoro nhảy dựng lên như một con mèo phải nước mỗi khi nghe thấy giọng của mình, nhưng hôm nay thì khác. Thật tốt khi được nhắc nhở rằng cô vẫn ngồi trên đỉnh của kim tự tháp xã hội trong khuôn viên trường mình.

"Cậu bị làm sao thế?", Zoro gầm lên, cộc lốc nhưng vẫn tử tế, và cả hai bước đi cùng nhau.

"Thôi nào, thật đấy à?" cô huých khuỷu tay vào Zoro, có lẽ mạnh hơn mức cần thiết. "Từ khi nào thế? Cậu có bao giờ đi chơi với ai ngoài bọn tớ đâu, và lúc nào Luffy cũng phải kéo cậu ra khỏi nhà. Khi nào không đi chơi thì cậu chỉ có ngủ hoặc tập luyện thôi mà".

"À thì, tình cờ là tớ gặp em ấy lúc đang tập", Zoro trả lời đầy bực dọc khi cố gắng gạt khuỷu tay của Nami ra. "Thực ra là ở phòng tập gym. Chúng tớ vô tình chọn cùng một khung giờ và lập tức cảm mến nhau thôi".

"Hẳn rồi", cô thẳng thừng nói. Một tên mù tịt về tình yêu và ngốc như Zoro với kinh nghiệm yêu đương bằng 0, bằng cách thần kỳ nào đó lại lập tức rơi vào lưới tình với một gã trai. "Tiện... thật đấy".

"Chả hiểu cậu đang muốn nói gì", Zoro lườm lại. "Chuyện là như thế đấy, đồ phù thủy".

"À há", cô trả lời bằng tông giọng cố gắng ám chỉ rằng chuyện này không ổn chút nào.

Grand Line-U không phải là một trường đại học nhỏ, nhưng tin tức vẫn lan nhanh trong cộng đồng như cháy rừng. Chỉ đến cuối tuần, tất cả mọi người đều đã nghe tin về bạn trai mới của Zoro.

Và tin đồn trong khuôn viên trường nhanh chóng trở nên mất kiểm soát.

Nami thường không hiểu vì sao Zoro lại nổi tiếng đến vậy, giống kiểu bạn trai quốc dân của cả trường. Cậu ta vừa xa cách vừa thô lỗ nhưng bằng cách nào đó lại được hiểu thành ngầu. Chỉ sau 6 tháng nhập học, cậu ta đã nhận được số lời tỏ tình còn nhiều hơn cả tín chỉ đại học. Không khó đoán khi Zoro từ chối hết, nhưng cái cớ thường dùng là "quá bận để yêu" bằng cách nào đó lại khiến cậu ta càng trở thành người trong mộng đáng khao khát hơn.

Nhưng giờ đây, cái cớ của Zoro đã thay đổi, làm náo động nửa số sinh viên nữ trong trường. Họ thắc mắc không biết người bạn trai bí ẩn này là ai? Trông cậu ta như thế nào? Cậu ta là kiểu người gì?

Theo tin đồn, cậu ta cao suýt soát bằng Zoro, chỉ kém 1 cm. Tóc cậu ấy vàng và đủ dài để có thể bay bay trong gió, nhưng chưa đến mức buộc được. Xương hàm của cậu ta mượt mà, mềm mại trong khi mắt màu xanh như đại dương và đầy rạng rỡ. Cậu ta là một đầu bếp tuyệt vời, đủ để kế thừa một nhà hàng 2 sao Michelin ở Biển Đông. Cậu ta-

"-không có thật, đúng không?"

Cả bọn đang quây quần quanh chiếc bàn ngoài trời, phía sau quầy takoyaki của Hatchan. Zoro vừa đi vệ sinh và chẳng ai buồn đi cùng để chỉ đường cho cậu ta nên cả đám có ít nhất 30 phút để bàn về chuyện này.

"Rất con mẹ nó cảm ơn, Usopp", Nami rên rỉ, đầu gục xuống tay đặt trên bàn. "Tớ cứ nghĩ tớ là người duy nhất mất trí rồi chứ. Cao, tóc vàng, lại còn đẹp trai nữa. Một mối quan hệ như trong phim. Còn gì nữa? Cậu ta là hoàng tử thất lạc đến từ Biển Bắc à?"

"Ai là hoàng tử thất lạc đến từ Biển Bắc?" Vivi hỏi khi ngồi xuống cạnh bạn gái của mình.

"Bạn trai giả 100% của Zoro", Nami thở dài.

Cái nhìn u ám lướt qua mắt Vivi khi cô nghe đến đó. "Ồ, cậu ấy là kiểu như thế, phải không?", cô hỏi trong khi đưa một tay lên che miệng như thể hiện sự thương hại. "Có ai biết tên cậu ấy không? Zoro từng nhắc đến bao giờ chưa?"

"Tớ nghĩ là... Sanji", Usopp do dự nói, cảm thấy không quen với lời vừa thốt ra. "Hay gì đó", cậu nhanh chóng ngẫm lại.

"A đúng rồi, Sanji, đấy là đầu mối", Nami mở Instagram trên điện thoại và gõ tên vào thanh tìm kiếm trước khi ngẩng lên lần nữa. "Họ của cậu ta là gì nhỉ?"

"Chỉ là Sanji thôi, tớ nghĩ thế", Usopp nhún vai. "Nghe bảo là cậu ta không hợp với gia đình đã sinh ra mình nên bỏ nhà đi từ năm 8 tuổi và không bao giờ dùng họ của mình nữa".

"Ồ, tớ cũng nghe chuyện này rồi", Vivi chen vào. "Người ta bảo gia đình cậu ấy giàu nhiều đời rồi, dòng dõi hoàng gia trong gia phả, từng đi xâm chiếm và gây chiến. Bây giờ nhà đấy vẫn nắm giữ ít nhất 45% ngành công nghiệp quân sự của nước mình đấy".

Cả đám nhìn nhau trước thông tin mới thu được.

"Cậu ta chắc chắn là không có thật", Nami rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip