Chap cuối

"Chúng ta liệu có đi quá xa rồi không?" Usopp hỏi khi đang ngồi trên sofa.

"Sao cơ? À không đâu", Nami nói. Cô nhìn quanh căn hộ một lần nữa, tất cả bạn bè đều đang rúc vào chiếc sofa trong nhà Zoro, nhìn ra cửa với những mức độ lo lắng khác nhau. "Thôi được rồi, việc chúng ta vào nhà của cậu ta trong khi cậu ta đi vắng có lẽ là hơi quá, nhưng hãy nghĩ mà xem, chính cậu ta đưa chìa khóa nhà cho bọn mình mà".

"Để đề phòng trường hợp khẩn cấp thôi", Jinbe chỉ ra một cách hợp lý.

"Tớ đói quá", Luffy kêu than vì đứa trẻ này chẳng bao giờ học được cách đọc bầu không khí xung quanh.

"Đây chính là trường hợp khẩn cấp đấy", cô khăng khăng và lờ Luffy đi. "Cậu ta rõ ràng tin vào lời nói dối của mình quá nhiều và chúng ta, với tư cách là nhóm bạn thân và duy nhất của cậu ta, cần phải nhúng tay vào. Ồ, cậu ta về nhà kìa, đây rồi!".

Cửa nhà bật mở và Nami đứng dậy để chào Zoro, và-

Thay vào đó, một cậu trai tóc vàng bước vào.

Nami dừng bước.

Không mất nhiều thời gian để cậu trai tóc vàng nhìn thấy một đám đông trong phòng khách, và sau một giây im lặng đầy bối rối, cậu ta gật đầu lịch sự. "À, ừm, xin chào. Đầu rêu không nói với tôi là bạn của anh ấy đến chơi".

"Vì chúng tôi có đến chơi đâu", Usopp buột miệng, lúc nào cũng nhanh nhảu nhất với một lời giải thích hoặc cái cớ nào đó. "Quả thật chúng tôi là bạn của cậu ấy, nhưng chúng tôi không giống kẻ trộm hay gì đó đâu, đừng lo. Nhưng cậu ấy không biết chúng tôi đến đây vì cậu ấy - à chúng tôi mới đúng - đây là một vụ can thiệp".

"Ồ, được thôi", cậu trai tóc vàng ngừng lại và cau mày lo lắng. "Vì Zoro sao? Nhưng mà vì cái gì mới được?"

"Vì có một người bạn trai tưởng tượng chứ sao", Nami nói. "Xin lỗi nhưng cậu đây là....?"

"Bạn trai của Zoro".

"Ồ".

Thêm một khoảng lặng kỳ cục khác, lần này kéo dài hơn. Nami chậm rãi quan sát cậu trai trước mặt mình, tóc vàng, mắt xanh, cao gần bằng Zoro. Cậu ta mặc một chiếc áo màu trắng với hai hàng cúc, chính là đồng phục của đầu bếp. Quần áo bó sát tay và ngực của cậu tra, tôn lên cơ bắp rắn chắc bên dưới.

Cao, tóc vàng và đẹp trai. Là đầu bếp và biết võ.

"Chết tiệt", lời thốt ra từ miệng Nami trước khi cô có thể ngăn bản thân lại. "Cậu có thật".

Như bật công tắc đèn, cả căn phòng bùng nổ sự phấn khích khi mọi người lập tức đổ xô về phía Sanji, hỏi đủ loại câu hỏi, lớn tiếng nhất là Luffy: Cậu là đầu bếp phải không? Cậu có thể làm đồ ăn cho tôi được không?

Sanji, thật đáng khen ngợi khi xử lý tình huống khá tốt, nhanh chóng trả lời Luffy, ừ, ừ, và trả lời từng câu hỏi còn lại khi bước vào khu bếp. Cậu ta dường như không bị choáng ngợp mà hòa nhập hoàn toàn vào nhóm bạn. Chúa ơi, Zoro đã hiến dâng thứ gì cho thần linh để kiếm cho mình một người bạn trai hoàn hảo thế này?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Zoro bước vào và nói lớn: "Này, này, cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?"

"Sanji đang nấu đồ ăn cho tớ", Luffy hét lên đầy vui sướng từ khu bếp.

Sanji cười khi đưa đĩa có vẻ là bánh bao hấp cho Luffy để ăn lót dạ. Làm thế nào mà cậu ta đã lập tức tìm ra cách để đối phó với đứa trẻ này vậy, Nami tự hỏi và cười nhếch mép với Zoro. "À thì, các bạn của anh đang dàn dựng một vụ can thiệp đấy", cậu ta chỉ vào những người xung quanh mình. "Vì có vẻ như anh đang phản bội em với một người bạn trai tưởng tượng".

Zoro chớp mắt: "Hử?"

"Bọn tớ xin lỗi vì đã hiểu nhầm", Robin chen vào. "Bọn tớ nghĩ Zoro chỉ đơn giản là dựng lên một người bạn trai tưởng tượng như cái cớ để từ chối những người theo đuổi tiềm năng ở trường thôi".

"Tại vì cậu dường như quá hoàn hảo, Sanji ạ", Franky đế thêm. "Zoro cứ liên tục lải nhải về việc cậu nóng bỏng, ngầu lòi và tuyệt vời thế nào. Rồi thì là đầu bếp và võ sĩ tuyệt nhất thành phố, đủ cả".

"Ỏ", Sanji cường điệu hóa. "Đầu rêu thực sự nói như thế về tôi sao?"

"Các cậu im hết đi", Zoro gầm lên, cố gắng tống mọi người ra khỏi khu bếp. Cậu ta rõ ràng là đang xấu hổ, mặt đỏ dừ, nhưng vẫn lầm bầm. "Có nói gì sai đâu".

Giờ thì đến lượt Sanji đỏ mặt. "Đừng có nói mấy câu xấu hổ như thế đi, đồ khốn", cậu ta gầm gừ, cúi xuống để thái củ gừng trên bàn bếp, nhưng Nami có thể thấy tai của cậu ta đỏ lựng lên.

"Chờ đã", Nami nói, phớt lờ sự hỗn loạn khi Zoro cố gắng đẩy mọi người trở lại phòng khách, vì cô ấy vẫn còn rất nhiều câu hỏi. "Trước đây, Zoro từng nhờ tớ tìm số điện thoại trong danh bạ nhưng tớ chưa từng thấy cái tên Sanji nào trong đó cả".

"Tất nhiên rồi", Sanji chế giễu, không buồn ngẩng mặt lên khỏi chiếc nồi đang khuấy. "Anh ấy có lẽ sẽ đặt tên cho tôi là 'lông mày' hoặc gì gì đó".

"Thực ra là lông mày đẹp", Zoro nói vọng ra từ phòng khách.

"Cái tên đấy thì hay hơn chắc-"

"Anh vừa khen em đẹp đấy!"

"Đồ ngốc", Sanji hét lên nhưng vừa nói vừa cười khiến Nami nhận ra cả hai đang tán tỉnh nhau. Zoro đang tán tỉnh. Tên ngốc và mù tịt về yêu đương như Zoro, người còn chẳng biết đến lãng mạn là gì ngay cả khi nó đập vào mặt, thực sự đang tán tỉnh ngay lúc này.

Với người bạn trai có thật của mình.

Cô để mặc Sanji với đống đồ ăn. Cả nhóm bạn đã tìm chỗ ngồi thoải mái xung quanh căn hộ như họ vẫn thường làm, Usopp và Luffy thì đang tranh nhau cái điều khiển TV. Cô thấy Zoro ngồi trên sofa, tay cầm lon bia, tránh xa sự hỗn loạn nhưng tỏ ra vô cùng thoải mái.

Nami vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng câu quan trọng duy nhất để hỏi lúc này có lẽ là: "Cậu ta khiến cậu hạnh phúc chứ?"

Trên mặt Zoro, nụ cười nhẹ và chậm rãi ấy lại xuất hiện theo cái cách mà Nami nghĩ là không thể. Mắt Zoro liếc về phía khu bếp, có lẽ là không chủ đích, và khi nói, cậu ta dùng giọng điệu tràn ngập yêu thương và ấm áp: "Ừ, Nami ạ. Tớ hạnh phúc lắm".

"Thế thì tốt rồi", cô nói. Cô nghĩ về cái cách mà Sanji lấp đầy khoảng trống trong căn hộ của Zoro, giống như cậu ta sinh ra để làm như vậy. Cô cười: "Chúa ơi, cậu ta đúng là có thật".

"Tớ biết chứ", Zoro cười toe toét, và họ ngồi yên lặng đầy thoải mái cho đến khi Sanji gọi vào ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip