call my name.

"Cậu có thể gọi tôi bằng tên không?"

"Lên cơn gì đấy?"

Sanji nhếch mép cười, khói thuốc lơ lửng xung quanh anh, "Không có gì, chỉ là nghĩ lại, hình như cậu chưa gọi tên tôi lần nào, nên tôi tò mò."

Zoro cau mày thật chặt. Hai tay hắn gác sau đầu và dựa lưng vào lan can. Đôi khi Zoro cảm thấy người trước mặt này khó hiểu quá đỗi, thế nên hắn chẳng dám thốt ra lời nào, chỉ sợ mình mất mặt. Hắn thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại như đang muốn ngủ, "Không muốn."

"Này, sao lại không muốn!?" Sanji cao giọng, anh ngồi xổm xuống trước mặt tên kiếm sĩ đầu xanh, dùng ngón tay trỏ chọt vào mớ cơ bắp của hắn, "Gọi đi, một lần thôi cũng được, để tôi khắc vào não."

"Nói cái chuyện khùng điên gì vậy? Gớm chết được." Zoro chẳng thèm mở mắt.

Lạ là Sanji chẳng đáp lại lời hắn một cách gây chuyện như trước. Thay vào đó, anh im lặng một hồi, phả ra một làn khói trắng với cái mùi thuốc lá mà Zoro cho rằng nó khó ngửi chết được, rồi anh lại nói, "Cậu biết đấy, nếu có ngày tôi chết, điều tôi hối tiếc đầu tiên hẳn là không tìm được All Blue, còn thứ hai thì chắc là không nhớ được giọng cậu khi gọi tên tôi."

Lần này thì Zoro mở mắt ra rồi, và phóng thẳng ánh mắt cau có đến người đối diện. Có một cái gì đó khiến hắn khó chịu khi Sanji nói về cái chết một cách quá bình thường như thế, tựa như việc anh chết đi vốn chẳng có gì to tát cả. Đôi khi hắn lại tự hỏi, liệu việc sống có phải đã khiến đối phương quá mệt mỏi hay không.

"Cậu muốn chết đến vậy à?" Zoro hỏi.

Và nhận được cái nhướng mày vô tội, "Đừng có mà nhét chữ vào mồm tôi thế chứ! Tôi có tiếng nào bảo tôi muốn chết đâu."

"Thế thì đừng có mà nhắc về cái chết nữa." Hắn lườm anh một cái, lại định nhắm mắt mà ngủ, chỉ là đối phương lại bật cười.

"Cậu lo tôi chết sao?" Sanji trêu ngươi.

Zoro nhếch mép, "Cậu chết tôi mừng."

"Đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo thế chứ." Sanji dường như chẳng để tâm lắm. Anh ngồi bệt xuống sàn gỗ, bàn tay để lên đầu gối Zoro mà khẽ khàng vuốt ve, "Cậu biết đấy, con người sống nay chết mai, tôi đâu thể chọn được ngày mình chết."

Anh ngẩng đầu, chẳng ngạc nhiên khi Zoro lại mở mắt và nhìn anh chằm chằm, "Chúng ta còn là hải tặc nữa. Cái chết đã không còn quá xa vời nữa, không phải sao?"

Zoro nhíu mày, và đầu ngón tay chai sần của đối phương ngay lập tức chạm vào và vuốt ve giữa hai đầu lông mày hắn, "Nên là, cậu gọi tên tôi một lần nhé, để tôi có thể nhớ được. Đến lúc đó thì hối tiếc cũng giảm được một nửa rồi."

Zoro im lặng. Hắn im lặng rất lâu, chẳng biết là đang nghĩ gì, và Sanji thì cứ dùng vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Nhưng rồi Zoro lại vươn tay đến, vòng tay ra sau gáy anh rồi kéo lại gần. Một nụ hôn rối tung rối mù, nhưng bằng một cách nào đó, hương vị của đối phương vẫn thật trọn vẹn.

Dứt ra khỏi nó, đôi mắt Sanji mơ màng. Zoro mỉm cười liếm lên khoé môi còn vương chút ánh bạc của tên đầu bếp vốn chẳng hoà hợp với mình, "Không nói. Thế nên đừng có mà chết!"

Hắn xoa xoa mái tóc màu nắng của đối phương, chẳng biết yêu chiều từ đâu ra mà tràn ra khỏi khoé mắt, "Hãy sống đến khi tôi gọi tên cậu."

Và cũng chẳng biết Sanji cười cái gì, khi hai mắt anh cong cong mà rằng, "Tên khốn cứng đầu!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip