Chương 5
Nhà của Zoro xa đến nỗi tôi đi được nửa đường thì phải gọi xe đi ,biết thế gọi từ đầu cho đỡ tốn tiền.
______
Trước mặt tôi là cửa nhà của Zoro,tuy đứng ở ngoài cửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa phả ra dưới chân,tên này giấu xác trông nhà hả?
Tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dứt khoát ấn chuông cửa nhà hắn.Phải mất 1 lúc lâu thì tôi mới nghe thấy tiếng chân nặng nề lại gần
Tiếng mở cửa và nuốt nước bọt của tôi cùng lúc phát ra.Một hơi lạnh phả thẳng vào mặt tôi .
Hắn ở nhà không thèm mặc áo để lộ cơ thể đầy sẹo,mặt vô cùng mệt mỏi,nhìn thấy tôi hắn khẽ nhíu mày lại.
Bỗng 1 thứ mùi rượu nồng nặc đấm vào khứu giác của tôi khiến tôi lỡ mồm theo phản xạ.
"Đm,mày uống rượu à,mùi tởm vãi" Nói xong tôi mới ngu ngốc bịt mồm lại.
"Đấy không phải là câu cậu nên nói khi thấy chủ nhà đâu"
"Được rồi,tao xin lỗi được chưa" Miệng thì nói thế nhưng tôi vẫn bịt mũi lại.
"Đến đây làm gì?" Hắn chậm rãi hỏi.
"Đến để giúp mày"
"Không cần ,đi về đi" Hắn nói xong liền định đóng cửa lại nhưng tôi đã chặn chân ở cửa trước
"Làm như tao muốn,thầy Shank bắt nên tao mới đến" Nhắc đến thầy Shank ,hắn lại chau mày,tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi,tôi giữ cửa lại và kéo ra. Lần này hắn không phản kháng mà để tôi mở cửa,thấy thế tôi được đà lấn tới ,bỏ giày bước hẳn vào trong.
"Thầy Shank bảo gì?"
"Chỉ bảo đến giúp mày thôi,yên tâm đê,tao bị ép nên tao đến giúp thật"
Tôi nghe hắn thoáng chậc một tiếng.
Nhà hắn lạnh kinh khủng,tôi vội cầm lấy điều khiển điều hòa trên bàn.
"Vãi, mày để 16 độ chết rét hả"
"Không chết được" Hắn nói một câu ròi vào phòng đóng cửa.
Tôi tăng nhiệt độ lên 23 ,tiện bật chế độ hút mùi để bớt mùi rượu,mùi chỗ này nồng nặc rượu và sắt..
Tôi không khách sáo đạp cửa phòng hắn xông vào.
Hắn ngồi trên giường ,tay cầm một chai rượu đã vơi ngước lên nhìn tôi.
Tôi vội vàng bịt chặt mũi lại ,mùi rượu nồng nặc gấp 2 3 lần ban nãy xộc thẳng vào mũi tôi.
Dưới sàn la liệt những chai rượu rỗng,ít cũng 5-6 chai,ngoài ra còn có 1 vài vỏ thuốc rỗng.
Tôi bắt đầu sợ khi nghĩ đến lối sống của tên này.
"Gì?" Hắn cụt lủn nhìn tôi.
"Mày đừng uống nữa!!!Mùi nồng quá"
Ấy thế mà hắn dừng uống thật ,hắn để chai rượu xuống đất rồi đưa mắt nhìn tôi.
Tôi bỏ tay ra để thứ mùi đáng ghét xông vào mũi.
"Đầu tiên là tao xin lỗi vì trêu mày,đừng có cứng đầu nữa và hợp tác với tao đi"
Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu ra nhìn tôi.
"Tôi chưa từng để bụng việc cậu bắt nạt tôi,cũng không nói là không hợp tác"
"Vậy là mày bỏ qua?"
Hắn không nói gì nên tôi coi như đồng ý.Sự nhẹ nhõm khiến tôi quên đi thứ mùi kinh dị,tôi chọc tay vào túi lôi ra chiếc điện thoại và lọ thuốc ném lên giường.
"Trả mày,thú thật là tao lấy,định là nếu mày không hợp tác thì tao không trả luôn" Tôi thản nhiên nói
Hắn không có vẻ ngạc nhiên như tôi nghĩ,tôi hơi thất vọng khẽ thở dài.
"Cậu có động vào không?"
"Chắc tao cần"
Hắn thực sự không nhớ về con dao.
Giờ tôi mới để ý đến căn phòng của hắn.Kiểu trang trí này tôi chưa thấy bao giờ.Trên tường treo đầy những tờ giấy viết tay được đóng khung.
Những tờ giấy viết những lời nhắc hay qui định gì đó tôi không rõ
Không được uống rượu.
Không được bỏ bữa sáng.
Không được đánh nhau.
Không được uống thuốc bừa bãi.
Không được trốn bác sĩ.
Không được hút thuốc.
Không được bắt nạt.
Không được để bị bắt nạt.
Không được....
Những dòng chứ được viết ở nhiều giấy ở nhiều kiểu khác nhau,có khoảng trên dưới 1 tờ được đóng khung treo cẩn thận trên tường,thi thoảng sẽ có chữ "Kuina" nhỏ ở góc giấy,tôi tò mò hỏi
"Ai viết mấy cái này thế? Rõ là viết không được uống rượu đây nè"
"Chị gái"
"Mày có chị gái á,sao tao không biết" Tất nhiên là tôi không biết nhưng tôi vẫn hỏi.
"Mất rồi"
"À....ờ...." Không khí trở nên gượng gạo ,tôi vội vàng cầm lấy mấy vỏ chai rượu đem ra ngoài.
"Đừng uống nữa,mày phạm qui rồi kìa"
Tôi nhe thấy tiếng thở dài khẽ sau lưng,hắn đẩy tôi ra khỏi phòng
"Sao cũng được ,đừng thân thiết với tôi"
"Gì vậy?? Tỏ ra lạnh lùng không có i-" Chưa đợi tôi nói hết hắn đã đóng cửa phòng.
Sau khi dọn hộ đống vỏ chai ,tôi liền đi về ngay.
________________
Wattpat mình lỗi nên đăng chậm ☠️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip