Chương 9
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Zoro không phải lúc nào cũng thức dậy với tâm trạng tồi tệ. Thực tế là gần đây anh khá hài lòng khi thức dậy với người đầu bếp nằm trong lòng tại bất kỳ chỗ ngủ tạm thời nào mà họ được cấp.
Kiếm sĩ không phải là một con chim sơn ca buổi sớm nhưng việc được nhanh chóng tỉnh giấc để siết chặt vòng tay quanh một Sanji ngáy ngủ trước khi anh ấy phải dậy làm bữa sáng đang trở thành một phần thiết yếu giúp kiếm sĩ khởi động ngày mới của mình.
Anh cũng phát hiện ra rằng Sanji trong trạng thái say ngủ sẽ không phản kháng nhiều khi anh để tay mình đi lang thang khắp người đối phương.
Tuy nhiên, gần đây thì Zoro thức dậy với tâm trạng đặc biệt cáu kỉnh, vì không có Sanji ở gần.
Anh ấy đã có thể để băng Mũ Rơm độc chiếm Sanji suốt ngày hôm qua, lúc nấu nướng, ăn uống và thậm chí sau bữa tiệc khi tất cả đang thơ thẩn quanh boong tàu, trao đổi những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu khác nhau của họ. Anh cảm thấy ổn với tất cả những điều đó vì anh sẽ có Sanji vào ban đêm và sẽ có khoảnh khắc riêng tư của mình, theo cách mà cả hai luôn làm kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình qua các thế giới điên cuồng này.
Ngoại trừ việc không ai có ý định đi ngủ kể cả khi mặt trăng mọc trên bầu trời và đồng hồ đã điểm tối muộn. Cuối cùng, khi Chopper gật gù giữa chừng vì cơn buồn ngủ khiến Sanji phải ngập ngừng nhắc mọi người nên nghỉ ngơi.
Dù mi mắt của mọi người đang nặng trĩu, nhưng dường như trông ai cũng rất miễn cưỡng.
"Hay là cắm trại trên boong tàu?" Nami đề xuất, trông có vẻ hài lòng với ý tưởng này. "Chúng ta có thể mang chiếu ngủ và chăn ra đây. Sẽ rất vui đấy."
Nhưng với ai kia thì chẳng vui chút nào.
Cả băng đã không lãng phí thời gian để tụ tập xung quanh Sanji, và xem ra Zoro không thể lôi Luffy hay Chopper ra khỏi nơi cả hai đang cuộn tròn ngay cạnh người đầu bếp, vì vậy anh chọn ổn định ở đâu đó ngoài rìa đám đông, nhận lấy sự tiếc nuối trong đôi mắt Sanji đã trao cho mình, và cố gắng ngủ ngon nhất có thể.
Anh nhớ sự gần gũi với người đầu bếp. Zoro sẽ chọn căn phòng chứa đồ chật chội chỉ để được vài giờ riêng tư hơn bất kỳ thứ chăn êm nệm ấm nào.
Kiếm sĩ tỉnh giấc và cảm nhận được sự chuyển động trong không khí và quan sát Sanji cẩn thận gỡ mình khỏi cánh tay của Luffy - ngài thuyền trưởng ngáy ngủ đến chảy nước dãi. Có lẽ Sanji đã quá cẩn thận, vì không tài nào Luffy sẽ thức dậy chỉ với một vài cử động nhẹ như vậy.
Tuy nhiên, Zoro vẫn đứng dậy một cách lặng lẽ nhất có thể và đi theo Sanji vào bếp, thầm mừng vì có được vài phút riêng tư ngay cả khi anh biết Sanji sẽ muốn bắt đầu làm bữa sáng trước.
Anh mở cửa và được chào đón bằng âm thanh của những giọng nói nhỏ nhẹ trong cuộc trò chuyện và phải cố gắng kìm nén một tiếng rên rỉ thất vọng.
Anh đã quên Robin là một người dậy sớm.
"À, cậu Kiếm sĩ." Robin gửi đến anh một nụ cười. "Tôi mong là cậu sẽ tha thứ cho tôi vì đã độc chiếm thời gian riêng tư của cậu với cậu Đầu bếp."
Cái cách giọng cô run run khi cô gọi "cậu Đầu bếp" khiến ngực Zoro có gì đó nhói lên, và anh không thể làm gì khác ngoài càu nhàu rồi ngồi xuống một góc trong bếp. Sanji nở một nụ cười biết ơn và đặt một tách trà được pha hoàn hảo vào tay kiếm sĩ một lúc sau đó.
Nếu Robin nghĩ những gì xảy ra với đầu bếp của họ là lỗi của cô, thì anh ấy sẽ không oán trách cô vì đã làm những gì cô thấy cần thiết để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi vốn đã đặt nhầm chỗ. Tuy nhiên, Zoro nuốt xuống một tiếng thở dài khi nhìn nam nhân tóc vàng tháo vát chạy quanh bếp, thực lòng mà nói thì anh muốn có ít nhất một khoảnh khắc riêng tư.
"Năng lượng tiêu cực của cậu đang làm hỏng việc nấu ăn của tôi đó." Người đầu bếp lẩm bẩm vào lần tiếp theo khi anh đi ngang qua Zoro, một nụ cười tự mãn được vẽ ra trên khuôn mặt anh. Kiếm sĩ giật mình bật cười vì nhận ra những ký ức của cả hai quả thật không thể so sánh với khoảnh khắc hiện thực khi được thực sự ở một mình với đầu bếp.
"Muốn tôi giết cậu bây giờ sao?" Zoro hỏi, nhớ lại khuôn mặt thất thần của Sanji khi nghe phiên bản khác của anh ấy nói về năng lượng tiêu cực và nấu ăn. Zoro phớt lờ cái nhìn sắc lẻm của Robin để quan sát nụ cười nở trên khuôn mặt của Sanji.
"Cậu không thấy mình đùa nhạt chết đi được hả?" Người đầu bếp hỏi, lời nói pha lẫn sự thích thú.
Zoro liếc nhìn Robin, người có vẻ không hưởng ứng lắm trò đùa của hai chàng trai, và nhếch mép cười đáp lại người đầu bếp, cảm thấy phần nào sự căng thẳng trên vai mình được trút bỏ bằng những câu giễu cợt thường ngày của họ. Nó không tuyệt vời như nụ hôn mà kiếm sĩ đã mong đợi, nhưng bây giờ thì thế này cũng tạm được.
Bữa sáng diễn ra khá giống như mọi khi, ngoại trừ việc băng Mũ Rơm luôn hướng mắt về phía Sanji như thể hoa hướng dương đang quay quanh mặt trời. Nửa chừng bữa sáng, 'Zoro khác' xuất hiện, lấy một phần ăn cùng một chai rượu rồi lẩm bẩm điều gì đó về việc luyện tập và biến mất dạng. Zoro không thèm nén lại tiếng thở dài của mình trước việc đó, anh đã hy vọng người đàn ông kia sẽ sẵn lòng chia cho mình một chút rượu.
"Chỉ bữa sáng thôi, Marimo." Sanji đã khẽ rít lên khi đi ngang qua Zoro trên đường rót cà phê cho Robin, trông có vẻ kinh ngạc khi nghĩ rằng Zoro muốn ăn sáng với rượu.
"Tôi có nói gì đâu." Zoro lẩm bẩm nửa vời, dù anh thừa biết Sanji hiểu mình đủ rõ đến mức mọi lời bao biện cho tiếng thở dài đều vô dụng.
===
Nami từ chối để Sanji rửa bát sau bữa ăn, vì vậy niềm hy vọng của Zoro rằng cả hai có thể có một chút thời gian riêng tại bồn rửa bỗng chốc tan thành mây khói khi Sanji bị Luffy kéo ra boong tàu để tham gia một trò chơi ngốc xít nào đó. Zoro biết mình nên đi theo, phòng trường hợp bước nhảy đến với Sanji sớm hơn dự kiến, nhưng anh nán lại vì Robin đang cau mày như thể cô đang nghiên cứu toàn bộ bữa sáng khiến anh thấy tò mò.
"Thấy không ổn sao?" Anh hỏi, cao giọng một cách bình thường nhất có thể.
"Ừm, một tình thế rất đặc biệt." Robin đáp, không đồng thuận cũng không phản đối, và Zoro thầm nguyền rủa sự khó hiểu của nữ khảo cổ.
"Nghĩa là sao?"
"Tôi vẫn chưa chắc được." Cô ấy trả lời.
Zoro biết rõ về đồng đội của mình. Có thể kiếm sĩ dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện hoặc chợp mắt trên tàu Sunny, nhưng anh vẫn thấy tự hào vì đã quan sát kỹ lưỡng từng người trong băng để làm quen với những biểu cảm và thói quen của họ. Vì vậy Zoro biết, không còn nghi ngờ gì nữa, Robin đang giấu anh điều gì đó.
"Không giữ chân cậu ấy lại được đâu." Zoro cất lời. Anh đã đoán mò về những gì Robin đang che giấu và có hơi thất vọng khi thấy khuôn mặt cô thoáng chút ngơ ngác.
"Ý cậu là gì vậy, cậu Kiếm sĩ?" Robin hỏi, tông giọng có chút lạnh lẽo.
"Không có gì. Chỉ muốn cho cô biết sự tình là thế đó." Zoro nói, giữ giọng mình ổn định với vẻ mặt trống rỗng. "Cậu ta sẽ không cảm ơn cô vì nghĩa cử cao đẹp đó đâu."
"Cậu nói thay cho cậu Đầu bếp à?" Robin hỏi.
"Không, ý tôi là Zoro của băng cô."
Lần này, sự nao núng của Robin rõ ràng hơn nhiều. Cô ấy nhìn chằm chằm vào một điểm qua vai Zoro trong mười giây trước khi gật đầu lần nữa. "Phải rồi nhỉ." Cô ấy nói, nghe có vẻ bị đánh bại. "Cậu nói đúng."
Zoro quay đi nhưng một ý nghĩ chợt ập đến khiến anh dừng lại ở cửa. "Tôi đã nghĩ cô đang cảm thấy tội lỗi với tên đầu bếp. Nhưng người cô đang cảm thấy tội lỗi là tôi, phải không?" Anh nhỏ giọng hỏi.
"Tôi đã để tang người Đầu bếp của mình." Robin lặng lẽ nói. "Việc đó thật khó khăn, có lẽ còn khó khăn hơn cả khi tôi phải để tang gia đình mình. Nhưng tôi đã làm được." Cô ấy hít một hơi thật sâu, cau mày như thể hành động đó đã làm tổn thương cô ấy. "Tôi gặp cậu Kiếm sĩ của mình mỗi ngày. Mỗi giây trôi qua tôi có thể nhìn thấy nỗi đau của cậu ấy và cách nó đang dần giết chết cậu ấy, thậm chí tôi còn có thể thấy được nỗi trăn trở gần như hữu hình của cậu ấy về người Đầu bếp. Cảm giác tội lỗi của tôi chẳng là gì so với những gì cậu ấy đang trải qua."
"Đầu bếp sẽ không muốn thấy cô như thế đâu." Zoro nói. "Và tôi cũng vậy."
Robin nhìn anh một lúc rồi nở một nụ cười buồn. "Tôi biết. Nhưng ngay cả khi biết điều đó cũng không thay đổi được cảm giác của tôi. Nếu tôi nhanh hơn, dù chỉ một giây, tôi đã có thể đã cứu được cậu ấy."
"Robin–" Zoro mở miệng, sau đó dừng lại để gãi đầu. Anh ước gì Sanji ở đây, anh ấy sẽ biết phải nói gì để khiến nữ khảo cổ cảm thấy tốt hơn.
"Không sao đâu, cậu Kiếm sĩ." Robin trấn an, nhìn đi chỗ khác. "Đó không phải là gánh nặng của cậu. Nếu có thể, cảm giác tội lỗi của tôi sẽ thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn để đưa hai người về nhà."
Một số câu trả lời lướt qua tâm trí Zoro, nhưng anh buộc mình phải dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì tốt nhất có thể nói. "Tôi và đầu bếp đều tin cô làm được."
Đó chắc hẳn là điều đúng đắn để nói, dựa trên cách khuôn mặt cô ấy dịu đi đôi chút.
===
Cuối cùng thì kiếm sĩ cũng có được một khoảnh khắc với Sanji, đúng hơn là anh đã chộp lấy khoảnh khắc khi người đầu bếp xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện với Brook để đi vệ sinh, và bộ xương lớn tuổi lịch sự nở nụ cười đáp lại anh.
Sanji đã không nói gì khi bị kiếm sĩ ấn vào tường và miệng bị liếm láp, cũng không giãy giụa khi bàn tay của Zoro di chuyển xuống lưng anh ấy, hoặc khi kiếm sĩ bắt đầu cắn vào tai của người trong lòng. Những gì người đầu bếp có thể làm là chuyển động hông để hai cơ thể được áp vào gần nhau hơn trong một tư thế thoải mái nhất.
Zoro đã không ngừng được tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng khi Sanji dứt khỏi nụ hôn của họ để quay đầu và cắn vào tai anh đáp trả.
"Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua thế?" Sanji nói. Một lời phàn nàn diễn đạt như một câu hỏi.
"Dĩ hòa vi quý." Zoro lẩm bẩm. Anh thở ra một hơi, để trán cả hai áp vào nhau. "Bọn họ hình như rất muốn được ở cạnh cậu."
"Ờ thì..." Giọng Sanji dịu lại. "Có lẽ cả tôi cũng cần chút thời gian ở bên cậu, cậu không nhận thức được à?"
"Lỗi của tôi." Zoro đáp và tin chắc rằng Sanji đã nghe thấy tiếng cười đắc ý trong giọng nói của anh. Kiếm sĩ đã tuyệt vọng mong chờ phút riêng tư như thế này, đặc biệt là khi anh bắt đầu nhận thấy những ánh nhìn đòi hỏi của Sanji hướng đến mình ngày càng thường xuyên hơn.
Nhưng rất nhanh chóng, Sanji miễn cưỡng đẩy anh ra, và Zoro đã làm cái bộ dạng chống đối trong vô thức trước khi bằng lòng để người trong tay mình có lại được chút không gian. Kiếm sĩ có thể thấy đối phương dường như có mối bận tâm nào đó.
"Phiên bản này của cậu dường như không thích tôi cho lắm." Sanji nói, nghe có vẻ cam chịu và hơi thất vọng. "Cậu ta không ăn thức ăn tôi nấu."
"Nếu tôi chết..." Zoro nói, và kéo Sanji lại gần hơn một chút khi thấy sự bối rối thoáng qua mắt y. "Tưởng tượng nếu tôi chết và có một phiên bản khác của tôi xuất hiện, đi kèm phiên bản khác của cậu theo sau."
"Ồ." Sanji nói sau một hồi cân nhắc, trông có vẻ tội lỗi mặc dù chuyện này không phải lỗi của anh ấy. "Họ có cặp kè không?"
"Họ giống chúng ta, nhưng là trước khi rơi vào chuyến đi bất đắc dĩ này." Zoro nói, và anh gần như có thể cảm nhận được những cơn sóng bất hạnh đang ập đến với người đầu bếp. "Cũng mừng vì tôi và cậu đã không lãng phí quá nhiều thời gian."
Sanji gật đầu đồng thuận, không nói gì thêm nữa. Zoro quyết định cho đối phương vài giây trước khi kéo anh ấy vào một nụ hôn khác, lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Trước khi đến với nhau, Zoro chưa bao giờ nghĩ mình là người thích hôn. Nụ hôn trông có vẻ là một bước tiến không cần thiết trước khi đạt được thứ anh muốn, giống như những bông hoa hay một loại rau nào đó mà Sanji kiên quyết bày trí trên đĩa để "tạo điểm nhấn".
Bây giờ kiếm sĩ đã thông suốt. Cho dù đó là những nụ hôn nóng bỏng khiến môi anh sưng tấy hay những nụ hôn nhẹ, uể oải vào sáng sớm, hôn Sanji vẫn luôn là một trải nghiệm cần thiết đáng trân trọng.
"SANJI, TÔI ĐÓI!!!" Trước tiếng hét của Luffy, Sanji kết thúc nụ hôn trong vội vàng với một nụ cười cam chịu.
"Xin lỗi Marimo, trách nhiệm đang vẫy gọi." Sanji thở dài, hôn nhẹ lên khóe môi Zoro.
"Cậu ta không phải thuyền trưởng của tôi, để cậu ta nhịn đói thêm chút nữa đi." Zoro cố gắng kéo Sanji vào một nụ hôn khác, nhưng vì thừa biết tính cách kiên định của người đầu bếp mà anh đã không chống đối quá nhiều khi bị đẩy ra.
"Lần sau nhé." Sanji nói, giọng đầy hứa hẹn. Zoro đã phải kìm nén tiếng thở dài, thật khó để được ở một mình với Sanji dù chỉ trong giây lát. Ai biết được "lần sau" có thể là khi nào?
Tuy nhiên, đã là kiếm sĩ thì không thể thiếu tính nhẫn nại, vì vậy anh lê bước cùng Sanji mà không một lời phàn nàn khi thấy toàn bộ băng Mũ Rơm quay trở lại phòng ăn, phớt lờ những cái huých đầy thấu hiểu của Brook và nụ cười toe toét của Franky.
Cả Brook và Franky đều ngừng điệu bộ của mình ngay lập tức khi Zoro của họ xuất hiện giữa chừng trong lúc bữa ăn vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị. Cả băng quan sát anh ta, nhưng anh ta không giao tiếp với bất kỳ ai, cũng không nhìn Sanji ngay cả khi rõ ràng việc nấu ăn bị chững lại vì người đầu bếp đang tập trung vào anh ta. 'Zoro khác' đi đến tủ lạnh và lục lọi, lấy ra một quả táo và một miếng onigiri trông có vẻ khả nghi mà Zoro biết Sanji không phải người đã làm ra nó. Cuối cùng rời khỏi bếp mà không nói một lời hay liếc nhìn về phía đầu bếp, và Sanji cau mày trước khi để Nami làm mình phân tâm. Dù vậy, Sanji vẫn không ngừng ném những ánh nhìn đau nhói về phía cánh cửa.
Zoro tính toán trong đầu một lúc trước khi quyết định rằng bản thân có thể đủ khả năng để rời xa Sanji một chút. Anh đi theo phiên bản của mình ra khỏi bếp, vẫy tay chào người đầu bếp khi rời đi.
Anh tìm thấy mục tiêu của mình trên đài quan sát, người đang nhìn chằm chằm về phía chân trời như thể anh ta là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sến súa thầm kín nào đó mà người đầu bếp vẫn luôn thích đọc. Zoro dành một chút thời gian để nhắc nhở bản thân rằng anh không bao giờ muốn mình trông não nề như vậy.
"Cậu đang ăn cái quái gì vậy?" Anh nhận xét khi ngồi xuống, gật đầu biết ơn khi 'Zoro kia' huých một chai rượu về phía anh mà không cần nói một lời.
"Cơm nắm." Anh ta dửng dưng đáp, nhìn Zoro như thể anh là một thằng ngốc. Anh ta giơ thức ăn đang cầm ra trước mặt Zoro để minh chứng lời mình nói.
"Không giống gì hết." Zoro nói. Mấy nắm cơm hầu như bị nắn méo mó không ra hình dạng, và còn có cơm dính đầy trên những lá rong biển. Phần nhân bên trong anh còn chẳng nhìn ra được đó là gì, còn mùi vị thì... anh thấy mình nên dừng ở đây thôi.
'Zoro kia' cười, mặc dù tiếng cười nghe có vẻ trống rỗng. "Giỏi thì tự làm tôi xem."
Zoro đông cứng. Anh thậm chí đã không nghĩ đến việc tự làm thức ăn cho mình trong một thời gian dài đến mức anh đã không ngờ rằng 'Zoro kia' sẽ phải tự làm onigiri. Trong nhận thức muộn màng của mình, anh nhận ra đó là một sơ suất khá ngu ngốc.
Anh mơ hồ nhớ lại những ngày trước khi cả băng gặp Sanji, khi anh phải tự kiếm thức ăn cho mình, không bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện ngày hôm nay muốn ăn gì hay nên ăn vào lúc nào, chuyện ăn uống với anh chỉ đơn giản là cầm cự để không bị chết đói. Khi đó, thức ăn với anh chỉ đơn giản là nguồn sống, thứ mà anh phải ăn để duy trì sự sống và tăng cường sức khỏe. Anh nhớ mình đã ngấu nghiến những cục thức ăn đáng ngờ bị cháy xém bất chấp mùi vị khủng khiếp của những thứ mà anh không chắc là có thể ăn được.
Zoro không thể nói rằng mình nhớ những ngày tháng đó.
"Hình như tối qua đầu bếp có làm món này." Zoro nói, nhìn lại món cơm nắm vụng về. "Cậu không ăn thử sao?"
Anh cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng tối qua anh đã không chú ý đến, cũng do quá chú tâm quan sát Sanji chạy quanh nhà bếp. Sau đó, khi người đầu bếp cuối cùng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Zoro để hưởng thức bữa ăn, áp lực ấm áp của đùi người ấy áp lên đùi mình đã khiến anh không thể tập trung nổi. Cuối cùng khi anh đã gom đủ nhận thức để quan sát xung quanh, 'Zoro kia' đã đến rồi đi khỏi phòng bếp lúc nào không hay.
"Tôi không thể..." 'Zoro U sầu' thở dài, nghe có vẻ thất vọng, "Nó trông quá giống cách cậu ấy đã làm và tôi... tôi không thể."
Zoro không thể hồi đáp được gì, vì vậy anh chọn uống rượu trong im lặng và nhìn người kia gặm nhấm thức ăn của mình.
"Mày xoắn lo cho cậu." Zoro cuối cùng cũng nói ra. "Cậu ấy không thích thấy có người bỏ ăn."
"Tôi đang ăn đây." 'Zoro U sầu' trả lời với một cái cau mày. "Cậu cứ thông báo thế là được."
"Tự cậu đi mà nói." Zoro lẩm bẩm nhưng không thúc đẩy vấn đề thêm nữa.
Sau đó, anh trở lại phòng bếp một mình, nhưng gật đầu với Sanji để trấn an anh ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Người đầu bếp trông có vẻ nhẹ nhõm trước khi hét lên về việc cục tảo lười nên giúp mình chuẩn bị thức ăn, và kiếm sĩ bắt đầu với việc cắt lát trái cây mà Sanji cần cho món tráng miệng.
===
Zoro đã nuôi hy vọng, bất chấp mọi phán đoán tốt nhất của mình, rằng Sanji sẽ để mọi chuyện được yên. 'Zoro U sầu' đã là một mớ hỗn độn, và rõ ràng có lý do chính đáng để tách mình ra khỏi người đầu bếp, vì vậy cách tốt nhất là Sanji nên giữ khoảng cách cho đến khi họ có thể rời khỏi thế giới buồn tẻ này.
Tất nhiên, Sanji vẫn là Sanji, đi ngược lại mọi hy vọng của tay kiếm sĩ đầu tảo và đạp đổ mọi giới hạn vô hình.
Kiếm sĩ thức dậy sau một giấc ngủ ngắn dưới cột buồm chính khi chẳng thấy người đầu bếp trong tầm mắt, và anh sẽ không nghĩ nhiều về điều đó, đó là cho đến khi cả băng liên tục nhìn về phía sau con tàu trong lo lắng, nơi anh vốn thích sử dụng làm chỗ ẩn náu khi đài quan sát bị chiếm đóng. Khẽ thở dài, Zoro đứng dậy và đi về hướng mà anh có thể mơ hồ cảm nhận được sát khí của người đầu bếp.
"Để tôi yên." Zoro nghe thấy giọng nói của chính mình trước khi nhìn thấy họ. Anh đi chậm lại và nhẹ nhàng hơn để có thể ẩn mình và quan sát. Sẽ chẳng có ích gì khi tự thêm mình vào cuộc thoại rắc rối đó.
"Ăn uống đàng hoàng đi rồi muốn gì thì muốn, thằng tảo thúi." Khói thuốc của Sanji phả vào Zoro khi gió đổi chiều khiến bộ não anh vô thức cảm thấy mùi thuốc lá có phần dễ chịu thay vì khó ngửi như hồi trước.
"Tôi đã ăn rồi. Thằng ghệ cậu không nói gì sao?" 'Zoro kia' gầm gừ. Kiếm sĩ tự hỏi liệu Sanji có nhận thấy giọng người kia hơi khàn khi nói ra hai chữ 'thằng ghệ' không.
"Cái đống đó mà là đồ ăn cái gì? Ăn uống cho tử tế đi ông tướng!"
"Đã bảo là không sao hết." Những lời lẽ nghe có phần hoang dại khiến Zoro cau mày. Tâm trạng của anh ta rõ ràng không đơn giản là khó chịu. "Tại sao? Sao-không-để-tôi-yên?"
Zoro bắt đầu bước đi khi nghe thấy những âm thanh xô xát không thể lẫn đi đâu được. Anh tin chắc người đầu bếp sẽ xử lý được và việc đấu khẩu chưa bao giờ thực sự khiến cả hai người bị thương nghiêm trọng, nhưng dù sao thì kiếm sĩ cũng muốn quan sát cuộc tranh chấp này. Zoro đang nghĩ về cách thức và thời điểm tốt nhất để xen vào tách hai người họ ra khỏi cuộc xung đột mà không vô tình làm cả hai bị thương, nhưng kiếm sĩ đã không chuẩn bị cho cảnh tượng sắp chào đón mình.
'Zoro khác' đã không rút bất kỳ thanh kiếm nào ra, thay vào đó chọn cách ghim chặt người đầu bếp vào tường, cánh tay trái ép chặt vào ngực đối phương. Mũi của anh ta áp sát với Sanji đến nỗi gần như chạm vào nhau. Tay phải luồn vào tóc Sanji, cố định đầu anh lại. Ngay cả từ nơi bản thân đang đứng, Zoro có thể thấy rằng 'Zoro kia' đang run rẩy gần như mất kiểm soát, miệng hé mở cố hớp vài ngụm không khí như một người sắp chết đuối.
Về phần mình, Sanji không đưa ra bất kỳ một động thái phản kháng nào. Anh ấy có một ánh nhìn đau đớn mà Zoro biết là do cảm giác tội lỗi gây nên chứ không phải là do sự tổn thương cơ thể, và người đầu bếp đang nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên xuống lưng của người trước mặt như thể đang cố gắng an ủi một con dã thú bị thương.
"Thật là phiền phức." 'Zoro kia' gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. "Y như cậu ấy."
Sanji không nói gì để đáp lại. Việc tay anh dừng lại một giây trên lưng của đối phương là dấu hiệu duy nhất chứng minh lời nói ấy đã chạm đến anh.
'Zoro U sầu' làm một khuôn mặt phức tạp. "Ở lại đi..." Anh ta thì thầm cầu xin. "Làm ơn."
Bàn tay của Sanji nắm lấy lưng áo của đối phương một lúc, sau đó buông ra và tiếp tục thực hiện chuyển động trước đó. Bản thân Sanji cũng lắc đầu. "Tôi không th..." Sanji mở miệng rồi sững lại, cảm thấy lưỡi mình đắng chát bởi niềm thương cảm. "Tôi không thể ở lại. Tôi không phải Sanji của cậu."
"Tôi biết." Giọng 'Zoro U sầu' nhuốm màu buông bỏ, không còn cái vẻ sần sùi đanh thép nữa. Bàn tay trên tóc Sanji đặt xuống vai người đầu bếp và anh ta áp trán mình vào trán đối phương. "Tôi biết chứ. Tôi không ép cậu phải đến bên tôi. Nhưng ở lại đi, cả Zoro của cậu nữa, tôi sẽ không... Tôi sẽ không xen vào hai người. Nhưng làm ơn, tôi chỉ muốn giữ cậu trong tầm mắt thôi."
Số lần Zoro thực sự cầu xin điều gì đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là thứ âm thanh mà anh không thể nghe nổi trong chính giọng nói của mình. Kiếm sĩ có phần ghê tởm với những lời cầu xin thảm hại như thế, nhưng dù vậy, bản thân anh không thể khẳng định sẽ không làm điều tương tự nếu anh và 'Zoro kia' đổi vị trí. Có lẽ chính vì thế mà Zoro đã chôn chân tại chỗ, miễn cưỡng không xen vào cuộc trò chuyện.
Sanji, dù là đang bị sốc hay đang bận gặm nhấm niềm xót thương, vẫn chưa thể nói lời từ chối. Mặc dù Zoro có thể thấy từ cách cơ thể người đầu bếp căng thẳng như đang nghĩ cách để thoát khỏi cuộc thoại nhuốm đẫm màu tuyệt vọng mà anh đã vô tình bị kéo vào. Kiếm sĩ dự định sẽ xen vào để cắt đứt bầu không khí thì 'Zoro kia' bỗng đột ngột lùi lại, tay anh ta di chuyển ra sau cổ Sanji và rướn người về phía đối phương.
Zoro hắng giọng đầy ngụ ý vừa vặn lúc Sanji dùng sức đẩy người trước mặt ra. Anh ta loạng choạng lùi lại như một người đàn ông trong cơn say, nhìn lại hai bóng dáng trước mặt, mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu bỏ đi.
Cả Zoro và người đầu bếp đều không có ý định đuổi theo.
"Tôi không định–"
"Không sao." Zoro cắt ngang bất cứ điều gì Sanji định nói vì anh thực sự không muốn mặc cảm tội lỗi của người đầu bếp tăng lên lúc này. "Mừng là cậu giữ mình, nhưng nếu cậu làm vậy thật thì cũng không sao."
Kiếm sĩ ngạc nhiên với chính lời mình đã nói. Nếu trước đây có ai đó hỏi liệu anh có chấp nhận để một phiên bản khác của chính mình hôn Sanji hay không, thì anh đã có sẵn một minh chứng rõ ràng là 'thằng khốn Zoro'. Nhưng giờ phút này, trong anh không có sự tức giận, chỉ có một chút đồng cảm trước nỗi đau của người kia. Anh là ai mà lại phải bất mãn với một Zoro chỉ muốn một nụ hôn sau hơn hai tháng không gặp người đầu bếp, để rồi sau đó anh ta sẽ không bao giờ được gặp lại nữa khi họ rời đi.
"Tôi thì có sao đấy." Sanji lẩm bẩm và Zoro thấy rằng... phải, anh cũng biết điều đó. Ngay khoảnh khắc đó, kiếm sĩ đã biết chắc chắn Sanji sẽ đẩy 'Zoro khác' ra.
Anh nhún vai. "Đâu có giống cậu đang 'cắm sừng' tôi đâu." Anh nghỉ một nhịp rồi lại nói tiếp. "Đằng nào cũng là tôi thôi."
"Ừ, nhưng không phải." Sanji trả lời, thở dài. Anh ấy nheo mắt lại sau một lúc. "Cậu dám nói như thế là vì cậu cũng để ý đến tên 'Sanji khác' rồi phải không?"
"Cái gì? Không. Cậu bị đần à?" Zoro lắp bắp, hơi khó chịu với lời kết tội vừa rồi. Các 'Sanji khác' vẫn ổn, nhưng họ chỉ như những cái bóng mờ nhạt của Sanji thật trong tâm trí anh, những bản sao kỳ lạ của một người anh biết cũng chỉ là những người hoàn toàn xa lạ đối với anh mà thôi.
"Ồ, vậy là chỉ để mắt đến tôi thôi sao?" Sanji hỏi, bắt đầu muốn trêu chọc.
"Không thì còn nhìn ai nữa?" Zoro trả lời, thừa biết Sanji đã sẵn sàng cho một lời phủ nhận thông qua cái cách đôi mắt người đầu bếp mở to bởi sự ngạc nhiên. Anh thực sự không hiểu tại sao đối phương lại bất ngờ, anh đã nghĩ rằng cảm xúc của mình vẫn luôn rất rõ ràng.
"Cái đồ ruột ngựa!" Sanji rít lên. Trước khi Zoro có thể cố gắng tìm ra chính xác mình đã làm sai những gì, người đầu bếp đã kéo anh vào một nụ hôn cháy bỏng khiến cả hai người đều ngạt thở.
"Ước gì chúng ta có thể ra khỏi đây sớm." Sanji thì thầm sau khi họ tách nhau ra. "Ý tôi là, tôi rất vui vì sự hiện diện của tôi có lẽ sẽ giúp cả băng cảm thấy tốt hơn, chỉ là cảm giác có một chút..."
"Ớn lạnh." Zoro tiếp lời khi thấy Sanji dừng lại.
"Tôi định nói là choáng ngợp. Nhưng ớn lạnh nghe cũng đúng thật."
Cái cách mà cả băng đeo bám lấy Sanji, dõi theo từng cử động của anh và sự tuyệt vọng nồng nặc bắt đầu ảnh hưởng đến Zoro. Anh chỉ có thể tưởng tượng tất cả những thứ đó ảnh hưởng đến Sanji như thế nào. Kiếm sĩ đồng cảm với mọi người trên con tàu này, cảm nhận nỗi đau của họ và thấu hiểu được sự mất mát của họ, nhưng nỗi đau của họ nặng nề đến mức khiến anh cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Nếu kiếm sĩ cảm thấy như vậy, hẳn là Sanji cũng phải cảm thấy tồi tệ hơn nhiều.
"Tôi sẽ đi xem cái tên đó." Zoro miễn cưỡng thông báo, dù không phải là trách nhiệm của anh, nhưng anh nghĩ 'Zoro khác' cần có một đôi tai để lắng nghe mình mà không phải của Sanji.
"Đây, cầm lấy cái này." Sanji ném một cái hộp vào Zoro.
Hé mở cái hộp cho Zoro biết nó chứa đầy những nắm cơm. Không có gì ngạc nhiên, anh biết người đầu bếp đang cố để giúp tên 'Zoro này' được ăn uống tử tế. Dù tâm ý đó không dành cho mình, trái tim anh vẫn thấy có chút ấm áp.
"Câm miệng và đi thồn đống này mồm cậu ta đi." Sanji rít lên, khiến Zoro nhớ đến con mèo trong hẻm mà anh đã từng gặp. Nó trông hoàn toàn vô hại cho đến khi Zoro cúi xuống gãi tai nó, sau đó có vẻ vì thấy xấu hổ về việc mình đã phát ra những tiếng 'grừ grừ' quá nhiều mà rít lên với anh trước khi bỏ chạy.
===
Zoro một lần nữa leo lên đài quan sát, ánh mắt tò mò của mọi người trong băng dõi theo anh. Tuy nhiên, không ai thử ngăn anh lại, vì vậy đó có lẽ là một dấu hiệu tốt.
Phiên bản khác của anh đang nâng tạ nửa vời, Zoro nhìn thấu tất cả vì bản thân anh sẽ không nâng nhiều như những lúc nghiêm túc tập luyện.
"Này, của tên đầu bếp đấy. Cậu ta sẽ nổi điên nếu không thồn được đống này vào mồm cậu cho xem." Zoro nói và đặt hộp cơm nắm xuống. Anh không bỏ lỡ cách mà 'Zoro khác' phòng thủ khi nhận ra có người đang đến, cũng như cách anh ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình khi nó vượt quá tầm với, đánh giá một lượt tình thế để xem xét bản thân có thể chộp lấy nó nhanh như thế nào nếu cần. "Yên tâm đi, tôi không ở đây để đánh nhau."
Đối phương thậm chí còn căng thẳng hơn khi nghe điều đó, và Zoro thở dài. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc khiến người khác hạ cảnh giác với mình.
"Cậu đã nhìn thấy được bao nhiêu?" 'Zoro khác' mở lời với một câu hỏi, đặt thanh tạ xuống, có lẽ muốn rảnh tay để có thể với lấy thanh kiếm.
"Vừa đủ." Zoro đáp một cách khó hiểu, bởi vì anh phải nói gì đây, rằng anh đã nghe thấy lời van xin của người đàn ông kia ư?
"Tôi sẽ không nằm yên chịu trận nếu cậu động thủ." 'Zoro khác' lại nói, cơ thể vẫn còn căng thẳng.
"Tôi đã nói là tôi không ở đây để đánh nhau." Zoro nóng nảy trả lời, cảm thấy khó chịu. Anh không thích nói lại nhiều lần, và anh hy vọng phiên bản khác của mình, hơn tất cả mọi người, biết rằng anh sẽ không nói dối về điều gì đó như thế.
"Đổi lại là tôi thì khác rồi." 'Zoro khác' lầm bầm, nhưng anh ngồi xuống thay vì cầm kiếm và mở hộp cơm nắm để lấy một phần, Zoro sẽ xem đó là một thành công.
"Y như của cậu ấy đã từng làm." Lời thì thầm rơi ra khỏi môi người kia trộn lẫn trong sự chua xót và trân quý, cảm giác như Zoro đang xen vào khoảnh khắc riêng tư của người kia, và anh phải cố gắng để không nhìn đi chỗ khác.
"Tôi không nghĩ là tôi có thể giữ được tinh thần thép như cậu đang làm nếu cậu ấy ra đi." Zoro thừa nhận khi nhận ra 'Zoro U sầu' chưa sẵn sàng để ăn nắm cơm trên tay. "Vậy nên... chuyện gì qua được cứ để nó trôi qua thôi."
'Zoro U sầu' nhìn anh, nhướn mày, rồi cười khúc khích. "Tôi đã không thể vào bếp suốt một tháng sau đó." Anh ta nói, tông giọng trống rỗng. "Và tôi gần như sẽ chém đôi Nami khi cô ấy làm bẩn cuốn công thức nấu ăn của cậu ta, nếu Luffy không bước vào."
Zoro thở dài, một tiếng thở nặng nề và thất vọng. Tất nhiên, anh không có nghĩa vụ phải an ủi người trước mặt, nhưng vẫn thật khó chịu khi từng giây trôi qua, anh càng nhận thức được rằng bản thân hoàn toàn tệ hại trong việc xoa dịu nỗi đau của chính mình.
"Nghe này, chỉ là..." Zoro xua tay, cau mày nói. "Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn, thế nên tôi cho cậu một lượt thử. Chỉ một lượt thôi. Lần tới nếu cậu muốn thử bất cứ thứ gì với tên đầu bếp của tôi, hai người bọn tôi sẽ rạch mặt cậu."
'Zoro U sầu' gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý trở lại với nắm cơm mà mình vẫn đang trân trọng cầm trên tay. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi đưa nó lên miệng, nhắm mắt lại rồi cắn một miếng như thể đang thử độc, nhưng cũng có thể là thử một liều thuốc cho mọi vấn đề trong cuộc đời mình.
"Ừm." Anh ta tạo ra tiếng động khi nhai, vừa hài lòng vừa ngạc nhiên.
"Tốt hơn cái đống chết tiệt cậu ăn đêm qua chứ?" Zoro nhếch mép cười.
"Phải rồi." 'Zoro U sầu' đáp, đôi mắt hé mở. "Nhưng nó... không giống nắm cơm cậu ấy làm. Gần giống, nhưng nó... khác, và cả nhân nữa..."
"Sao cơ?" Zoro vươn tay, chộp lấy một nắm cơm và cắn một miếng trước khi để người kia có thể buông lời phàn nàn. "Vị vẫn như mọi khi." Kiếm sĩ nhai một lúc để cảm nhận thêm trước khi kết lời. "Vẫn là nhất."
'Zoro U sầu' cười, lần này là một tiếng cười thực sự với một chút nhẹ nhõm đằng sau. "Không, vẫn khác lắm." Anh ta nói, nghe có vẻ hạnh phúc.
Lúc đó, Zoro cũng cảm thấy có gì đó thay đổi trong trái tim mình, một niềm vui trào ra và lấp đầy lồng ngực anh. Nó đã từng khiến anh băn khoăn, tự hỏi liệu anh có phải chỉ là một trong hàng tỷ Zoro ngoài kia, có thể dễ dàng thay thế vị trí cho nhau. Và cũng có thể Sanji anh biết cũng chỉ là một trong hàng tỷ Sanji khác, rằng mối liên kết mà cả hai gầy dựng, thứ mà anh luôn nâng niu và giữ chặt trong tim, cũng chỉ là một bản sao trong cả tỷ phiên bản của hai người họ, một thứ liên kết vô vị dễ dàng bị thay thế.
Zoro đã cố gắng và bất thành trong việc thiền định chỉ vì ý nghĩ đó. Anh đã không chia sẻ nỗi trăn trở này đến Sanji, vì biết rằng việc đó sẽ chỉ nhồi thêm một vấn đề nữa khiến đối phương vốn đã luôn lo lắng, nay lại càng thêm hoang mang.
Tuy nhiên, hơn tất cả, những nắm cơm này củng cố niềm tin cho Zoro rằng mối liên kết giữa anh và Sanji là độc nhất, không thể tìm thấy ở những cặp đôi khác. Những khác biệt nhỏ trong hương vị, trong cách Sanji nắn cơm, dường như đã chuyển hóa một thứ lý thuyết trừu tượng nào đó trở nên hữu hình trong tâm trí anh.
Không thể thay thế Sanji của anh bằng bất kỳ phiên bản nào khác, kiếm sĩ luôn cho rằng điều này là đúng. Nhưng giờ anh đã có thể thẳng thắng khẳng định, chắc chắn như nắm cơm trong tay anh, rằng bất kỳ phiên bản đầu bếp nào khác cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế được Sanji của anh.
Ý nghĩ đó dường như cũng khiến 'Zoro U sầu' an ủi phần nào, anh ta đã dần thả lỏng hơn một chút, giờ đang ăn cơm nắm một cách ngon lành và thậm chí còn để mắt đến miếng cơm nắm đã ăn được một nửa trong tay Zoro.
"Cậu nghĩ cậu ta sẽ làm thêm những thứ này chứ?" Anh ta hỏi sau khi ăn xong cái trên tay. Zoro đã cảm thấy không còn cần thiết để tử tế nữa và ăn hết phần của mình trong hai miếng trước khi người kia có thể đề nghị.
"Nấu ăn cho bất cứ ai đang đói." Zoro nói, khẳng định như khi anh chắc chắn rằng mặt trời mọc từ hướng đông và lặn ở hướng tây, thứ sẽ không bao giờ thay đổi trong bất kỳ vũ trụ nào.
"Có lẽ cậu ta sẽ không muốn bao dung như vậy sau khi..." 'Zoro kia' vẫy tay như để xua đi viễn cảnh vừa ùa về. "Vậy đó."
"Tôi đã chứng kiến cậu ta cho những kẻ định giết cậu ta ăn." Zoro thẳng thừng nói, đó là điều mà anh thích ở người đầu bếp, nhưng cũng là điều khiến anh nhức nhối.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Anh ta gật đầu, một nụ cười u sầu vẽ lên trên khuôn mặt.
Không ai có vẻ ngạc nhiên khi hai người họ cùng nhau xuống khỏi đài quan sát, mặc dù Nami đã làm một cú lên gối ngay khi Zoro của cô tiến về phía cửa bếp. Zoro đi cùng anh ta, nhưng dừng lại ở cửa và ngồi xuống.
"Gọi cho tôi ngay nếu thấy cậu ta bắt đầu muốn nôn." Zoro lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại. Anh thấy mình xứng đáng được ngủ trưa.
===
Kiếm sĩ tỉnh dậy và vươn tay ra theo phản xạ để nắm lấy mắt cá chân của một bàn chân đang định đá vào sườn mình. Anh nghe thấy những âm thanh giống tiếng ậm ừ mang đầy sự kinh ngạc của người đầu bếp trước khi mở mắt và quay đầu lại nhìn đối phương.
"Muốn ăn gì không?" Sanji nói.
Zoro vẫn đang giữ mắt cá chân của người đầu bếp, anh để ngón tay cái của mình lướt trên vùng da ngay trên tất của đối phương. Đôi mắt của Sanji nheo lại, nhưng không di chuyển. Sẽ trông thật lố bịch khi đứng đó giơ một chân lên, nhưng bằng cách nào đó Sanji đã khiến tư thế của mình trông thật ngầu khi anh ấy châm một điếu thuốc.
"Hai người nói chuyện rồi à?" Zoro hỏi, đã biết trước câu trả lời. Anh miễn cưỡng thả mắt cá chân của người đầu bếp ra và quan sát Sanji từ từ điều chỉnh tư thế của mình, hài lòng vì người đầu bếp có vẻ thả lỏng hơn trước.
Sanji nhún vai theo cách có thể được hiểu là "ừ" hoặc "không phải việc của cậu" hoặc "Tôi không biết cậu đang nói gì hết." Zoro chỉ khịt mũi, chẳng muốn chất vấn thêm nữa.
"Rõ ràng tôi nấu không ngon bằng Sanji của cậu ta." Sanji nói, nghe có vẻ khó chịu. Zoro bật cười, bởi vì tất nhiên đó sẽ là vấn đề mà người đầu bếp lo lắng.
"Tốt với tôi là được." Zoro nói sau khi Sanji bắn cho anh một ánh lườm vì dám cười. "Khẩu vị cậu ta tệ lắm."
Sanji lại nhún vai, nhưng Zoro biết đối phương đủ rõ để thấy môi anh hơi cong lên, ánh mắt anh lóe lên nét hài lòng.
===
Cả nhóm dần dần quen với sự hiện diện của Sanji, họ trở nên ít đeo bám hơn khi thời gian trôi qua, và có một lần Nami đã cáu gắt với Sanji khi bị anh làm phiền về đồ uống buổi chiều của cô. Cô ấy trông có vẻ hối lỗi ngay lập tức và muốn xin lỗi, nhưng Sanji đã cười và thậm chí còn ngất đi trước khi cô có thể nói ra lời nào, sau đó mọi chuyện dường như trở nên ổn định hơn.
Luffy quay lại trạng thái chỉ bám lấy Sanji mỗi khi gần đến giờ ăn, Usopp và Franky trở lại mày mò trong xưởng của họ, căn bếp cuối cùng cũng trở nên vắng vẻ, cho đến khi cuối cùng chỉ còn mỗi Zoro là ngồi lại với Sanji trong lúc anh chuẩn bị bữa ăn.
Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu không phải vì thời gian trôi qua, Sanji ngày càng trở nên kích động hơn. Zoro biết anh ấy lo lắng vì đã gần một tuần trôi qua và không có dấu hiệu của bước nhảy tiếp theo. Nó trở nên tồi tệ hơn bởi thực tế là cả Robin và Chopper dường như cũng không có tiến triển nào đáng kể. Kiếm sĩ phát mệt với việc nhìn thấy đôi mắt của người đầu bếp sáng lên khi Robin bước vào phòng bếp rồi lại tối sầm lại khi cô ấy lắc đầu.
Ý nghĩ bị mắc kẹt mà không có đồng đội của mình bên cạnh khiến anh khó chịu, nhưng anh biết sự khó chịu đó đè nặng lên vai Sanji còn nhiều hơn anh, vì người đầu bếp đã dại khờ đến mức nghĩ rằng Zoro mắc kẹt ở đây tất cả là do anh ấy, để rồi trái tim chằng chịt cảm giác tội lỗi. Zoro đang lập một danh sách tất cả những từ ngữ mình sẽ ném vào mặt hai cái tên Usopp và Franky về cái thí nghiệm chết tiệt của họ khi cả hai trở về Sunny.
Và nếu họ không bao giờ có thể trở về, thì, anh sẽ bị ông Trời nguyền rủa nếu để người đầu bếp sống phần còn lại của cuộc đời với mặc cảm tội lỗi đó.
Cũng vì vậy mà cả hai đều vô tình tích tụ quá nhiều nguồn năng lượng tiêu cực, đâm ra hai chàng trai lại lao vào mắng nhiếc nhau, cho đến khi Sanji tức giận đến mức thực sự đá kiếm sĩ của mình ra khỏi bếp, anh chàng đành tìm mục tiêu khác để giải tỏa - phiên bản khác của mình.
Đó sẽ là một trận đấu hay, nếu không phải vì 'Zoro kia' tập luyện chưa đủ.
"Sao cậu đánh như tay mơ thế?" Zoro chất vấn sau khi đã tước vũ khí của đối thủ.
Anh ta ít nhất cũng có chút lòng tự trọng để cảm thấy có chút xấu hổ. "Gần đây tôi không tập luyện nhiều."
"Gần đây?" Zoro thẳng thừng nói. "Ý cậu là sau khi đầu bếp chết."
'Zoro khác' nao núng một lúc rồi gật đầu, như thể những từ đó vừa rạch lên da thịt anh ta.
"Tôi sẽ kể chuyện này cho thằng mày xoắn, sau đó cậu ta sẽ đến và đá nát cái mông cậu ra." Zoro lẩm bẩm trước khi vào tư thế chiến đấu và ra hiệu cho đối thủ của mình để tiếp tục.
Họ đánh nhau không ngừng cho đến khi Franky hét vào mặt họ về việc bảo vệ con tàu, sau đó cả hai lê bước đến phòng bếp và bị Sanji mắng vì đã làm bẩn không gian của anh ấy.
Vừa lúc Zoro đang cố lén lấy một chai rượu trong khi Sanji bị 'Zoro khác' làm phân tâm thì Nami bỗng đột nhiên xông vào bếp, mắt mở to và đầy ám ảnh.
"Có một cơn bão đang đến với tốc độ nhanh đến mức chúng ta không thể tránh kịp. Chúng ta phải chiến đấu ngay bây giờ để hạn chế thiệt hại cho Sunny."
Zoro không bỏ lỡ cách mà cơ thể của 'Zoro khác' thoáng chút đông cứng và liếc nhìn Sanji, nhưng cả anh và Sanji đều thống nhất sẽ không nói gì thêm. Sanji dẹp tất cả chỗ thức ăn mình vừa nấu vào một nơi an toàn và cả hai bước ra boong tàu, dễ dàng bắt kịp nhịp của băng Mũ Rơm khi chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới. Họ tìm thấy vị trí hỗ trợ của mình khá dễ dàng và làm những công việc lặt vặt có thể đã bị bỏ quên.
Zoro cố lờ đi cái cách mà cả băng cứ bắn cho Sanji những ánh nhìn lo lắng và thấy người đầu bếp nghiến răng giả vờ như không để ý đến sự lo lắng của họ. Anh ấy di chuyển chậm lại một chút, để mọi người không quá chú tâm đến mình, và đảm nhận thêm vài việc khác không quá nguy hiểm. Kiếm sĩ biết rằng Sanji rất ghét khi để mọi người lo lắng cho mình.
Mặc dù vậy, 'Zoro khác' trao cho người đầu bếp một ánh nhìn thấu hiểu, nên có lẽ Sanji đã không kín đáo như anh ấy vẫn nghĩ.
Nami hiếm khi đoán sai các kiểu thời tiết, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi gió nổi lên nhanh chóng. Điều khiến Zoro ngạc nhiên là cường độ của nó, đi từ mức không tồn tại đến mức gần như sóng thần chỉ trong vài phút. Bầu trời tối sầm lại chỉ sau vài cái chớp mắt, và không lâu sau kiếm sĩ gần như không thể nhìn thấy rõ năm mét trước mũi tàu.
Tốc độ của cơn bão cũng khiến những người khác bất ngờ, anh nghe thấy tiếng la hét khắp boong và đếm rõ từng nhiệm vụ của từng thành viên trong băng chỉ bằng giọng nói của họ. Anh nhìn thấy những sợi tóc vàng lấp lánh qua màn mưa và bước vài bước về phía Sanji, nhưng bị phân tâm bởi tiếng hét bất lực của Nami.
"LUFFY!" Tiếng hét của cô ấy phát ra đâu đó từ mạn phải, và Zoro liếc nhìn về nơi anh đã nhìn thấy mái tóc vàng lóe lên trước khi quay người và chạy về phía giọng nói của Nami phát ra. Người đầu bếp có thể tự lo được, và anh ấy sẽ không cảm ơn Zoro vì đã lo lắng thái quá cho mình.
Cơn sóng biển đập vào nhấn chìm Zoro, và anh đã cố gắng để không bị chết cóng vì nước biển quá lạnh, không khí trong phổi anh bị đẩy ra ngoài và anh bị ngạt thở trong vài giây trước khi đầu nhô lên khỏi mặt nước để có thể hớp lấy một hơi không khí.
Nước mưa tràn vào miệng kiếm sĩ khiến anh bị sặc và ho liên tục. Trời quá tối và mưa quá dày đến mức chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng thời tiết vẫn không ngăn anh phải quay lại nhìn. Zoro nghe thấy tiếng nước bắn gần đó và nhìn thấy dáng hình màu xanh lục lao xuống nước trước khi những bong bóng khí nổi lên mặt nước. 'Zoro khác' đã nhảy xuống.
Một chuỗi những bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt Zoro, anh thở phào nhẹ nhõm và để Robin dẫn mình đến nơi mà Luffy đã ngã. Kiếm sĩ đã mất dấu bàn tay của cô ấy hai lần trước khi cuối cùng đến đúng nơi và lặn xuống nước. Khi anh thành công trong việc lôi Luffy ra khỏi mặt nước, 'Zoro khác' cũng đã cứu được chiếc mũ rơm tội nghiệp của tên thuyền trưởng.
Việc bơi trở lại Sunny trở nên khó khăn hơn bởi anh đang phải mang theo Luffy. 'Zoro khác' đã đề nghị thay anh kéo Luffy bơi về tàu khi còn nửa chặng đường, và kiếm sĩ đã rất vui vẻ chấp nhận. Vào thời điểm anh xoay sở để quay trở lại Sunny, thời tiết đã cải thiện đôi chút, nên ít nhất họ có thể ném Luffy lên boong cũng không bị Chopper mắng quá nhiều. Khi mưa tạnh dần và những áng mây đã thưa đi, tầm nhìn cũng được cải thiện, Zoro đã thầm nguyền rủa Luffy trong đầu, sẽ dễ dàng hơn cho anh rất nhiều nếu cậu ta rơi xuống biển muộn thêm năm phút nữa.
"Chúng ta chỉ vừa mới lấy lại tầm nhìn, cơn bão sẽ lại xuất hiện trong giây lát. Tất cả chúng ta nên vào trong thôi." Nami nói, nhìn về phía chân trời khi Chopper bắt đầu kiểm tra Luffy. "Tôi nghĩ mọi thứ đã được buộc chặt rồi, chúng ta sẽ ổn khi vượt qua phần còn lại của cơn bão."
Băng Mũ Rơm bắt đầu tiến về phía bếp với không chút trở ngại, Luffy được Usopp dìu đi với Chopper theo sát phía sau, thì thầm về nhiệt độ cơ thể và cần thêm chăn.
Sanji sánh bước cùng Zoro, nhìn anh nghiêm túc trước khi gật đầu và đi cùng anh.
"Tôi ổn." Zoro thông báo và cố kìm lại cơn rùng mình.
"Rồi rồi, một ít trà nóng cũng không được sao?" Sanji nói. "Luffy có lẽ cũng sẽ cần một ít đó."
"Luffy không uống trà." Zoro thẳng thừng trả lời. Anh biết thứ chất lỏng nóng duy nhất mà Sanji có thể cho Luffy uống là nước luộc thịt.
"Vậy trà cho mọi người." Sanji đảo mắt. "Và nước hầm thịt cho thuyền trưởng."
Zoro để bản thân bị phân tâm một chút khi Sanji bắt đầu lầm bầm về việc làm đồ ăn nhẹ cho mọi người sau một cơn bão khủng khiếp như vậy, giọng nói của người đầu bếp lấn át tâm trí anh, sự tập trung vơi đi khi đối phương bắt đầu luyên thuyên về việc điều chỉnh nhiệt độ nấu tùy theo thay đổi của áp suất khí quyển. Sau hôm nay, Zoro sẽ tự kiểm điểm bản thân vì đã để mất cảnh giác quá dễ dàng, nhưng lúc này anh đang chết cóng và ướt sũng, mong chờ một tách trà nóng được pha theo sở thích của mình cùng một miếng bánh mochi không đường phủ bột matcha mà anh biết đầu bếp sẽ luôn làm cho anh để dùng kèm với trà.
Phải mất ba giây Zoro mới nhận ra rằng người đầu bếp đã ngừng nói và không đi bên cạnh anh nữa. Anh dừng lại, quay lại nhìn Sanji, và lúc đó thì đã quá muộn.
Gió bỗng nổi lên ngay khi anh xoay người, và Sanji, khom người vì có vẻ như là do cơn buồn nôn dữ dội, đồng thời đã không chuẩn bị cho sức gió ập vào mình. Người đầu bếp dễ dàng bị gió hất văng qua boong tàu. Lưng anh ấy đập vào cột buồm tạo nên một tiếng huỵch kinh khủng mà Zoro không cho phép mình khựng lại.
Cơn gió gầm rú từng hồi, kiếm sĩ bất lực nhìn Sanji bị hất tung khỏi boong tàu. Cơ thể của người đầu bếp dường như lơ lửng giữa không trung trong giây lát trước khi bị cơn bão đẩy ra khỏi tàu một cách dữ dội.
Zoro thấy mình đang chạy, dồn haki vào chân và cố gắng hết sức để chạy nhanh hơn dù chỉ một chút. Anh cần đến đó, cần phải chạm vào Sanji. Anh sẽ không để anh ấy thực hiện bước nhảy tiếp theo một mình.
Một chuỗi những bàn tay xuất hiện bên cạnh kiếm sĩ, sau đó vượt qua anh trong khoảnh khắc tiếp theo. Trong một giây, có vẻ như xác suất để Robin vụt mất người đầu bếp là rất cao, rằng có lẽ cô ấy sẽ chỉ chậm một giây, nhưng sau đó những ngón tay của cô đã chạm vào cà vạt của Sanji và anh bị hàng chục bàn tay siết chặt. Nữ khảo cổ không đủ mạnh để kéo anh ấy trở lại hoàn toàn, nhưng ít nhất người đầu bếp vẫn không rời khỏi Sunny.
Zoro chuẩn bị nhảy tới tóm lấy Sanji thì đã bị ai đó qua mặt. Trong chớp mắt, 'Zoro khác' đã vượt qua anh và nắm lấy tay Sanji, kéo bản thân và người đầu bếp trở lại gần hơn với boong tàu Sunny bất chấp ngược chiều gió bằng cách sử dụng xích tay mà Robin đã tạo ra.
Zoro không biết họ còn bao lâu trước khi bước nhảy xảy ra, nhưng anh biết thời gian của anh không còn nhiều và anh cần phải chạm vào người đầu bếp. Những giây phút quý giá trôi qua khi 'Zoro khác' và Robin đều đang chiến đấu với sức gió, chiến đấu với sức mạnh của tự nhiên để đưa Sanji trở về nơi an toàn.
Zoro quan sát đôi mắt của Sanji bật mở, đầy đau đớn và khó chịu, quan sát khi Sanji nhìn 'Zoro khác' rồi điên cuồng nhìn xung quanh trước khi ánh mắt anh ấy dừng lại ở kiếm sĩ của mình.
Zoro không thể nghe thấy bất cứ giọng nói nào trong cơn bão, nhưng anh nhìn thấy miệng Sanji mở ra, nhìn thấy những chuyển động quen thuộc của đôi môi người đầu bếp khi anh ấy gọi tiếng 'Zoro', và đẩy cơ thể về phía trước với một tiếng gọi chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
Kiếm sĩ đưa tay ra ngay khi 'Zoro khác' ném Sanji về phía anh, trong một khoảnh khắc như thể gió có thể nhấc bổng người đầu bếp lên và cuốn anh ấy đi xa hơn, viễn cảnh đó bất chợt khiến anh kinh hoàng. Nhưng Zoro đột ngột cảm nhận có một bàn tay vô hình đặt sau lưng mình, đẩy anh về phía trước, lại gần hơn với người đầu bếp của anh, và cuối cùng, sau khoảng thời gian mông lung dường như vô tận đó, những ngón tay của anh đã nắm chặt lấy cổ tay người đầu bếp.
Zoro chưa bao giờ chào đón bóng tối của một bước nhảy nhiều như lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip