Chương 16
Trong thư phòng, người đàn ông trung niên chăm chú xem giấy tờ trên bàn, mặc dù việc phải làm có rất nhiều, nhưng phong thái của ông vẫn vô cùng ung dung, chắc chắn kết quả làm việc không bị ảnh hưởng.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Dyan rời mắt khỏi giấy tờ, ông đặt tách cà phê xuống - "Vào đi"
Đó là thư ký của ông, một người đàn ông ngoài 30, anh ta cúi đầu rồi mới nói - "Ông chủ, có chuyện không hay rồi, hàng hoá giao đi kỳ này của chúng ta đã bị tuồng mất một lượng lớn không rõ lí do"
Nghe như vậy trên trán Dyan nổi lên gân xanh chứng tỏ ông đang tức giận, ông hít một hơi - "Vì sao lại không rõ lí do? Ngươi đã làm việc với ta bao nhiêu lâu rồi? Không rõ lí do? Cái câu đó cũng có thể nói ra sao?"
Trên trán người thư ký chảy xuống dòng mồ hôi, nhưng vì đã vào nghề lâu năm nên kinh nghiệm chắc chắn không thiếu, y lại nói - "Xin lỗi ông chủ, tôi đã cố tìm hiểu nguyên nhân kỹ trước khi báo đến ngài, lý do vẫn chưa xác định được rõ ràng, nhưng tôi lại phát hiện vấn đề này có chút khó nói"
"Còn không mau nói? Bây giờ là lúc nào rồi hả?" - tiếng đập bàn lại vang lên khiến người hầu ngoài hành lang khẽ rùng mình.
"Đội ngũ nhân viên của ta là những người có tay nghề và tiếng tăm đứng đầu đất nước, cho nên tôi nghĩ bấy nhiêu năm qua vẫn trụ lại như thế đã là quá lâu"
Dyan xoa thái đương, những người có tay nghề giỏi sẽ được những ông lớn để mắt đến, bấy lâu nay ông vẫn sở hữu những người tinh nhuệ như vậy, đúng là có chút lâu, mặc dù ông có tiếng tăm không nhỏ trong ngành, nhưng cũng không ngoại trừ được khả năng này.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu ông trực tiếp hỏi - "Ý ngươi là có gián điệp tuồng tin ra ngoài sao?"
Người thư ký không nói chỉ cúi đầu thấp hơn.
Hai tay Dyan đan lại với nhau chậm rãi, đôi mày ông càng nhíu chặt hơn - "Sẽ có người phản bội ta à? Trong cái giới này còn có ai xứng đáng hơn ta để hắn phải phản bội sao?"
Thư ký khẽ đẩy gọng kính - "Tôi biết ngài là người luôn tính từng đường đi nước bước không bao giờ chủ quan, nhưng xin ngài hãy cẩn thận, cho dù ngài đang đứng ở đỉnh, vẫn có thể vì một lí do nào đó khiến kẻ khác quay lưng"
Trong đầu Dyan bỗng nghĩ nghĩ đến một cái tên, ông ta cũng là một người máu mặt trong thế giới ngầm này, nhưng đã ở ẩn được một thời gian, đau đầu một lúc, ông ngẩng lên nhìn thư ký của mình - "Ngươi có đang nghĩ đến ông ta không?"
Thư ký nghe như vậy, trên mặt thoáng hiện qua nét sợ hãi, y hơi chần chừ sau đó trả lời - "Tôi biết ngài sẽ nghĩ đến ông ta, tôi cũng không khác gì ngài, nhưng tôi vẫn không chắc chắn bởi vì bên ta vẫn luôn sát sao theo dõi, hiện giờ thì vẫn chưa có động thái gì"
"Không có chuyện gì là không thể xảy ra được đâu" - Dyan nhìn vào bức ảnh chân dung đóng khung trên bàn - "Ngươi mau giải quyết phần còn lại đi, nhớ là phải tìm hiểu kỹ lí do, nếu không tìm ra được thì khá phiền phức đấy"
"Tôi rõ thưa ngài"
Dyan nhìn bức tranh nơi có một người phụ nữ đang bế một đứa bé nhỏ, người phụ nữ cúi xuống hôn lên má đứa bé, đứa nhỏ kia như đang vui mừng vì được mẹ hôn mà cái miệng cười trông vô cùng đáng yêu.
Ông nhanh chóng bấm số gọi đi.
"Con nghe đây ba"
"Haru, mau về nhà đi, có chuyện cần giải quyết rồi"
"Con về liền đây"
~~~~~
Điện thoại vang lên lần thứ năm, Zoro dùng chăn che kín đầu nhưng qua một hồi vẫn bị tiếng chuông phiền phức kia làm cho khó chịu. Hắn tức giận giật lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên người gọi đến là bác quản gia nhà hắn, Zoro không nghĩ nhiều lập tức tắt máy.
Không thèm nghĩ cũng biết gọi kêu hắn về nhà.
Từ hôm Haru đến trường lần trước, đúng như lời anh hắn nói, ba đang muốn hắn trở về, vậy nên mấy hôm nay ngày nào Zoro cũng bị gọi điện làm phiền đến sắp phát điên. Nếu đó không phải là bác quản qua mà hắn quý, chắc chắn hắn đã chặn từ cuộc gọi đầu tiên rồi.
Zoro nằm bất động trên giường, ánh nắng sáng sớm lẻn chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, trùng hợp thành một đường thẳng ghé ngang mặt hắn.
Không phải ông ta rất ghét hắn sao? Đáng lẽ hắn đã tự động đi khỏi rồi ông ấy phải vui lắm mới đúng chứ? Có chuyện muốn hắn về sao? Về để làm gì?
Mọi chuyện trong nhà đều do ông ấy và anh trai hắn lo liệu suốt thời gian qua, nếu đã vứt bỏ hắn rồi thì bây giờ còn muốn hắn quay về làm gì?
Những dòng ký ức tồi tệ cứ thế trôi qua trong đầu khiến Zoro dần mất bình tĩnh, cuối cùng lý trí vẫn kịp kéo hắn trở lại, không thể cứ nóng giận một cách đột ngột như vậy được.
Không ngờ ngày cuối tuần mà cũng bị phá giấc ngủ, Zoro vò đầu đi vào nhà tắm. Hắn xuống bếp, mở tủ lạnh ra nhìn vào trong, không có gì ngoài những chai bia ướp lạnh, cũng đúng thôi, Zoro không bao giờ đi mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh, thứ hắn mua chỉ có bia, rượu và nước.
Về khoản ăn uống, Zoro luôn ăn ở bên ngoài, phần lớn là hắn qua làm phiền Law. Còn về khoản vệ sinh, hắn có thuê người dọn, nhưng chỉ đến làm rồi về vì hắn không thích nhìn người lạ ở trong nhà mình.
Những lần hiếm hoi mà tủ lạnh nhà hắn có đồ ăn là do Law qua chơi nhìn không nổi sợ hắn chết đói nên cậu ta rũ lòng thương mua giùm, còn Zoro thì đừng mong hắn để ý đến.
Tức giận đóng tủ lạnh lại, Zoro chộp lấy chìa khoá xe moto, không có đồ ăn thì ra ngoài ăn.
Tự nhiên bị phá giấc ngủ ngày chủ nhật hiếm hoi, sau khi ăn xong hắn đi một đường đến câu lạc bộ kiếm thuật của thành phố.
Vừa mới vào đã lập tức bị vây. Zoro đội lên mũ áo hoodie tránh ánh nhìn của mọi người.
"Anh Zoro? Là anh Zoro ở trường One Piece đúng không?"
"Anh ấy đẹp trai quá đi"
"Trên đời này có người ngầu vậy sao? Tôi chết mất"
"Lâu quá mới thấy anh Zoro quay lại đây, sao anh ấy không thường xuyên ghé chứ?"
Là do mấy người ồn ào quá đó. Zoro thầm nghĩ, không để ý mà đi thẳng vào bên trong.
Mà họ nói cũng đúng, khá lâu rồi hắn không quay lại chỗ này tập luyện, chính xác là từ khi lên cấp 3, bởi vì trường hắn có phòng tập kiếm riêng, sở dĩ hôm nay hắn đến đây là do trường không mở vào ngày nghỉ.
Lâu rồi không đến, Zoro nhìn một vòng dưới sân gỗ nơi mọi người đang ồn ào tấp nập tập luyện với nhau, nhiều người hơn hắn nghĩ một chút, nhưng không sao vẫn còn chấp nhận được.
Mọi người đang tập luyện hăng say, chú ý đến người vừa vào thì lập tức ồn ào.
"Là Zoro phải không? Lâu lắm rồi mới thấy đó, mà sao anh ta lại ở đây nhỉ?"
"Vậy cũng hỏi nữa, cậu ta đến đây không tập kiếm thì để đánh nhau với cậu à?"
"Ừ nhỉ?"
Zoro làm ngơ tiếng ồn xung quanh, thể hiện đúng hình tượng khó gần như mọi khi của mình.
Hắn đi đến một nơi ít người vây nhất rồi lấy thanh kiếm của mình ra sau đó để bao qua một bên, hắn có tổng cộng ba thanh kiếm, nhưng mục đích hôm nay chỉ đến nơi này tập luyện cho nóng người một chút nên chỉ mang theo một thanh, dù sao hắn vẫn còn chuyện khác phải làm không thể ở đây cả ngày được dù hắn cũng muốn như vậy, bởi vì kiếm thuật là thứ không thể thiếu với hắn.
Đối với Zoro, thanh kiếm có thể giúp hắn chém đứt những suy nghĩ không hay một cách tàn nhẫn nhất.
Zoro nắm chặt chuôi hướng về phía gương lớn phía trước, nhìn thấy động tác đã chuẩn chỉnh rồi, hắn giơ tay lên định chém một đường xuống thật đẹp mắt, ánh mắt bỗng nhiên chạm phải điều gì đó.
Hình ảnh trong gương phản chiếu lại một người đang đi đến gần từ sau lưng Zoro, mà đặc biệt là, người này đối với hắn, còn hơn cả quen biết.
Động tác của Zoro khựng lại một lúc, hắn nhìn người trong gương đã dừng ngay sau lưng mình, trên mặt người đó là một nụ cười không hề xa lạ.
Zoro nhìn y một hồi, sau đó bỗng dưng nhếch miệng cười, hạ kiếm xuống, hắn quay lại đối diện với người kia.
"Đã lâu không gặp, Zoro, cậu vẫn ngầu như ngày nào nhỉ?" - người phía trước lên tiếng trước ngay khi hắn vừa quay lại.
Ánh mắt Zoro lúc này mang theo một chút kiêu ngạo, lại xen lẫn một chút tức giận mà khó có thể nhìn ra được, thế nhưng bên môi hắn vẫn treo cái nhếch miệng lạnh lùng làm nên thương hiệu - "Đã lâu không gặp, Corazon"
~~~~~~~
Trừi ưi mọi người, đáng lẽ tui đâu có định up đâu, mà ai ngờ vào wattpad cái thấy truyện của mình tự nhiên leo lên top 1 cái hashtag boylove ngồi, tui bất ngờ xỉu đến nỗi tui tưởng nhìn nhầm phải bấm đi bấm lại hoài á :>
Zui quá chời nên up lun chương mới share niềm zui với mọi người nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip