Chương 26

Buổi tối, Sanji vừa soạn đồ vào balo vừa nói chuyện với bà nội qua điện thoại.

"12 giờ cháu sẽ đi tàu đúng không?" - tiếng bà truyền qua bên điện thoại kèm theo tiếng chương trình truyền hình TV đang phát sóng.

Cậu gấp gọn cái áo thun cuối cùng - "Dạ, chắc tầm khoảng tối sẽ đến nơi" - ước lượng thấy số quần áo đã đủ, cậu kéo balo lại.

"Vậy thì tốt, vừa kịp thời gian ăn tối, bà sẽ chuẩn bị món cháu thích" - giọng bà nội cười khiến cậu lại muốn nhanh về quê hơn.

Sanji mỉm cười - "Được rồi, bà mau ngủ sớm đi, mai cháu sẽ về với ông bà nhé" - sau khi nghe bà dặn dò thêm mấy điều, Sanji cúp máy.

Ngồi ngơ ngẫn một hồi, cậu khẽ thở dài một hơi.

Thật ra vấn đề của Zoro vẫn còn đang canh cánh trong lòng cậu, nhớ đến hôm hắn bị đưa đi, rồi lại đến những lời lúc chiều của Law, trong lòng cậu lại thấy nặng nề.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, chỉ qua vài giây mà tiếng mưa lại nặng hạt hơn, chắc chắn đây là một cơn mưa to kéo dài.

Sanji đi ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tự nhiên cậu muốn hút một điếu thuốc quá, nhưng trời mưa to, nếu mở cửa sổ nước sẽ tạt vào mất. Mãi nhìn màn mưa, lúc cúi đầu xuống mắt lại vô tình chạm phải điều gì đó.

Một dáng người quen thuộc đang đứng dưới sân nhà cậu, cửa sổ bị màn mưa che mờ nên cậu không thể nhìn rõ, nhưng chiếc xe quen thuộc ngay kế bên đã khiến cậu biết được ngay đó là ai.

Bỏ qua sự bất ngờ, Sanji nhanh chóng xuống nhà, tìm chìa khoá mở cửa ra, phía trước mặt cậu đúng là Zoro, nhưng tình trạng có vẻ không ổn chút nào, người hắn bị mưa xối ướt cả, nước mưa theo mái tóc xanh rêu đã phủ che mắt cứ thi nhau chảy xuống gương mặt lạnh lùng.

Cậu khẩn trương nắm lấy hắn kéo vào - "Zoro? Sao cậu lại ướt hết thế này? Mau lên vào đây" - Sanji vội vàng chạy đi lấy khăn, sau đó đến trùm lên đầu người nào đó đã đặt ánh mắt lên cậu từ lúc nào.

Trong tình huống này Sanji cũng không nghĩ gì nhiều nên cậu cứ thế giúp hắn lau đi mái tóc ướt đẫm, cậu có chút nóng nảy hỏi - "Rốt cuộc là cậu gặp phải chuyện gì?"

Zoro vẫn im lặng nhìn cậu, lúc sau hắn không trả lời mà hỏi lại - "Tôi có thể ở đây không?"

Sanji mở to mắt, dù trong lòng đang dậy sóng nhưng cậu cũng đáp lại - "Nếu cậu muốn thì không sao"

Zoro nhận được câu trả lời lại ngây ra nhìn cậu làm Sanji hơi mất tự nhiên - "Cậu tắm đi, để tôi lấy đồ cho" - nói rồi chạy đi lên tầng trên.

Sau khi soạn đồ xong, cậu xuống nhà thì thấy Zoro đã cởi phăng cái áo ướt của hắn đi từ lúc nào, cứ như vậy cởi trần đứng chờ.

Trong lòng Sanji thầm tự nhủ, không có gì phải suy nghĩ, hắn cũng là đàn ông giống mình, mặc kệ hắn.

"Đồ của cậu đây" - Sanji nhanh nhanh đưa đồ cho hắn, lúc Zoro quay sang cậu không nhịn được nhìn vào cơ thể hoàn hảo của ai kia, vậy nên Sanji đi đến sofa ngồi - "Cậu tắm đi"

Zoro cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy liền đi theo hướng Sanji chỉ, đến khi đi vào phòng tắm rồi thì ai đó ở sofa mới thở hắt ra một hơi.

Nhưng chuyện này là sao? Lúc cậu đang lo lắng nghĩ đến Zoro thì tự nhiên hắn thình lình xuất hiện, mà lại còn là ở nhà cậu nữa.

Với lại, tại sao cậu ta lại muốn ở đây? Mọi chuyện quả thật rất khó hiểu.

Mãi mê suy nghĩ, Sanji không phát hiện là Zoro đã tắm xong, hắn đi đến trước mặt cậu rồi mới nhận ra người này đang ngơ ngác.

Zoro đưa tay trước mặt cậu vẫy vài cái thì Sanji mới trở về thực tại.

"Cậu xong rồi hả?" - Sanji ngước lên nhìn, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Sao cái tên này lại cởi trần nữa rồi! Rõ ràng cậu có đưa áo cho hắn mà.

Zoro ngồi xuống sofa, hắn gần như không còn sức lực nữa. Sau ngày từ nhà bỏ đi kia hắn cứ thế một mạch chạy về quê xa xôi để thăm mẹ, lúc đến nơi trời đã sáng, ngồi ngây ngốc ở đó đến tận trưa.

Sau đó vì quá mệt nên hắn thuê một khách sạn để ngủ, sau khi tỉnh dậy liền chạy đi đến chỗ một người anh giải quyết công việc, cho nên xong xuôi hết đến tận giờ mới trở về Tokyo.

Thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn không muốn về nhà, hay nói đúng hơn, bằng một cách nào đó người đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi về Tokyo là người tóc vàng ngồi bên cạnh này, đó là lí do vì sao hắn lại có mặt ở đây dù cho Zoro cũng có chút không hiểu chính mình.

Sanji nhìn hắn tựa đầu ra sau ghế không biết nghĩ gì, cậu hỏi - "Cậu gặp chuyện gì sao?" - trong lòng cậu cũng chắc chắn được nhiều phần qua vẻ mặt mệt mỏi và quầng thâm mắt kia.

Những chuyện hôm trước vẫn còn đang đè nặng trong lòng Zoro không cách nào gỡ đi được, nghe Sanji hỏi hắn liền quay sang im lặng nhìn cậu.

Nghĩ nghĩ một lúc, Zoro mới trả lời - "Ừ" - chỉ vỏn vẹn như vậy không nói gì thêm.

Sanji nhìn ánh mắt mệt mỏi của hắn, không biết nên hỏi thêm hay không, dường như thời gian bị tiếng mưa làm cho ngưng đọng, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau.

Lúc này, tiếng bụng đói kêu lên khiến cho Sanji dứt khỏi ánh nhìn, mặt cậu hơi nóng lên, nhưng lại có chút buồn cười, còn Zoro giống như bị mất tự nhiên mà quay mặt ra chỗ khác.

Sanji nói - "Đợi chút, tôi nấu gì đó cho cậu ăn" - rồi cậu đi xuống bếp trước ánh mắt nhìn theo của hắn.

Zoro cũng không muốn ngồi một chỗ mãi, vậy nên hắn theo sau cậu, dù sao nghe Sanji bảo sẽ nấu ăn làm cho hắn tò mò. Lông mày xoắn còn biết nấu ăn sao?

Sanji đeo tạp dề của mình lên, cậu mở tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn của mình ra để xem xét nên nấu gì.

Zoro đứng bên cạnh cũng nhìn, sau đó vô tình so sánh với tủ lạnh nhà mình, quả thật khác nhau một trời một vực.

Lựa chọn một hồi Sanji quyết định nấu món cháo thịt, cậu chọn món này là có lí do, Zoro vừa mới dầm mưa xong, ăn cháo sẽ giúp ấm người, hơn nữa bây giờ cũng chẳng còn sớm, nếu ăn gì đó quá nặng bụng sẽ khó ngủ.

"Cậu đần ở đó làm gì?" - thấy Zoro đứng tựa ngay cửa bếp nhìn mình, Sanji thắc mắc - "Lên trên nghỉ đi, tôi nấu xong ngay thôi"

Zoro nghe thấy vậy thì trực tiếp đi đến bên cạnh cậu - "Không muốn" - hắn muốn nhìn cậu nấu ăn.

Cậu cũng không biết nói gì hơn với tên này, vì vậy quyết định mặc kệ hắn.

Zoro nhìn từng công việc mà cậu làm, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn người khác nấu ăn, bỗng nhiên cảm thấy đôi tay ngày trước luôn đánh nhau với mình thật kì diệu.

Sanji đang vo gạo, phát hiện ra ánh mắt Zoro từ lúc nào đã đặt trên mặt mình, cậu lúng túng ho một tiếng - "Vào bếp mà không phụ thì vào làm gì?"

Zoro nhìn một mớ nguyên liệu không biết chế biến thế nào, ngẫm nghĩ một hồi mới nói - "Tôi phụ cho"

Sanji vui vẻ giao nhiệm vụ cắt hành cho Zoro, người nào đó mới vào bếp lần đầu ngây thơ đứng cắt hành theo chỉ dẫn của cậu, nhưng chỉ ít phút sau đã nước mắt tèm lem, vẻ mặt tức giận bỏ đi lên phòng khách.

Đạt được mục đích, Sanji thở phào một hơi, cho cậu ta lên trển cho rộng chỗ đi, đứng nhìn mãi như vậy sao cậu tập trung được chứ.

Zoro lên trước nhàm chán mở TV lên xem, dần dần bị cuốn vào chương trình đang chiếu, hắn hoàn toàn quên mất một điều là từ khi đến đây trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, đến bây giờ cũng chỉ đang tò mò không biết đồ ăn của Sanji nấu sẽ ra sao.

Qua một lát sau Sanji mang lên một tô cháo còn nóng hổi lên đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt hắn - "Xong rồi đây, cậu ăn đi"

Zoro nhìn món ăn đẹp mắt trước mặt mình, không hiểu sao chỉ là cháo nhưng Sanji lại bằng cách nào đó làm cho màu sắc và cách bày trí của nó rất đẹp.

Sanji ngồi xuống bên cạnh, đưa thìa cho hắn.

"Cảm ơn" - Zoro vốn không nghĩ gì về hương vị, thế nhưng khi ăn vào thìa thứ nhất, hắn lần đầu tiên cảm thấy cháo cũng có thể ngon đến vậy.

Zoro quay sang nhìn cậu - "Cậu biết nấu ăn sao?" - mặc dù cháo rất dễ nấu nhưng một người nhắm mắt nấu đại sẽ không thể làm ra một món cháo ngon thế này được.

Sanji gật đầu, mong chờ nhìn hắn - "Có hợp khẩu vị cậu không?"

Nhìn gương mặt vui vẻ của Sanji, hắn bỗng cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, vì vậy lại quay về việc ăn của mình - "Cũng không tệ"
.

(Ý ảnh là ngon á mà ngại khen đó bà con người ta chảnh quen gòi:))
Làm như toai sủi lâu quá cái bị flop zữ lun ó :'> coá gì mí bà cmt cho zui nhà zui cửa nhaa

Btw, tui mới up truyện dài mới về One Piece và ZoSan, mọi người ghé qua đọc nheee <3 mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip