Chương 27
Nghe thấy Zoro đang có ý khen món ăn của mình, Sanji lại càng thêm vui, đó còn chưa kể lời khen này đến từ người cậu thích nữa.
Lúc này bỗng nhiên Zoro đưa qua trước mặt cậu một thìa cháo.
Bị làm cho bất ngờ khiến Sanji bất giác lùi người về sau một chút, cậu từ chối - "Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi" - với lại, sao tự nhiên đang ăn lại muốn đút cho cậu chứ? Tên này bị gì rồi sao?
Zoro không trả lời, vẫn giữ nguyên động tác giống như muốn nói cậu không ăn tôi sẽ giữ thế này luôn.
Cái tên lưu manh này!
Sanji thầm mắng hắn trong lòng, sau đó cam chịu há miệng ăn, gương mặt đã nóng lên từ lúc nào.
Lúc này Zoro mới hài lòng tiếp tục ăn - "Cậu nấu mà, tôi không thể ăn một mình được"
Nhìn hắn chăm chú xử lý thức ăn, sau đó ánh mắt lại không tự chủ nhìn xuống thân trên không mặc gì của Zoro, Sanji cảm thấy ngồi gần thế này không ổn, với thêm tránh việc hắn lại mời cậu ăn chung, Sanji đứng dậy xuống bếp dọn đi những vật liệu dùng để nấu ăn khi nãy.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cũng đã gần nửa đêm, trời bên ngoài vẫn còn mưa to, từ lúc Zoro đến đây thì Sanji đã tỉnh cả ngủ, đến giờ vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, nhưng ai kia ngược lại với cậu thì phải.
Ánh mắt Zoro hơi nhíu lại, hắn ngã lên sofa xoa xoa thái dương của mình, mấy ngày liên tục thiếu ngủ cộng với tâm trạng không ổn làm cho hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Sanji tắt đèn, sau đó nói - "Cậu theo tôi, tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho" - thấy Zoro mở mắt ra nhìn mình, cậu lại nói tiếp - "Mà nói trước là cậu nằm dưới đất đấy nhé"
Zoro không trả lời chỉ đứng dậy đi theo cậu lên tầng trên, lúc lên tới hắn đứng nhìn một vòng đánh giá. Phòng của Sanji đúng nghĩa là phòng dành cho một người, không có nhiều nội thất chi tiết như phòng của hắn, nhưng ngược lại những gì cần có thì đều có, hơn nữa cách bày trí vô cùng hài hoà ấm áp.
Nhìn cái giường đơn nằm chễm chệ giữa phòng, Zoro thắc mắc - "Cậu nằm giường này không sợ lăn ngã sao?"
Sanji đang lục lọi trong tủ tìm nệm trải, nghe thấy vậy thì liếc người nào đó - "Cậu nghĩ ai cũng có thói quen ngủ xấu như cậu hả?"
Zoro không nói gì, chỉ im lặng nhớ lại lần trước Sanji ngủ ở nhà hắn, giữa đêm hắn dậy đi vệ sinh thì phát hiện ra tiếng ngáy của cậu, mặc dù nhỏ nhưng vẫn làm hắn cảm thấy rất thú vị.
Nghĩ đến đây Zoro khẽ cười.
"Cười gì chứ?" - Sanji không hiểu hắn đang nghĩ gì, cậu dúi nệm vào người Zoro - Cậu tự trải đi"
Ai đó nghe lời bắt đầu trải tấm nệm trắng sạch sẽ ngay sát bên cạnh giường không chừa một kẻ hở.
"Cậu nằm gần giường tôi như vậy làm gì?" - Sanji nhìn thấy hắn trải nệm, trong lòng hơi nhộn nhào.
Zoro cười - "Ai bảo trải cho tôi nằm?"
"Ý cậu là sao?"
"Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nằm dưới đất cả" - Zoro nhún vai ra vẻ không biết làm cách nào.
Sanji đen mặt - "Ý cậu là tôi nằm dưới sao?" - cái tên đầu tảo này sao lại đáng ghét thế này chứ? Cậu đúng là hỏng đầu rồi mới thích hắn.
Zoro vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu, nghe vậy thì hắn gật đầu, sau đó vèo một cái nằm lên giường của Sanji - "Cảm ơn nhé"
Cậu nhìn một loạt hành động của hắn, Sanji ngơ ngác đứng đó nhịn lại cảm giác muốn lao vào đánh nhau với hắn.
Ai đời vừa nấu cho hắn ăn no cái bụng bây giờ đến chỗ ngủ cũng bị chiếm. Mà cũng không phải cậu so đo gì, chỉ là cậu đã quen nằm giường của mình rồi, nếu là chỗ khác sẽ bị khó ngủ.
Zoro bỗng bật cười cắt đi dòng suy nghĩ của Sanji, cậu nhìn nụ cười treo trên môi của ai kia, tim lại bắt đầu đập lệch nhịp.
Zoro trộm cái gối của cậu ôm vào lòng, sau đó lăn một vòng rớt bịch xuống cái nệm vừa trải, nằm ngã ngửa trên nệm hắn mới hướng Sanji nói - "Đùa thôi, tôi sẽ nằm dưới này"
Nhìn thấy hắn không mặc áo mà cứ thế khoe hết ra, cậu nhanh chóng đi tắt đèn để không phải nhìn thấy nữa.
Lười nói chuyện với hắn, Sanji nằm lên giường, không ngờ đầu vừa mới chạm gối thì tay bỗng nhiên bị nắm lấy, sau đó có một lực rất mạnh kéo cậu làm cậu ngã xuống, lúc hoàn hồn thì đã nằm trên cái nệm mà ai kia cũng đang nằm.
Sanji cảm nhận được lưng mình đang ở ngay sát cơ thể Zoro, chưa kịp hết bất ngờ thì hắn đã lên tiếng - "Nhưng cậu cũng không được nằm ở trên" - nói rồi vòng một chân ngang qua người cậu.
Mặt mày Sanji đã nóng như muốn phun ra lửa, cậu vùng vẫy - "Cậu ấm đầu rồi hả? Tự nhiên sao phải chen chúc như vầy chứ?"
Zoro lại càng siết chặt - "Ai bảo cậu không cho tôi nằm trên"
Cả hai nằm sát đến mức lúc Zoro nói chuyện cậu còn cảm nhận được hơi ấm của hắn phà lên gáy mình, điều này làm Sanji sợ hãi, cậu nắm lấy tay Zoro muốn hắn bỏ ra - "Được rồi, nhường cho cậu đó, cậu lên trên nằm đi"
"..."
"Này Zoro!" - không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đưa tay đánh vào chân Zoro đang ngang nhiên gác lên chân mình - "Bỏ tôi ra, có biết cậu nặng lắm không hả? Đi lên trên giường đi cái tên này"
"Lười lắm" - Zoro chỉ phun ra một câu.
Cảm thấy hắn siết còn chặt hơn, Sanji gấp đến mức lúng túng - "Tôi không ngại đánh nhau giờ này đâu nha cái tên kia"
"Cảm ơn cậu"
Zoro bỗng nhiên nói làm cho Sanji bất ngờ, cậu không vùng vẫy nữa - "Hả?"
"Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này" - Zoro siết chặt hơn một chút, Sanji lúc này đã lọt thỏm vào trong lòng của hắn.
Zoro không nói ra đó là cảm giác thoải mái dễ chịu đến kì lạ, ngoại trừ người mẹ quá cố, nó chỉ xảy ra khi có cậu ấy bên cạnh.
Vỗn dĩ Zoro chưa bao giờ ghét người này, trước kia lí do vì sao cậu ta luôn tìm mình đánh nhau bản thân hắn cũng không rõ, nhưng cũng mới gần đây thôi hắn mới phát hiện thì ra hắn để ý đến Sanji nhiều hơn hắn nghĩ trước kia.
??? Sanji còn đang không hiểu ý Zoro muốn nói gì, nhưng cậu cảm nhận được hắn đang nghiêm túc.
Ở phía sau, Zoro nhắm mắt, nhưng hắn vẫn nói chuyện với cậu - "Những ngày qua thật sự rất tồi tệ, tôi không bao giờ muốn trở về nơi kia"
Sanji nghe giọng nói trầm ấm nhưng buồn bã phía sau truyền đến, cậu chỉ im lặng nhìn vào khoảng không tăm tối trước mắt. Nơi kia mà hắn nhắc tới hẳn là nhà của Zoro rồi.
"Nơi gọi là gia đình đó, tôi không cảm nhận được chút gì, hơn nữa họ không vừa mắt tôi" - Zoro cười cay đắng - "Họ coi tôi là gì chứ? Vì sao tôi đã chủ động rời bỏ nơi đó rồi nhưng họ vẫn không tha cho tôi?"
"..."
"Vì sao tôi lại bị bỏ rơi chứ? Tôi không làm gì sai cả" - Zoro lại nói, giọng hắn hơi lên cao giống như đang tự hỏi, lại như trách móc - "Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao ông ấy lại nỡ nhốt con trai của ông ta trong một căn nhà trống rỗng, không khác chút gì so với nhà tù"
Sanji vẫn im lặng lắng nghe, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về quá khứ của Zoro, hôm nay chính miệng hắn nói ra cũng làm cậu rất bất ngờ, mà hơn cả thế, là cảm giác đau lòng khi biết hắn đã phải trải qua những điều đó.
Bỗng nhiên cảm thấy trên gáy mình có cảm giác ướt át nóng hổi, tim cậu nhói lên, muốn quay người lại thì bị hắn ôm chặt khảm sâu hơn vào ngực.
Zoro một bên nhìn lọn tóc vàng trong bóng tối, tiếp tục nói - "Tôi cũng không hiểu vì sao tôi không xứng đáng được đối xử như những đứa trẻ khác"
Cậu không nghĩ Zoro sẽ chịu nói hết những chuyện hắn gặp phải với mình, nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, Sanji đang tìm cách để cho Zoro bình tĩnh lại, cảm giác được thân thể người phía sau run rẩy, Sanji cảm thấy trong lòng mình chua xót dâng lên càng thêm sâu đậm.
"Tôi chỉ có mỗi mẹ thôi" - giọng Zoro gần như vụn vỡ - "Vì sao bà ấy cũng muốn rời bỏ tôi? Họ khiến tôi mỗi ngày đều sống trong đau khổ, rồi lại muốn tôi trở về nơi đó, rốt cuộc họ xem tôi là gì?"
Cậu biết Zoro đang xúc động, vì người lạnh lùng như hắn sẽ vô cùng hiếm khi lộ ra một mặt như vậy, nên cậu chỉ im lặng nghe hắn nói.
Sanji không thể cắt ngang, nên chỉ đặt bàn tay lên tay hắn vỗ nhẹ thay cho lời an ủi. Qua một lúc lâu sau, Zoro mới dần yên tĩnh trở lại, lúc này Sanji mới lần nữa muốn quay lại nhìn nhưng vẫn bị Zoro ghì chặt.
"Không cho cậu nhìn tôi" - giọng của Zoro lúc này đã hơi khàn.
Sanji thở dài - "Tôi không nhìn" - nói xong cậu dứt khoát gỡ tay hắn ra rồi quay lại, lúc Zoro vừa định ngồi dậy thì Sanji đã đưa tay qua cổ ôm hắn kéo nằm trở về, mặt cậu cũng giấu vào một bên vai Zoro.
Zoro còn đang bất ngờ thì đã nghe bên vai mình truyền đến giọng của cậu - "Không sao đâu, sẽ ổn thôi" - bởi vì đây là chuyện về gia đình hắn nên cậu cũng không nói gì sâu xa hơn, chỉ muốn bên cạnh giúp hắn tĩnh tâm lại hết mức có thể, không chỉ thế, Sanji đưa tay ra sau mái tóc xanh rêu của hắn nhẹ nhàng xoa, tình cảnh có chút giống như dỗ một đứa nhỏ.
Nhìn cậu ấy ôm mình, Zoro hơi thẫn thờ, trái tim trong ngực được an ủi ít nhiều, sau đó bàn tay đang thả lỏng phía sau lưng Sanji chậm rãi vòng qua eo cậu rồi siết chặt vào lòng, hắn nhắm mắt áp sát mặt vào mái tóc vàng ngày qua ngày đã đi sâu vào trong tâm trí, hít vào mùi hương mà hắn yêu thích, trong lòng dần thả lỏng, mãi đến khi hương thơm nhẹ nhàng kia dẫn hắn đi vào giấc ngủ sâu hiếm có.
~~~~~
Hôm nay là một ngày buồn của mình, em cún ở cùng gia đình mình gần 7 năm vừa mất, mình đã khóc rất nhiều, đã nhận được nhiều lời an ủi từ người thân và bạn bè, và cuối ngày mình tự an ủi mình bằng cách viết truyện, ngoài gia đình mình ra chỉ có ZoSan mới đem lại cho mình sự chữa lành.
Bé cún sẽ mãi là em của mình, ZoSan cũng sẽ là thứ mãi xoa dịu và là duy nhất trong tim mình (ZoSan là couple duy nhất mình đu, nên chiếm vị trí rất lớn trong lòng mình ^^)
Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip