Chap 3
Tiếng chuông vang lên , đến giờ ra về , cậu cũng từ từ thức giấc , chẳng vì điều mà khiến cậu phải để ý đến những gã đã để lại mấy cái đinh trong tủ cậu cả , nó trẻ con biết bao , rồi cậu bước xuống dưới tầng , một xô nước chẳng biết từ đâu được đổ xuống , cậu ướt như chuột lột , cậu chẳng mấy quan tâm chộp lấy cái tai nghe từ trong túi áo nhét vào tai , một giai điệu vang lên , vào lúc tiếng đập thình thịch từ tai nghe được truyền đến , cũng là lúc cậu chính thức nhận ra anh . Cậu đi loạng choạng đập vào ngực anh , ngơ ngác một lúc cậu chỉ tay thẳng vào mặt anh .
– mày là đầu tảo đúng không ? – sanji
– tên lông mày xoắn chết tiệt này đến bây giờ mới nhận ra tao sao ? – zoro
– này nhé tao tên là sanji , không phải cái gì xoắn xoắn đâu nhé – sanji
– tao cũng đâu phải là đầu tảo , tao tên là zoro cơ mà , cũng có khi nào mày gọi trên tao đàng hoàng đâu – zoro
Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ , bất giác bật cười vì những chuyện còn bé , anh ước gì thời khắc đó tồn tại lâu hơn một chút , nhưng hình như anh cũng chẳng biết tình cảm của mình dành cho cậu là gì nữa , chỉ biết là anh rất muốn gặp lại cậu , muốn tái ngộ một lần để nói hết những gì anh giấu đi suốt mười một năm qua , muốn biết cậu sống thế nào , nhưng đến khi thốt ra lại là những câu nói ngượng ngạo đến khó chịu , cũng chẳng biết là vì sao nữa .
– áo mày bị gì vậy – zoro
– lúc nãy trơn nên té thôi chẳng có gì đâu , trong trường thì tránh xa tao ra chút , trong đây toàn là chó điên thôi , cẩn thân bị cắn trúng đấy – sanji
Cậu cũng quay đi , chạy đến một góc nhỏ , có vài anh chàng to con chặn lại lối đi của cậu , đè cậu vào một con hẻm nhỏ , nhìn thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì , vài tiếng đùng đoàng vang đi vang lại , trong một góc của con hẻm , trên người cậu là những vết thương lớn nhỏ chần chịt , máu văng tung tóe khắp nơi , nhưng đó không phải máu của cậu , nằm gục ở dưới là mấy người ban nãy , nở ra một nụ cười , cậu cởi lấy áo của một tên trong số đó mặc vào người , mặc vào một chiếc áo khoác dày che lại những vết thương , châm lấy một điếu thuốc , rít một hơi thật dài .
" một lúc nữa mới về vậy "
Khoảng mười một giờ tối , cậu lết những bước chân nặng nhọc về đến nhà , bật đèn lên , cậu ước có ai đó đến mắng cậu giống như lúc còn nhỏ , cậu nhớ có lần ông zeff đã lấy chổi đuổi cậu tận hai con phố chỉ vì cậu về nhà muộn giờ cơm , nhưng bây giờ nhìn lại , ông zeff đã không còn nữa , trên bàn là ảnh thờ của ông , ông vẫn nở một nụ cười thật tươi , giống như đang nói với cậu " ồ nhóc đã về rồi à , nhóc đã ăn cơm chưa đấy , dạo này nhìn nhóc teo tóp quá , ta đã nấu cơm rồi này , rửa tay rồi vào ăn đi "
Căn nhà thật lạnh lẽo , một chút hơi ấm cũng chẳng còn , từ lâu rồi , cậu chẳng còn muốn sống nữa , cậu chẳng biết là mình sống vì điều gì , điều gì khiến cho cậu lưu luyến trên thế giới nhỉ ? Cậu cũng chẳng rõ nữa , rằng mình thích cái gì ! Con đường trước mắt cậu , là một dãy sương mù mờ mịt , vay hãm lấy cậu chẳng còn lối ra , phải làm sao thì cậu mới có thể thoát khỏi nó ? Chính cậu cũng chẳng biết , thì ai có thể giúp cậu đây .
Từ trong nhà vệ sinh , cậu nhìn ngắm lấy dáng vẻ bê bết của bản thân , từ bao giờ mà cậu đã sa đoạ như thế ? Cậu muốn sống nhưng chẳng biết mình muốn sống như thế nào , muốn chết nhưng cậu lại sợ , sợ rằng trên thế giới này chẳng còn ai nhớ đến cậu , liệu rằng khi đến một ngày cậu bỗng nhiên mất đi , thì phải chăng sẽ có ít hơn một người vì cậu mà khóc đến nấc lên từng hồi hay không ? Sợ rằng cậu sẽ vụt mất người đó , nên đến bây giờ cậu vẫn chưa thể chết được , đợi cho đến khi tìm được người đó , cậu không thể chết .
Phía anh , anh như một chú chó tìm thấy chủ nhân của mình , cứ vãy đuôi liên hồi , đến người lạ cũng thấy rõ được sự hớn hở của anh ,tôi tớ trông nhà cũng nảy sinh hoài nghi " chẳng biết vì sao , hôm nay cậu chủ lại không đập phá đồ đạc trong nhà nữa , lúc nào khi mới chuyển trường cậu ta cứ gào thét bảo " không phải " rồi đập hết những món đồ quý giá của ông chủ ," hình như lần này đúng rồi " , ả người hầu trong nhà cũng cảm thán , nếu không đúng nữa thì có lẽ phải mua một căn nhà mới cho anh thoả sức đập phá , nhưng hình như giờ thì không cần nữa rồi , vì anh cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu rồi .
" Rốt cuộc thì cảm xúc này , là gì ? "
______________________
" tình cảm này thánh thuần như giọt sương mai đọng lại trên cuốn lá "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip