chap 4
Sáng hôm sau , anh và cậu vẫn đến trường , hôm nay anh đến trễ , hẳn là vì tối qua thao thức nhớ đến ai mà chẳng ngủ được , ở cuối phòng học , bên cạnh cửa sổ là một cậu trai trẻ ngủ , cậu ta có mái tóc vàng , có đôi lông mày cong vút , có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp , có một thân hình tàn tạ đến nổi chẳng ai nghĩ là con người .
- chào - zoro
- làm gì mà đến trễ thế ? - sanji
- đêm qua tao ngủ chẳng được gì , cứ trằn trọc mãi - anh gãi đầu rồi đặt balo lên ghế , lấy từ trong túi một cái băng cá nhân
- Ai đánh mày ? - anh dán cái băng cá nhân lên vết xước trên trán , gương mặt nghiêm nghị dò hỏi
- không phải chuyện của mày , mà tao cũng chẳng cần mày quản - sanji
Cuộc trò chuyện cứ kết thúc một cách gượng gạo như thế , mỗi đứa quay qua một chỗ , chẳng ai đả động đến ai , cứ thể như họ , thực sự là người lạ , mặc dù bọn họ đã tìm kiếm và chờ đợi nhau lâu đến thế , nhưng đến khi tái ngộ , miệng lại bất giác thốt ra những lời chua chát , cậu và anh cũng chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa
Hôm nay cậu vẫn vậy thôi , ngủ một mạch đến giữ trưa , trong dưới gầm bàn , vẫn có chất dịch không rõ nguồn gốc , trong tủ , vẫn có vài cái đinh bên trong giày của cậu , cậu cũng không biết nữa , từ khi nào cái trò đùa quái ác đó bắt đầu , từ khi nào cậu đã phải trải qua những thứ tồi tệ như thế
Nhớ vào mùa đông năm ngoái , chiếc giày mà zeff mua cho cậu , đó là đôi giày cuối cùng trước khi zeff mất đã mua , vào cái mùa đông đó đã bị xé rách không thương tiếc , còn nhớ vào ngày hôm đó , cậu lê đôi chân rỉ máu đi giữa trời đông đầy tuyết , như từ đâu không biết vẫn có một xô nước đổ lên đầu cậu , giọt nước tràn ly , cậu đánh tên đó nhập viện , nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu , một tên cô nhi không gia đình , không tiền , thậm chí một người thân cũng chẳng có , thì làm gì có công lý nào dám đứng về phía cậu chứ ? Cậu bị đình chỉ và phạt lau dọn vệ sinh ba tháng , rồi từ đó , cái thứ được gọi là trò đùa đó , ngày càng quái ác hơn
Giờ ăn trưa đến rồi , cậu lại cố tình trốn lên sân thượng , vì có lẽ chỉ có nơi đó mới không bị làm phiền , cậu ước mình có một cuộc sống bình thường , có cha có mẹ , một vài người anh em thì càng tốt , vì nếu có gia đình , thì có lẽ chẳng ai có thể bắt nạt cậu nữa
- làm gì ở trên đây vậy - zoro
- ăn cơm đấy không thấy à - sanji
Anh cũng từ từ ngồi xuống , lấy ra phần cơm rồi cùng cậu thưởng thức , bữa cơm hôm đó quả thật rất ngon , anh và cậu cứ ngồi ở đó hưởng thụ cơn gió đầu thu , thời gian cứ như trôi chậm lại , anh muốn chữa lành từng vết thương trên người cậu , từ những vết thương ngoài da , đến những vết thương trong tim , vì nó có lẽ là do cậu đến trễ mà tạo thành , anh ước gì mình có thể đến sớm hơn một chút , một chút thôi
" Cậu ta đã to lớn hơn trước , lớn đến nỗi một tí nữa là tôi đã nhận không ra mất rồi "
Buổi trưa trôi êm đềm đến mức , chẳng biết từ bao giờ cậu đã không cảm nhận được , cái nắng đầu thu , với cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt anh , chàng trai năm nào đã lớn thật rồi , vẫn mái tóc xanh ,vẫn con ngươi đen không thấy đáy , vẫn là biểu cảm nghiêm nghị không chút biến tấu , từ bao giờ mà bọn họ đã để lỡ mất nhau lâu như thế ?
" Xin lỗi vì đến muộn "
________________________
Dạo này lười quaa tính không viết rồi đó 😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip