Chương 4: Vệt son đỏ không thể xóa
-" Cảm ơn nhé!! Tôi nợ cậu cái mạng này rồi, haha"
************
-"Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến"
-" Này, cậu đùa à?! 500ml máu đó, chúng không phải nước khoáng đâu!! Này Sanji, cậu thật sự nợ ơn người ta sâu lắm á nha !!"- chị Nami chen lời vào,vẻ mặt bi thương, dặm muối thêm mắm diễn đạt vai mình. À không, tôi nghĩ giải Ót sờ ca cũng nên trao cho chị ấy rồi.
"Tôi mời cậu bữa ăn xem như cảm ơn nhé, được không Zoro??"- anh Sanji ôn nhu dịu dàng thật >3<
Zoro đỏ tai vì bị Crush (🤣) gọi tên, lỡ miệng "Cũng được đấy, Mày Xoắn!! Cũng phải tẩm bổ lại cơ thể thiếu máu của ngươi đấy!!"- *bốp* một cú đá khiến Zoro bay tận vách phòng, lòm còm ngồi dậy xoa xoa cái bụng bị đá trúng -" Đây là cách ngươi trả ơn à?"
"Uổn cho ta nghĩ ngươi là một người tốt, đã nói chuyện khách sáo với ngươi. Tên tảo xanh ngu ngốc!!"- tuy vừa tỉnh dậy nhưng Sanji đã lấy lại sức rồi. Anh Zoro chắc cũng 90 cân nhỉ? Bị Sanji nhẹ nhàng đá bay như vậy, mọi người trố mắt nhìn, tôi nên vui hay buồn đây.^^
Tuy anh Sanji không còn thiện ý với anh Zoro nhưng vẫn làm cho Zoro một bữa tiệc vào cuối tuần. Tiệc cảm ơn anh Zoro nhưng anh chỉ uống rượu trong khi tất cả đồ ăn bị anh Ace, Ussop và Luffy tranh ăn hết. Có cả thầy Franky, Brook và cô Robin đến vui tiệc. Tôi đã hỏi Sanji lí do sao anh bị ngất nhưng anh ấy không nói, khó khăn lắm tôi mới năn nỉ anh ấy kể cho nghe- " À cũng chẳng có gì, lúc sáng hôm đấy anh đi mua thức ăn, trên đường về thì y tá bệnh viện ra hỏi mọi người có ai nhóm S có RH- không vì họ hết máu. Trùng hợp anh có nên hiến máu thôi, về nhà anh cũng thấy bình thường nên không nói cho em. Rồi đến lớp anh thấy không ổn nhưng còn 2 tiết nên thôi luôn, lúc anh tỉnh dậy thì thấy em bên cạnh đấy!"
Anh Zoro kéo chị Nami ra ngoài vườn, tôi cũng thuận đi theo luôn. Anh Zoro có vẻ khó chịu khi thấy tôi, tôi nghĩ chắc Zoro không biết tôi nhỉ?
-" Chào anh, em là Souris Vinsmoke"
-" Vinsmoke?? Cô là em Sanji sao?"
-" Vâng!!"
-" Tôi đã nhờ chú Mihawk tra thông tin về Sanji, báo cáo không nhắc tới cô, cô từ đâu đến hả ?? "
Thôi chết, có khi nào Zoro biết "bí mật" của tôi không?! Làm sao bây giờ?
-" Sao hả? Cô không thể phản biện được nữa à?! Cô có mục đích gì?"
Làm sao, làm sao đây ?? Tại sao trong truyện anh Zoro ngốc lắm mà ở đây lại sắc xảo như vậy chứ ?! A, đúng rồi.
"Báo cáo đã nói gì? Anh bảo thử xem!"
"Sanji Vinsmoke 18 tuổi, sinh nhật ngày 2 tháng 3, từ Pháp chuyển đến đây vào ngày 13 tháng 4 năm XX,gia đình mất sớm chỉ còn một người ông ruột tên Zeff ở thành phố Bắc này."
Woww!! Phục anh thật đấy Zoro, anh Crush người ta là phải rõ như vậy sao?! Tiếc là ngoài trừ tên và tuổi ra thì anh điều tra sai hết. Tôi thật muốn nói với anh ấy @-@
"Haizz!! Anh Zoro ơiii, em rất vui khi anh có lòng với Sanji như vậy. Anh không tin em thì cứ hỏi chị Nami kìa"
"Souris là em Sanji thật đó!! Bớt nghi ngờ lung tung đi ông anh à!!"- Nami im lặng nãy giờ đã lên tiếng biện hộ.
"Thế em ở đây làm gì? Anh có chuyện muốn nói với Nami, đi đi"- ủa sao anh đổi thái độ nhanh dữ vậy #-#
"Em biết chuyện anh nhờ chị Nami, cứ cho em nghe cũng được, em sẽ giúp anh."- tôi thật biết ơn chị Nami khi chị lên tiếng.
"Cái gì? Nami ... cô... đáng ghét"- tôi nhìn nhằm đúng không nhỉ? Nhưng tôi đang thấy anh Zoro đỏ mặt tía tai kìa.
"Tôi hoàn toàn không nói gì hết, do Souris thông minh nên tự hiểu thôi!"- Nami tỏ vẻ chán nản vuốt tóc mái.
*Umm hừm*" Anh là Roronoa Zoro, em tên Souris đúng không? Làm ơn hãy giữ bí mật giúp anh, cảm ơn !!"- anh Zoro thật sự rất nghiêm túc trong việc này.
" À vâng, em đến giúp anh mà! Nhưng ... em nghĩ cô ấy cũng nên bước ra rồi, cô Robin nhỉ?! "- tôi đã nhìn thấy chân váy đen của cô ló ra sau góc cây.
"FưFưFư!!Bị phát hiện rồi, Souris giỏi lắm!!"- Robin mĩm cười đi ra.
"Gì vậy trời!! Còn bao nhiêu người biết nữa đây hả Nami?"- anh ấy hoảng lên.
"Yên tâm, học sinh mới- kun!! Chỉ 3 chúng tôi thôi, FưFưFư!!"- mĩm cười
________
Buổi tiệc kết thúc, mọi người đều vui vẻ ra về, à không! Hầu như thôi vì anh Zoro trong hơi thảm, tôi lại thấy chút dể thương nhỉ!! Haha ^^ Trong biệt thự to lớn bây giờ chỉ còn tôi và Sanji dọn dẹp.
"Souris- chwan !! Em sao lại thân với tên Đầu Rêu ấy? Anh thấy em nói chuyện với anh ta?!"- nhìn Sanji hơi lạ lạ.
"Sao anh hỏi em vậy? Em thấy anh Zoro tốt đấy ạ!! Anh thấy Zoro thế nào?"
"Anh...."
"Sao ạ?! Anh Sanji thích Zoro không? Huh? Anh thấy thế nào?"
"Anh... anh tất nhiên thấy cậu ta ... đáng ghét rồi!!"- anh ấy ngưng lại.
#Làm sao có thể bảo với con bé rằng mình thấy nhớ nhớ tên Đầu Rêu đó mấy ngày nay chứ#
Aaaaaa!! Tôi... tôi không bị hoa mắt chứ? Sanji nghĩ như vậy sao, tốt quá! Tôi bắt đầu thấy khả năng này tiện dụng rồi.^^
"Anh về phòng mình trước nhé!! Lát nữa em về phòng thì tắt đèn nhé! Souris cưng của anh ngủ ngon nè, tạm biệt"* chụt* anh ấy lại hôn nhẹ lên tóc tôi, dù Sanji thường làm như vậy như tôi vẫn chưa quen được với sự tuyệt vời này*-*
Bây giờ tôi về phòng,* hu hu hu * ơ tiếng từ phòng Sanji, anh ấy khóc sao? Tôi về phòng thoát linh như những lần khác,bay đến phòng Sanji cùng tôi nào !!
Xuyên được qua tường rồi, đúng là anh ấy đang khóc. Trên tay anh ấy là gì vậy, một cái áo sơ mi màu trắng nhỏ và trên đấy là ...là một vệt son môi màu đỏ đã cũ. Tôi tò mò quá, bạn có giống tôi không?
À đúng rồi, chiếc vòng cổ!! Tôi ước rằng tôi có thể biết anh ấy buồn về điều gì! Một chút thôi cũng được, làm ơn. Lóe lên một chút ánh sáng, tất cả kí ức của anh ấy bay lên trần nhà.
"Mami!! Xem con tìm được gì nè!?"- một cậu bé giống Sanji, chắc là Sanji lúc nhỏ.
"Ôii trời!! Con làm trò gì vậy, tay con vấy son bẫn hết rồi nè, haha!!"- cô ấy là mẹ Sanji sao? Rất đẹp nhưng đang nằm viện
"Mami!! Con xem trên TV người ta sẽ để lại vệt đỏ này trên áo người họ yêu! Mami yêu con không? Cho con một dấu nhé!!"- vậy chiếc áo đó là áo lúc nhỏ của anh ấy, vậy thì lâu rồi.
"Mami tất nhiên yêu con rồi!! Con thật sự muốn có sao? Nếu có thì con sẽ không mặc được chiếc áo này đấy!!"
"Không sao ạ! Cho con đi"- anh ấy cười
"Được rồi, Mami thơm cục cưng cái nè!!"
Kí ức 5 ngày sau lướt đến, anh Sanji đang mặc cái áo đấy và trên tay ôm đóa hoa Cúc vàng mặt ướt đẫm nước mắt. Mẹ anh ấy mất vì bệnh rồi, ôiiii !! Tôi đang xem gì thế này, huhu !! Tôi đang xâm phạm vào những kí ức buồn của Sanji, tôi thật có lỗi mà!! Nhìn anh ấy thương quá, bây giờ anh ấy vẫn còn giữ cái áo ấy sao? Sanji thương mẹ mình thật. Tôi không muốn xem nữa, cho Sanji khoảng riêng thuộc về mình vẫn tốt hơn.
Trở về phòng với tâm trạng thật nặng nề, tôi mãi suy nghĩ về vệt son đỏ đấy! Với tôi thì chắc chỉ đơn giản là một vệt son, nhưng với Sanji có lẽ là cả một trời yêu thương của mẹ mình. Kí ức có thể che đi nhưng không thể xóa bỏ nó được.
The end chương 4
Góc lời của Ris:
Mị không biết chương này như thế nào :(
Làm ơn hãy cho Mị chút nhận xét từ các nàng, cảm ơn thật nhiều >3< và Mị có một tin là Mị bị trật khớp tay phải rồi. Nên dùng tay trái đánh chữ sẽ chậm hơn, Mị xin lỗi các nàng *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip