One shot Zosan
[Nơi nào đó trên Đại Hải Trình]
- Coi nào, coi nào ~
Trong một không gian tối đen như mực chỉ mập mờ chút ánh nến, những cái bóng múa may loạn xạ do ai đó tạo nên. Giơ hai tay, vẫy vẫy vài cái, từng trang sách phép thuật lật theo động tác của phù thủy.
Bỗng gã dừng lại, cười rít qua kẽ răng:
- Kukuku! Đã hoàn thành! Giờ ta sẽ đi thí nghiệm trên một nạn nhân xấu số nào đó thôi...
___________________________
___________________________
[Đại Hải Trình, trên tàu Thousand Sunny của băng Mũ Rơm]
Bây giờ đang là 4h sáng, không gian yên tĩnh bao trùm cả con tàu đã có một ngày náo nhiệt. Đứng từ ngoài boong tàu vẫn có thể nghe rõ tiếng ngáy của mấy thành viên nam, tiếng sóng rì rào cùng tiếng lá cây xào xạc hoà vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh chẳng ăn khớp tí nào.
"OÁPPP!!" - Zoro ngáp rõ to, hắn dụi dụi mắt rồi ngồi chổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ở tổ quạ. Kiếm sĩ đây đã thức gần như cả ngày, không tính mấy lúc đánh giấc bất chợt của mình, thì hắn cũng cảm thấy rệu rã hết cả người.
- Sắp bình minh rồi...? Hầy, đi vệ sinh cái.
Từ tổ quạ Zoro nhảy xuống và tiếp đất chuyên nghiệp, hắn gãi gãi đầu, chậm rãi bước đi.
Bỗng có một luồng gió bất thình lình thổi qua con tàu. Cơn gió mang thập phần bất an ấy khiến cho Zoro giật mình, lập tức vào thế phòng thủ. Hắn đảo mắt xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trên cột buồm. Bầu trời dần hửng sáng giúp Zoro có thể nhìn thấy khuôn mặt của một gã đàn ông đang nhe răng cười rất quái đản.
Zoro rút hờ kiếm, trầm giọng hỏi:
- Ngươi là tên quái nào?
- Kukuku! Ta á? Ta là phù thủy đại tài!
Nói xong, gã nhảy xuống cái bụp. Zoro nhìn tên kia, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Tên phù thủy lồm cồm đứng dậy, tạo dáng chống nạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ta đây là sẽ cho ngươi một ban phước! Nên ngươi hãy biế- Khặc!
Chưa dứt câu, tên phù thủy bị Zoro dùng cán kiếm ấn bẹp dí xuống nền, chỉ kịp ré lên một tiếng. Hắn ngoáy tai, tỏ vẻ không quan tâm, cất giọng chán nản:
- Im miệng giùm, tôi không thể quẩy trên tàu được nên ngoan ngoãn chịu trói đê!
Có tiếng lộc cộc trong phòng dành cho nam, chắc bọn họ đã dậy rồi. Chợt tên phù thủy lại cười khiến Zoro khó hiểu
- Ai thua ai thắng chưa biết à...
- Hả?
Từ trong người tên phù thủy toả ra khí màu vàng, ám lên người Zoro. Cảm thấy không ổn, hắn lập tức đạp vào bụng tên kia rồi nhảy vụt khỏi đó. Nhưng có vẻ đã quá muộn...
- Cái- Gah!!
Cánh cửa phòng nam mở ra, Brook và Sanji nhanh chóng nhìn thấy một thằng nào đó nằm lăn cu đơ trên boong, còn Zoro thì chẳng thấy đâu.
- Quái? Tên nào kia? Mà ông có nghe thấy tiếng gì không Brook?
- Tôi có nghe thấy, đó là giọng cậu Zoro nhỉ? -Brook lại gần tên phù thủy xem xét
Sanji châm điếu thuốc, bất lực nói: "Tên khốn kia trông tàu ẩu quá rồi!". Nhưng sau đó anh lại đi xung quanh boong tàu tìm tên kiếm sĩ, chỉ quăng một sợi dây thừng bảo Brook trói tên lạ mặt lại.
___________________________
___________________________
- Chẳng thấy hắn ta đâu cả! Này tên kia! Ngươi là ai, làm cái gì trên tàu bọn ta, và tên kiếm sĩ đâu!?
Vừa chất vấn, Sanji vừa đạp đạp vào khuôn mặt tím bầm đáng thương của tên phù thủy.
- Lạ thật, tên Zoro đó biến đi đâu được chứ! -Nami bất lực nói
Cả băng Mũ Rơm đã dậy hết rồi, giờ cả lũ đang túm tụm lại để dò hỏi tên lạ mặt. Tên phù thủy bị đánh đau quá đành sụt sùi lên tiếng: "Oan em quá! Em chỉ muốn thử nghiệm tí ai ngờ trúng các anh chị đâu ạ! Em sai rồi, cho em đi lại!"
- Nín họng!
- Ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết Zoro đang ở đâu thôi!
Usopp mặc set đồ thám tử ngồi trên bàn, nghiêm mặt nói. Còn Luffy và Chopper ở đằng sau đồng thanh nói "Phải đó, phải đó!!"
- Dạ dạ, em hoá phép cậu ta thành một món đồ chơi ạ!
- Đồ chơi? Năng lực trái ác quỷ à? -Franky thắc mắc. Nếu là đồ chơi thì lại giống vụ ở Dressrosa quá.
- Dạ không ạ, em là phù thủy ạ
Nghe vậy, Robin lại gần tên phù thủy, hỏi: "Nếu vậy thì cái phép này chỉ có ngươi giải được thôi hả?"
Lúc nãy Chopper nghe tên kia bảo gã là phù thủy khiến nhóc con hơi sợ mà lùi ra sau. Ngờ đâu lại vấp vào cái gì đó, ngã lăn quay.
- Ui da! Cái gì th-!!! NÀY!!! MỌI NGƯờI NHÌN NÀY!!!
Luffy chạy lại, mồm nhau nhảu hỏi nhìn cái gì thì thấy nhóc tuần lộc đưa lên một con gấu bông màu xanh lá. Cả băng nhìn chằm chằm vào đồ vật ấy, bất giác đều có chung một suy nghĩ
- Ôi! Không lẽ...
- Á há há! Bọn ngốc! Cái sợi dây quèn này không làm khó ta được đâu! Giờ đi nhé hihi
- Tch! Thằng kia!! - Sanji định đuổi theo thì bị Robin cản lại, cô khẽ lắc đầu rồi trấn an anh:
- Đừng lo, chúng ta có thể giải quyết được chuyện này.
___________________________
___________________________
- Xanh lè xanh lét thế này bảo sao rơi xuống cỏ đố mà tìm được ha!
Sanji mỉa móc Zoro khiến hắn tức đến bừng khói. Nhưng hiện tại trong hình hài một con gấu bông thì hắn không thể nói, chỉ có thể rề rà di chuyển.
Luffy thích thú chọc chọc vào thú nhồi bông, rồi hỏi mấy câu vô tri như "Thế này thì cậu có ỉa được không?". Nami và Robin nhìn sinh vật kia mà xuýt xoa mức độ đáng yêu của nó. Usopp còn lôi ra mấy cây cỏ mèo vì...
Zoro biến thành thú nhồi bông hình con mèo. Ngoại hình này dễ thương tới mức họ quên mất đây là tên kiếm sĩ mù đường khó ưa khó tánh. Zoro nhảy lên đấm vào mặt Usopp và Brook vì dám đưa cỏ mèo trước mặt hắn, còn đám người còn lại cười không nhặt được mồm.
- Ahaha!! Chết cười mất! Thôi, tôi đi nấu bữa sáng đây. Các quý cô hãy chờ tôi nhó ~
Đến khi Sanji vào bếp thì cả con tàu vẫn rộ lên tiếng cười khúc khích, cái đám chuyên phá kia phấn khích nô đùa, trêu con mèo Zoro tức mà nhảy khắp boong. Robin không biết từ lúc nào đã lôi giấy bút phác hoạ lại sinh vật đáng yêu kia, còn Franky bên cạnh thì bình luận về bức vẽ.
- Yohohohoho!! Thật là náo nhiệt!
- Này các cậu! Có một cơn bão đang tới đấy! -Nami hét lớn, vội chạy lên cầm bánh lái.
Băng Mũ Rơm nghe vậy thì nhanh chóng theo chỉ thị của hoa tiêu mà hành động. Họ sẽ dùng "Coup de Burst" để thoát khỏi tâm bão đang ùn ùn kéo tới. Khi một tia sét giáng xuống gần đó đến điếng tai thì Thousand Sunny đã bay vụt khỏi cơn bão rồi. Dù đã bay bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác khi đứng trên mạn thuyền hứng trọn cơn gió thổi ngược vẫn còn tùy người cảm nhận nó thú vị hay đáng sợ. Vâng, trên con tàu sẽ luôn chia ra hai loại như vậy. Luffy đương nhiên sẽ hú hét, cười hí hửng bám ngay trên sừng sư tử, để mặc cơn gió thổi mạnh tới mức hai tay cậu kéo dãn cả ra.
- Yahooooo!! Nè Zoro, cậu thấy thế nào hả! Ủa đâu rồi?
Thuyền trưởng ngoái lại nhìn thì thấy con thú nhồi bông tội nghiệp bay trên không trung sắp sửa đoàn tụ với biển mẹ...
"Không ngờ có ngày mình lại bị đánh bại như vậy..."
- ZOROOO!!!
___________________________
___________________________
Con mèo nào đấy ướt sũng đang ngồi trên bàn ăn uống rượu sake và thưởng thức bữa sáng ngon lành. Lúc đó may thay Luffy kịp thời kéo hắn lại được, nếu không chẳng còn ngồi đây ăn được đâu.
- Zoro bị biến thành thế này thật bất tiện. Robin này, lúc nãy tôi có thấy cô nói chuyện gì đó với tên phù thủy kia. Hai người nói gì vậy? -Nami nghiêng đầu hỏi
Robin mỉm cười, chỉ đáp lại nhẹ nhàng: "Gã phù thủy đó rất lãng mạn đấy" rồi cô bí mật đưa mắt nhìn Zoro và nhìn Sanji, trong đôi mắt chứa bao phần trông chờ. Con mèo Zoro thấy mình bị nhìn thì khó hiểu, bất giác đưa mắt nhìn theo hướng của Robin, chỉ thấy tên đầu bếp ngốc kia đang say mê làm món tráng miệng.
"Vậy là sao...?"
___________________________
___________________________
/Bịch/
Zoro thấy tên đầu bếp đặt chiếc chậu chứa đầy nước xuống, rồi bị anh xách lên thả thẳng vào trong đó.
- !!!
- Yên nào, ta thấy ngươi hơi bẩn đấy, để ta "tắm" giúp ngươi nhá há há há
Sau khi bị giặt xong, tên kiếm sĩ nằm bẹp dí trên tổ quạ, đưa con mắt căm hận nhìn Sanji đặt đĩa đồ ăn tối trên ghế. Anh khúc khích cười, đưa tay rít điếu thuốc lá
- Ngươi thế này chính ra lại hay! Chẳng ồn ào, chẳng gây chuyện mà chỉ nằm một đống thế này. Bất việc cho ta quá thể!
Nói xong, anh lại gần Zoro rồi nhấc con thú bông lên, nhìn chằm chằm. Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy từng đường nét trên gương mặt của Sanji. Ờ, tính ra thế cũng hay! Hắn ta có thể nhìn anh gần như thế này mà không gặp khó xử. Nếu như đang không phải bị biến thành thú bông, có lẽ cả người ngoài cũng nhận thấy ánh mắt của kiếm sĩ dành cho đầu bếp trìu mến tới nhường nào.
Sanji từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên tư thế, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ sau cuộc trò chuyện với Robin
- Tên phù thủy đó đã nói: Zoro sẽ trở lại ban đầu nếu cậu ta được trao nụ hôn của một tình yêu đích thực
Hiện tại trong gian bếp chỉ có Robin và Sanji. Cô đã lựa thời điểm chỉ có hai người như bây giờ thì mới tiết lộ cách giải lời nguyền cho Sanji. Nhà khảo cổ đây luôn nhìn thấu tâm tư người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm
- Tôi biết cậu có tình cảm đặc biệt dành cho Zoro. Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Lời nói của Robin nhẹ tựa lông hồng, cô khúc khích cười khi thấy khuôn mặt Sanji dần đỏ bừng. Anh đan hai tay vào nhau, ngập ngừng lên tiếng:
- Nhưng quý cô Robin à... Tôi nghĩ đây chỉ là đơn phương mà thôi...
Đúng, có lẽ chỉ có mình anh thích cái tên kiếm sĩ dở hơi này. Nhưng thật lòng mà nói, Sanji có chút tò mò. Tò mò về cái nhìn của Zoro dành cho mình là như thế nào. Quả nhiên không kiềm được mà chớp mắt cái anh đã có mặt ở đây.
"Quý cô Robin đã động viên mình, là một quý ông thì không được phụ lòng phái nữ! Nhưng..."
Thật khó khăn quá, Sanji vẫn không biết mình nên làm gì mới phải. Giả như hắn ta không yêu anh, hắn sẽ không biến trở lại, có khi sẽ thấy anh thật ghê tởm. Tới lúc ấy là hết cứu luôn.
Con mèo kia thì vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện cảm xúc của Sanji, tự dưng thấy tên đầu bếp ngốc này có chút đáng yêu. Bỗng Zoro được nhấc lên cao hơn, chưa kịp định hình thì thấy Sanji mặt đỏ bừng bừng vụng về hôn hắn. Nói là hôn chứ chỉ là chạm môi cái là dứt ra liền, Sanji vội vàng như thế vì nếu có gì bất trắc, anh sẽ tốc biến ngay lập tức.
/Bùm/
Zoro từ trong làn khói lung linh ôm ghì lấy anh không cho chạy thoát. Sanji cứng đơ người, cả cơ thể nóng râm ran, tay cứ giơ lên bất động trong không trung. Thành công rồi. Đây như cú sốc đối với anh vậy, rằng thật sự Zoro cũng có...cũng có tình cảm ấy dành cho anh.
Tên kiếm sĩ dần buông Sanji ra, thay vào đó là một nụ hôn đúng nghĩa họ dành cho nhau. Một nụ hôn vụng về, chỉ như một cơn gió lướt nhưng nhiêu đó họ cũng cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, tiếng tim đập liên hồi hoà trung vào một nhịp rộn ràng cả không gian. Cứ như thể xung quanh đây trống rỗng, chỉ có Sanji và Zoro nghe thấy, cảm nhận thấy âm thanh của tình yêu, hơi ấm của tình cảm chôn vùi bấy lâu.
- Heh, ta hơi bất ngờ đấy, lông mày xoắn
- Hừm! Câu đấy ta nói mới đúng, đầu rêu
Trong không gian có hai người đang quấn quýt lấy nhau ấy, xuất hiện một vài bông hoa rơi xuống rồi biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip