bước tiếp một bước.

Gáo dừa khô bong tróc sợi xơ nâu đen vì nắng rám cháy, chỏng quẹo phủ một lớp da thiên thanh đã sớm ngả xám chì, có hình tròn và hơi méo mó tất là do đựng nước mưa mới nằm gọn gàng dưới gốc cây dừa cao lớn bên con sông. Bến Tre vừa trải qua những mưa rào bất định cuối hạ.

Khoảng thời gian thấm thoát trôi nhanh, tuổi niên thiếu chập chững bước tiến giờ đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng, chúng buộc những người lính trẻ non dạ chân ướt chân ráo chạm đầu giai đoạn trưởng thành nhập ngũ, lớp trẻ phải xa quê hương nồng đượm mùi thân thuộc, xa người mẹ già khom lưng bận bịu chiếc áo bà ba.

Lòng tôi rệu rạo giữa buổi trưa, cái nắng thiêu đốt gay gắt khiến tôi bồn chồn, tôi múc một gáo nước ngọt tu ừng ực trên chiếc ghe của má tôi. Má tôi nhìn tôi hồi lâu, biết má không nỡ để tôi đi, nhưng chú tôi khẩn thiết tôi xuất ngũ, lòng má lại bồi hồi xúc cảm, bà mắng yêu tôi:

"Thằng này mày đi hổm rày nhớ về thăm tao, đừng có mà xúi quẩy hồn vía, tao không đi coi thầy cho mày, cho mày buốt."

"Má này, con chưa về thì má lên Sài Gòn, má hỏi mấy anh bộ đội ở đại đội thiết giáp có ai tên Nguyễn Văn Long không, hỏi tên con má là người ta nhận ra ngay."

Người đàn bà bận áo bà ba trơn nhẵn một màu nâu, giấu nhẹm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, đuôi mắt hằn vết chân chim, người đàn bà ấy là má tôi. Cứ còn ngỡ đâu nhỏ tuổi, tôi thấp thỏm trước thềm nhà chờ má mua kẹo dừa cho tôi.

Khi ấy là độ cuối mùa hạ bom khói, tôi bận quân phục người chiến sĩ ngồi nhấp nhổm trên chiếc ghe "tạch tạch tạch" tiếng động cơ nổ lên đường.

.

Tháng bảy mùa thu đem gió se chùng chình chạm đến ngõ cửa của từng căn nhà cũ kĩ phủ khói mù, Sài Gòn chìm trong lòng chảo khắc nghiệt bom đạn xối xả. Đúng như tôi dự đoán, đại đội thiết giáp đã ra quân sớm hơn dự kiến, nhưng vì đội du kích và bộ binh cơ giới không nắm được rõ tình hình nội bộ của mật vụ chính quyền Sài Gòn cũ, chúng tôi nhanh chóng hao hụt quân số.

Đại đội tôi ngày ấy nằm xuống một chiến sĩ quả cảm, từ mười người trọn vẹn xuống còn chín người, tinh thần đồng đội gắn bó ruột thịt khiến tôi bứt rứt bật khóc.

Nếu số phận của tôi xấu xí hệt mấy ngôi sao chổi trên bầu trời như má tôi kể hù dọa tôi vào mỗi buổi tối thì chết.

Tôi đâu có được đi ghe nghe tiếng tạch tạch tạch nữa, có được chờ má về má mua cho tôi kẹo dừa nhai chóp chép dính răng nữa, tôi cũng có được trồng dăm luống bông cúc vàng phụ má bán vào dịp Tết nữa đâu...

Cuộc đời sinh viên thắt lưng buộc bụng, cái khổ cái đói giày xéo, thiếu đủ loại tấm tình, mỗi lần nghĩ ngợi như thế tôi lại muốn đi bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng vỡ hồi còn dưới quê má chỉ làm, sau kiếm một tảng đá vôi lớn mà ngồi xuống viết chơi chơi mấy đoạn tình cảm tôi chưa hề biết.

Rồi khi đông sang, quân tôi di chuyển lên trên căn cứ vài dặm chuẩn bị cho cuộc tiến công lần thứ hai, khi đó chiến dịch Phụng Hoàng nổ ra, kết hợp giữa quân Hoa Kì và chính quyền cũ, bọn chúng là nhằm mục tiêu gài gắm gián điệp vào Mặt trận Giải phóng, tàn nhẫn giết hại những cán bộ cách mạng.

Chúng tôi dừng chân ở cánh trái của một khu rừng rậm cao su đang thu mình tuổi xuân rụng rời lá. Dưới chân lạo xạo khi tôi vô tình đạp lên mấy phiến lá nâu đỏ tạo thành tiếng vụn nát giòn tan.

"Anh Long, qua kia nghỉ cho đỡ rát chân, đội mình chút xíu sẽ gặp bộ binh cơ giới theo tuyến ni, em nghe bảo trong đó hắn có một chiến sĩ đẹp rứa."

Tôi đáp bằng chất giọng đậm xứ miền Tây:" Tăng bên mình đã sẵn sàng mần mấy thằng Tây lông ra bã rồi đó, có va phải em nào trắng trẻo khổ đời người lính."

Mộng Phi nhìn tôi phá lên cười khành khạch. Ở gò đất Sài thành này, cậu ấy chỉ có mỗi tôi để bầu bạn. Cái ngày đầu tiên tham gia đại đội thiết giáp, tôi sợ những đồng chí đều là con người mùa lũ, tôi giở giọng miền Trung sơ khai của mình.

Khi ấy Mộng Phi thì thầm với đội trưởng gì đó rồi cả đoàn phá lên, tôi đỏ tai chẳng hiểu gì cả, Mộng Phi liền chạy đến cạnh tôi nói gì đó và tôi không hiểu được gì cả.

Đúng là làm ăn mập mờ, có ngày hàng thật đụng độ hàng giả.

Bố tôi là người xứ Nghệ lấy mẹ tôi người con gái xứ dừa Bến Tre.

Tôi thừa hưởng giọng nói của cả hai người, nhưng tôi thạo tiếng mẹ tôi hơn, bố tôi hi sinh đã từ vài năm trước do hoạt động không cẩn thận sơ sẩy rơi vào lòng địch.

Nhìn Mộng Phi, tôi lại nhớ ông ấy.

Chìm đắm trong những suy nghĩ thơ ấu, lúc tôi bị kéo trở về thì xe tải chuyên chở có đến những ba chiếc bên trên là những tốp chiến sĩ bộ binh đường dài khoác ba lô, mấy anh nhanh chóng trèo xuống khỏi hộp xe với năng lượng nhựa chảy tràn sức sống.

Tôi dáo dác đảo mắt một lượt, đúng là cậu nào cậu nấy da đen sạm, trông tội nghiệp hết sức.

Chú tôi cũng ở trong bộ binh cơ giới, kiêm chiến sĩ lái xe ung dung do chú tôi tự hào kể lại, tôi mon men đến gần để hỏi xem sức khỏe của chú, đồng thời thông báo về việc má tôi muốn nhắn nhủ với chú một số điều gì đó.

Tôi nhổm người áp mặt vào cửa kính xe tải, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng giọng khen ồm ồm phát ra phía sau lưng khiến tôi giật mình.

"Thằng Long giờ lớn hầy, cao bằng cha mi khi xưa."

"Dạ con cảm ơn chú."

"Mẹ mi khỏe hấn?"

"Dạ khỏe ạ."

Hỏi rồi chú tôi cũng bỏ đi, chú tôi thương cha tôi lắm, từ ngày cha tôi đổ máu ở đất mẹ, hễ cứ nhìn thấy tôi là chú lại kìm không được lòng, hỏi han đến được ngần này là chú rơm rớm nước mắt, thế nên lúc nào tôi với chú cũng chỉ trò chuyện có bấy nhiêu.

Tôi thế mà lại lủi thủi một mình về những ngày xưa cũ. Chợt gò má tôi cảm thấy buốt rát như có ai đó đã cố tình ướp lạnh bi đông, mà khi ở dưới quê, tôi mắng rằng "sao mày chơi cái trò mất dậy".

Tôi ngẩng đầu lên quan sát.

Người nọ liền cất tiếng:"Xin lỗi anh, đây là phần nước của anh, chiến sĩ Mộng Phi bảo tôi đưa cho anh."

Tôi ngẩn người ra, người gì đâu mà trắng trẻo, khác hẳn so với mấy chú bộ đội hành quân khác tuột khỏi hộp xe khi nãy. Anh ta dong dỏng thanh mảnh như con gái vậy, đôi mắt không giống người châu Á, nhìn rất Tây.

Tôi lại tưởng gián điệp liền khóa tay người nọ, la báo thất thanh:"Có đột nhập."

"Đồng chí Long, cậu ấy là đơn vị bổ sung mới, hễ làm cậu ấy sợ thì khổ." Tiểu đội trưởng bộ binh cười cười trêu tôi.

Tôi như không thể tin vào mắt mình, một chiến sĩ mà nom người như con gái nhà hiền, trông hệt như mấy nàng tiểu thư người Tây ngồi đánh xe ngựa dưới Sài Gòn.

Sau khi thả người nọ ra, trông anh ta chẳng có gì là giận tôi, thậm chí giọng nói có chút ngọt ngào y như thiếu nữ dỗ dành...người yêu vậy! Tôi bất giác chao đảo như say rượu.

"Mình là Sơn Trí, mong được anh chiếu cố."

Tôi phủi rũ cát dưới lòng bàn tay, vờ gãi gãi sau gáy, ngại ngùng vì hành động thô lỗ của mình vừa rồi, e dè đáp:" Mình là Nguyễn Văn Long, à cho mình xin lỗi chuyện vừa rồi nhé."

"Không sao cả." Sơn Trí vòng tay thành nắm thành hình tròn, nghiêng người cười nói với tôi, nụ cười của anh ta sáng chói như hạt nắng rạng đông vậy, lúm đồng tiền trên má của anh ta đầy đặn khi khuôn miệng khẽ mỉm cười y chang mỗi lần nước sông dâng lên, tự dưng lòng dạ nao nao khiến tôi xốn xang về cảm xúc gì khác.

Thế là tôi mạnh dạn hỏi chuyện với anh ta, vỡ lẽ anh ta là người xứ Hà thành thủ đô, Trí là người con lai Pháp.

Thường thì đại đội thiết giáp luân phiên thay đổi đánh kết hợp liên tục với những bộ binh cơ giới, các anh em chiến sĩ du kích, thủy chiến...vân vân.

Thế là tôi lấy làm tiếc nuối khi chẳng còn được nói chuyện với chiến sĩ công tử kia, tự dưng tôi thấy thiếu thốn.

Sơn Trí rất thích nghe tôi đọc dăm đoạn thơ tình mà tôi viết trong những lần đầu tôi sáo rỗng, khi nhớ về rặng phù sa đọng ứ lại ở nước sông Lam, mấy con thuyền bè bến đợi chờ người xa trở về, tất tần tật bầu trời Tổ quốc, tôi khai quật tình tiết tinh tế viết nên một chuyện tình xa xăm không có thật.

Trí cũng lấy làm tiếc số phận bi thảm của 'họ', tôi bảo anh ta rằng nên ngưỡng mộ hay biết ơn vì chính khốn đốn khắc nghiệt, cái tình của họ mới trui rèn sáng lạn đẹp đẽ thế này.

Anh ta thế mà gục gặc đầu tỏ ý đồng tình với tôi.

Mộng Phi từng bảo với tôi về một người chiến sĩ có nhan sắc và điệu bộ giống con gái, tôi khinh khỉnh với điều đó, cho đến nay thì lý thuyết trong tôi đã xê dịch hoàn toàn.

Mộng Phi hỏi tôi về đồng chí Trí, tôi phủ nhận trong lời nói vụng về.

Thế mà trong ba ngày vỏn vẹn tán gẫu với đồng chí thủ đô, tôi chỉ kịp dúi cho anh ta mấy bài thơ mới tôi cặm cụi sau những khắc giải lao nạp đạn, kẹp bên trong là vài bông hoa trắng dại ven cánh rừng tôi vội vơ lấy.

Có ngày tôi bị đội trưởng la rầy do thiếu cẩn trọng trong việc lắp đạn vào nòng tăng, tôi suốt ngày chìm trong nâng cao kỉ luật nên khi có người hỏi han lại khiến tôi bực dọc, lúc đấy tôi mới chết trân vì người đồng chí bổ sung làm tôi phát giác.

Anh ta không có chuẩn mực kiều ngạo đâu, anh ta hút thuốc nhả khói phà phà đấy thây.

Tôi định phát tiết lên đồng chí nọ thì anh ta đã kịp cho tôi một cú tạt nước từ dòng suối làm tôi tỉnh cả người.

Sau này, vậy mà tôi không còn nghe thấy ai nhắc đến cái tên Vương Sơn Trí nữa, tôi lại bần thần ôn kỉ niệm khi hớp ngụm trăng vàng sóng sánh bên dòng suối vô định khi xưa.

Đông thật gần, gió buốt thổi như cào cấu vào da thịt tôi, tôi làm như đã quên người chiến sĩ Hà thành đẹp đẽ như công tử ngày nào, tôi cũng dần béng quên đi mất anh ta dáng dấp ra sao chỉ biết anh ta thơm lưu hương mùi bồ kết và nước da trắng ngần khiến cái nắng gay gắt không thiêu rụi được gì, như thể anh ta chẳng biết khổ cực ra đấy.

Bấy giờ tôi được hay tin Mặt trận Giải phóng đã tóm tẩu mấy tên do mật vụ chính quyền Sài Gòn cũ gài gắm trong nội bộ, chú tôi có gặp tôi và kể lại việc quân mình đã phản công, chơi cái trò gậy ông đập lưng ông khiến bọn chúng bẽ mặt mày.

Chú tôi lục lọi trong túi áo một tấm ảnh cỡ nhỏ, lôi ra cho tôi xem chân dung cô chị khiến gã Tư trưởng mê mệt ấy là ai, đến nỗi phải khiến người ta đòi cưới thế kia.

"Đặng Hà Chi, cô ta là con trai đấy."

"Con trai?"

"Ừ, đẹp hấn, cô ta đúng chuẩn con bài độc đắc rồi đấy."

"Làm con nhớ đến một người, cậu ta là chiến sĩ cũng giống con gái."

"Mi nhắc thằng Trí hớ?"

"Đúng vậy ạ, là Vương Sơn Trí."

.

Năm năm sau, tôi theo chân đội trưởng tiến sâu vào lòng địch tiến công theo chiến dịch thống nhất cuối cùng, nhiệm vụ của đội thiết giáp là mở vòng vây cho các chiến sĩ bộ binh đánh tiến các cơ sở chính.

Quân ta tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ hệ thống chính quyền và quân đội ngụy Sài Gòn. Lúc đó tôi được chú tôi kéo xin rút lui sau khi bị trúng hai viên đạn vào đùi và vai, tôi được đưa trở về Bến Tre phục dưỡng.

Đến khi đất nước đội một vùng trời Tổ quốc thiêng liêng vang dội tin mừng chiến thắng, tôi đã hạnh phúc xiết bao, tôi la lên với má tôi, tuy chân trọng thương và khập khiễng đến đau nhức, tôi vẫn cố lết ra ngoài đồng cho bằng được.

Ba năm sau, chú tôi quyết định trở về quê nội sau khi lang bạt sắp hết tuổi ba mươi, trước đó thì có thắp cho cha tôi mấy nén hương cầu vấn.

Chú tôi lôi tôi ra sau vườn thủ thỉ gì đó.

"Chú mi còn nhớ hắn răng?"

"Chú nhắc ai?" Tôi ngờ ngợ, trong đầu đã vạch vẽ những cái tên quen thuộc, nhưng chắc là Mộng Phi hoặc đội trưởng hà khắc của mình.

"Cậu Sơn Trí đấy."

"À, là cái anh công tử người thủ đô."

"Cậu ta hi sinh rồi, trong một lần lỡ say giấc ở địa bàn chiến dịch, gã Tư trưởng đã sàm sỡ cậu ta và phát hiện cậu ta là con trai, kế hoạch tỉ mỉ của cậu ta đổ vỡ trong phút mốt, gã đấy đã bắn thẳng một viên đạn giữa trán người con trai quả cảm."

Và bây giờ tôi nghẹn ngào trong lời kể của chú tôi, lá dừa chẻ nhánh đung đưa theo gió cố gắng xoa dịu nỗi đau quặn thắt đâu đó trong tôi cảm nhận.

Cái tình máu mủ chưa kịp hàn gắn đã lại chia xa. Tôi lấy làm tiếc thương.

"Cậu ta là cái cô Đặng Hà Chi đi bán báo chú đã kể cho cháu, tình cờ bạn của chú đang không biết gửi ai để trà trộn vào chiến dịch của địch hoạt động, chú nhanh trí đề cử cậu ta lên trên."

Nói đoạn, chú tôi lôi ra tỏng chiếc túi da một sấp tài liệu bọc trong túi ni lông cũ kĩ, thấp thoáng tôi nhìn thấy mấy lá thư sỉn màu.

"Vương Sơn Trí sinh năm một chín năm mươi sáu, cậu ta là người thủ đô, là người con lai Pháp, cậu ta muốn nghe chú kể về con rất nhiều lắm đấy, tiếc là thì giờ khó khăn quá."

"Trước khi chết đồng chí Sơn Trí đã gửi chú mấy thứ nhỏ nhặt này, nhất quyết không để ai lén phén trộm vặt đọc được, ta chỉ nhắn nhủ với chú mi chừng này, sau về Nghệ An, có ra Hà Nội thì thắp cho người nhà cậu Trí mấy nén hương."

Chú tôi xoa đầu tôi rồi trao lại cho đứa cháu nhỏ này mọi thứ, có lẽ sau này, vết thương rỉ máu của chú lại lan rộng ra và tôi chỉ đành ú ớ hỏi thăm mấy câu.

Tôi bật khóc nức nở.

.

"Mình là Nguyễn Văn Long, người Bến Tre, tự hào là người con xứ sông nước, kẹo dừa." Tôi chào hỏi người nọ một cách trịnh trọng.

"Long sao? Tớ gọi cậu là anh rồng có được không?" Trí nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, đôi mắt màu nước biển làm tôi yên trí những cơn sóng cuộn trong lòng, ở với Trí tôi tìm thấy một cảm giác thanh bình.

"Tớ bằng tuổi cậu sao gọi là anh rồng?"

"Ngầu mà."

Chúng tôi thế mà lại vì hai chữ "anh rồng" rồi "Ngầu mà" dửng dưng phá lên cười. Nụ cười ngây ngô, ngộ nghĩnh kéo sát khoảng cách giữa những người đồng đội, những người chiến sĩ cách mạng.

Sơn Trí cho tôi biết anh ta có tài nghệ giả giọng con gái, có cả cái tài nghệ thuật ca múa chân tay đẫy đà, tinh xảo và kinh nghiệm. Mỗi lần anh ta mang nón mũ tai bèo, phần tóc dài hai bên bị ép cho phẳng dài ra, anh ta càng giống phái nữ hơn hết, thế nên Trí suốt ngày bị trêu.

Mà ngón tay của anh ta thon dài lắm, mấy búp măng non sau bếp nhà tôi lại chẳng đẹp được bằng ấy chứ, những mười ngón tay của anh ta nhẹ nhàng vô cùng, tôi nhớ mà mấy lần bị ngã hoặc bị vướng qua mấy cành cây lớn, da tôi bị nhức nhối bầm tím cả lên, khi đoàn nghỉ chân, Trí lại ấn tôi xuống mặt đất ngồi cho anh thoa dầu cù là, sau lại xoa bóp tỉ mỉ cho vết thương tôi tiêu bầm, tiêu sưng.

Có hôm tôi trực đêm, đang ngâm thơ xếp vần thì bụi cây bên cạnh cứ lạo xạo, lạo xạo không ngừng. Tôi là người miền Tây, mấy chuyện ma cỏ không dọa được tôi, chúng chỉ khiến tôi thấp thỏm cảnh giác nghiêm ngặt hơn, vậy mà Sơn Trí lại nhảy bổ ra làm tôi xém thì hại anh về với gia tiên.

Trí kể với tôi về việc anh ta không ngủ được vì bài thơ "Mùa nước dâng" ban sáng tôi đọc cho Sơn Trí nghe. Đồng chí vẫn băn khoăn vì sao lúm đồng tiền, đồng điếu tạo khoét da thịt mấy chỗ lõm trên mặt, vậy sao tôi lại ví chúng đầy đặn như mùa nước dâng.

Tôi phì cười nhìn gương mặt háo hức của anh hạ giọng ôn tồn giảng giải.

"Má mình luôn bảo mình rằng, có thêm má lúm là nhà thêm tiền của cải, cũng như việc tiền vô như nước đấy. Thế nên người ta chỉ bảo là không có hoặc thiếu sót má lúm đồng tiền, đồng điếu, chứ chẳng chê gì nó dư thừa."

Sơn Trí "à" lên một tiếng rồi cười một cái thật tươi, ánh trăng đêm đó cũng không so sánh bằng. Tôi thế mà lại đem lòng thương nhớ anh ta.

Sơn Trí phát hiện tôi thích làm thơ ca và mỗi con chữ đều khiến anh ta thao thức nỗi lòng, tôi viết về tình phụ tử, tình mẫu tữ, tình đồng chí, tình bạn bè, tình yêu trang lứa,... tôi viết cả về mấy tấm tình tôi chưa được thử.

Thế nên Sơn Trí bảo tôi là con người bay bổng.

Tôi hài lòng.

Lâu dần, tôi và anh ta trở nên thân thích hơn, có những lần tôi thấy Sơn Trí phô cả ra tấm lưng trần trắng nõn khi cả nhóm chia ra tắm giặt ở thác nước, tấm lưng thon gọn khiến tôi lâng lâng đầu óc, không đủ can đảm tôi nhúng ngập đầu vào nước mát để tạt cho tỉnh.

Tôi nghĩ thật bậy bạ.

Giờ đây khi hay tin Sơn Trí hi sinh, Văn Long lại như thể chết cùng người con trai nhiệt huyết năm đó.

Những lá thư nét viết nguệch ngoạc, nội dung bập bẹ mấy dòng thơ chẳng khớp vần, đọc lấn cấn, nhưng chủ yếu đã bày tỏ được cảm xúc bồng bột. Tôi ôm mấy lá thư bắt đầu gào khóc to hơn.

Mở cuốn sổ nhật kí của Sơn Trí, tôi vỡ lẽ ra, anh ta cũng đã tương tư tôi từ lâu.

Vương Sơn Trí kể tôi là một người đàn ông chững chạc đầy cái tình chảy trôi trong người, làn da ngăm đen khiến tôi thoái thác vẻ trưởng thành làm anh ta ngưỡng mộ. Gò má tôi cao, đôi mắt tôi luôn ánh một sắc kiên định, Sơn Trí bảo là đã sợ hãi khi tiếp xúc với tôi lần đầu.

Bàn tay thô ráp của tôi để lắp đạn nâng nòng tăng, lâu lâu lại mềm lòng trước nhân thế hùng vĩ, thư thái tôi trau chuốt gọt giũa thành những con chữ xinh đẹp.

Nhớ lại khoảnh khắc bàn tay ấy đã vuốt nhẹm đi những giọt nước mắt của Sơn Trí, tôi lại thấy lòng thắt lại đau đớn.

Thì ra người con gái tên Chi kia đã hi sinh khi còn ở tuổi mười tám, cô ta quá gan dạ và quả cảm. Không ai biết rằng cô ta lại là cậu con trai thuần khiết, thủy chung rất sáng dạ, cậu ta hết lòng vì bỡ ngỡ cuộc đời chiến sĩ mở ra, Sơn Trí hạnh phúc vẽ lên ánh sáng khi đó có tôi dẫn dắt.

Anh ta kể trong cái nghẹn ngào tuổi trẻ, rằng thật may mắn khi đã được gặp tất cả mọi người ở đây, và đến khi máu chảy thành một dung hòa vào nền đất Tổ quốc, sẽ chẳng còn mùi tanh tưởi và hóa thơm mùi người anh bộ đội, người con chiến sĩ hi sinh.

Tôi xin má tôi đặt ảnh Sơn Trí trên bàn thờ khói hương cho anh ấy đỡ lạnh lẽo cô quạnh một mình, biết tôi và anh ấy gắn bó máu thịt, sâu thẳm thiết nồng cái tình anh em, cái tình đồng chí san sẻ, má tôi đồng ý.

Ngày ngày khói hương tỏa ngút, tôi lại ra vườn hái khi ít bông cúc vàng, đôi bữa Tết đến thì là ít bông vạn thọ cắm vào bình bông sứ đặt trên bàn thờ thiêng liêng.

Cảm ơn người, cảm ơn anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip