3:0?
A/n: Trong lúc lướt Weibo, tôi vô tình đọc được 1 bài viết về ý nghĩa các con số. Nên tôi đã viết cái này. Và tôi đang cố gắng tập viết dấu chấm, dấu phẩy mà không nhấn cách trước đó đây ;;-;;
****
Zoro đi nước ngoài trong một tháng. Và chẳng hiểu sao cứ đến đúng 3 giờ sáng là cái chuông điện thoại í a í ới của anh ta lại vang lên. Điều đó khiến Sanji phát bực.
"Bếp Thối, ta thấy đói."
- Đi nấu mì ăn đi.
"Khách sạn không có bếp cũng không có mì."
- Chứ muốn ta làm gì?
"Nói chuyện với ta một chút."
- Ta buồn ngủ. Sao ngươi lại gọi vào cái giờ này vậy hả?
"Thế thôi ngủ đi. Ngủ ngon."
- - - - -
"Bếp Thối, ở bên này chán quá."
- Ngươi đi mà vẽ trò để làm ấy chứ gọi ta làm gì?
"Tại ta không biết làm gì."
- Ngươi gọi cho ta thì giúp được cái quái gì hả? Đồ điên! Đi ngủ đi!
"Vậy thôi. Ngủ ngon."
- - - - -
Những cuộc đối thoại như thế kéo dài. Đều đặn. Đúng ba giờ sáng là Zoro sẽ gọi tới.
Sanji tự hỏi. "Rốt cuộc tại sao lại là ba giờ sáng?".
- Lại gọi rồi hả? Lí do hôm nay là gì đây?
"Ta chán thôi."
- Ngươi không gọi giờ khác được à? Giờ này ta đang ngủ.
"Không."
- Vì sao?
"Tại ta thích như thế."
- Ngươi đi chết đi.
"Nặng lời quá làm gì."
- - - - -
Sanji quyết định hỏi Nami vào sáng hôm sau. Cô nàng tóc cam phá lên cười và nói:
- Thật sự không biết sao Sanji-kun?
- Thật mà Nami-san.
- Vậy lấy giấy bút ra ghi nào~
Cô ấy tủm tỉm mãi khiến cho Sanji càng lúc càng tò mò.
- Tôi sẽ đọc thật chậm nên phải ghi cho đủ đó nhé. Ở nước Trung, các số mang ý nghĩa nhất định. Số 0 là cậu, số 1 là muốn, số 2 là yêu, số 3 là nhớ, số 4 là đời người, số 5 là tôi, số 6 là lộc, số 7 là hôn, số 8 là ôm, số 9 là vĩnh cửu. Xong rồi chứ?
- Okay... Nhưng để làm gì vậy Nami-san?
- Nào, 3 giờ là số bao nhiêu?
- 30?
- Vậy xếp thôi nào~ 3 là nhớ. Còn 0... - Nami hạ tách trà xuống, đặt ngón trỏ lên ngực cậu mà mỉm cười - Là anh.
- - - - -
- Lại gọi à?
"Ờ."
- Có thật ngươi làm thế không có chủ đích không đấy?
"Thật."
.
.
"Tên ngốc." Sanji nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip