Tên?

Cảnh báo: Fanfic có chứa vài từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá, làm lấp lánh cả không gian quanh họ. Cả băng đang nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, và Zoro thì lặng lẽ ngồi dưới một cây cổ thụ lớn trên boong tàu, lưng tựa vào thân cây, mắt nhắm lại, thở đều.

Sanji, với mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt lấp lánh khi cười, đang xắn tay áo, chuẩn bị làm bữa ăn tối. Mùi hương của các món ăn thoang thoảng trong không khí, nhưng nó chẳng làm Zoro chú ý. Anh chỉ đang quan sát bóng dáng Sanji, đôi mắt đuổi theo từng cử động của cậu mà không thể rời đi. Chà, hôm nay tên Đầu Bếp không hút thuốc, thật kì lạ..

Khi Sanji quay sang nhìn, thấy Zoro nhìn mình chằm chằm, cậu không thể không khó chịu. "Ngươi nhìn gì vậy, đầu rêu ?" 

Zoro chỉ nhún vai, không vội đáp lại. "Nhìn thôi, có vấn đề gì không?"

Sanji quay lại, ánh mắt sắc lẹm. "Có đấy, ngươi đang làm ta cảm thấy khó chịu, còn không mau phắn đi tên Đầu rêu chết tiệt!"

"Có ảnh hưởng gì đâu, ngươi làu bàu ít thôi." Zoro trả lời bình thản, nhưng trong mắt anh lại chứa đựng một chút gì đó đầy trêu trọc. Cái nhìn đó khiến Sanji không thể bình tĩnh nổi, cơ thể cậu tự nhiên căng thẳng, môi mím chặt lại. Chết tiệt, cậu muốn đá bay đầu tên Kiếm sĩ ngu ngốc này!

"Ngươi có gì muốn nói thì nói đi, đừng làm ta khó chịu." 

Sau một hồi im lặng, Sanji đột ngột quay lại, đôi mắt màu xanh biển nhìn Zoro đang nằm ườn ra phơi nắng , cậu khẽ cười. "Này, nhà ngươi đang phơi rêu đấy à? Tính cho ai ăn?"

"Mặc kệ ta, tên Lông mày xoắn chết tiệt!"

"Ngươi nói ai là Lông mày xoắn?!"

Và rồi họ lại lao đầu vào một cuộc chiến trẻ con. Sự ồn ào khó chịu buộc Hoa tiêu phải tặng cho mỗi người một nắm đấm thân yêu đến u cả đầu, rồi ai lại việc nấy, trở về chỗ cũ.

Zoro lặng yên một lúc trong bếp, vẫn dán mặt vào Đầu bếp đang múa dao múa chảo trước mặt anh ta.  Trong đầu nảy ra muôn vàn ý tưởng mà có lẽ tinh ý như nhà Khảo cổ Robin xinh đẹp cũng không thể lường trước được..

"Ê, ngươi không thích ta gọi ngươi là lông mày xoắn phải không?"

"Ngươi mà còn gọi ta bằng cái tên ấy thì ta sẽ lóc thịt ngươi rồi ném cho lũ Hải Thú ăn."

"Vậy gọi ngươi là gì?"

"Sanji"

"Không"

"Tùy" Sanji mải mê với việc nấu ăn , không mảy may đến Zoro đang cười toe toét phía sau.

"Vậy mèo vàng thì sao?"

Sanji đánh rơi cái đĩa trên tay xuống sàn, mắt mở to, chửi thề một tiếng rồi..

"Đệch, ai dạy ngươi vậy hả? Tên sinh vật đơn bào khốn kiếp?"

Rồi quay đi, mặt đỏ ửng..

"Tên kiếm sĩ xấu xí hôi hám đáng ghét.."
.

.

.

.

.

_end_
Truyện hơi ngắn, tại tớ thất thường quá=)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip