Oneshot
Tôi yêu cậu trước
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/1451518
-
Gửi Louis
Chào cậu
Dạo này cậu thế nào rồi? Cảm thấy vui chứ? Ý tôi là, chắc chắn cậu đang rất hạnh phúc nhỉ. Tôi mừng cho cậu.
Vì cậu, tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi không biết vì sao mình lại viết thư gửi cậu, trong khi có thể nhắn tin hoặc gửi qua email, trớ trêu là nếu tôi làm vậy, dường như không một lời nào có thể bật ra.
Bố tôi bảo rằng những lá thư sẽ đem lại phép màu, ông ấy nói chúng sẽ giúp tôi biết viết trôi trảy. Cậu tin nổi không? Bố nói chuyện với tôi đấy, kiểu như là, ông ấy thực sự muốn giúp tôi.
Tôi bắt đầu hiểu ra những điều mà cậu từng bảo tôi, lâu lắm rồi. Tôi đã mở lòng với ông, và tôi cá ông ấy cũng như vậy với tôi. Tôi chẳng thể tin được những gì tôi sắp nói đây, và ừ, công nhận là cậu lúc nào cũng đúng.
Tôi nhớ cậu, tôi thực sự nhớ cậu. Vì chúa, tôi trông như thằng hâm, đáng xấu hổ thật nhỉ? Nhưng mà, tôi cảm thấy rất tuyệt khi viết nó xuống. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể bên cậu từ lúc...cậu biết đấy. Tôi cần thời gian để trấn an bản thân.
Tôi có thể tưởng tượng khi cậu đọc lá thư này và thầm nhủ rằng tôi thật ích kỷ và ngu ngốc, nhưng tôi mong cậu không dừng đọc tiếp. Dù tôi biết rõ rằng tôi không phải kiểu người nhiều cảm xúc, nhưng chúng ta rất giống nhau, Lou à. Tôi mong cậu sẽ cho tôi một cơ hội như cách cậu cho bản thân.
Tôi biết nơi mà cậu sắp đi tuần trăng mật. Dù sao thì, tôi cũng là người cho hắn lời khuyên. Tôi biết cậu thích đi biển, cậu yêu ánh mặt trời và tắm nắng hàng giờ lận đến khi bóng nhẫy mồ hôi, và có thể tôi hơi kỳ lạ, nhưng ừm, ai cũng phải thay đổi chứ nhỉ?
Mà dù sao thì, cậu nên cảm ơn tôi, chiếc nhẫn xỏ trên ngón tay cậu trông rất đẹp, phải không? Tôi biết nơi cậu chôn cái vòng cổ của bà cậu, tôi đã ở đó mà, cậu biết đấy. Tôi vẫn nhớ khi cậu gọi tôi vào nửa đêm, siết chặt cái vòng trong tay, khóc nức nở và than vãn rằng cậu căm hận cuộc đời như thế nào.
Tôi cũng ghét cuộc đời tôi lắm, như bây giờ đây.
Cậu nói rằng cậu không muốn giữ nó, rằng nó là một món quà cho con gái và cậu không muốn một vật làm gợi cậu nhớ đến cái chết của bà. Nhưng tôi biết cậu thích nó, viên ngọc bích trông thật rực rỡ, phải không? Tôi chắc rằng chiếc vòng sẽ trông rất đẹp trên làn da của cậu.
Tôi đưa nó cho hắn một tháng trước khi hắn nói với cậu, bảo muốn làm cậu ngạc nhiên. Mà, ta sẽ không muốn Harry Styles làm gì đó hụt hẫng hay ngu ngốc trong ngày trọng đại đâu. Thế nên đó là lí do tại sao tôi cho hắn xem cái vòng cổ, chắc cậu sốc lắm nhỉ? Và hắn cũng chưa làm gì ngốc quá đâu, phải không?
Bây giờ thì đến lượt cậu phải thừa nhận rằng tôi lúc nào cũng đúng rồi. Tôi biết là cậu biết điều đó.
Tôi hiểu cậu như đi guốc trong bụng vậy, Lou, như cái cách cậu hiểu tôi.
Tôi biết cậu trước.
Thân ái, Z.
~
Gửi Louis,
Hôm nay tôi nhận được thiệp mời rồi, nó đẹp lắm, Lou ạ. Tôi biết cậu thích màu xanh lá nhưng mà, gì mà gửi người yêu dấu? Thật luôn đấy? Sao lại yêu dấu? Thì ra bây giờ cậu trở thành một thằng sến súa đến thảm hại như vậy. Tôi đã tưởng cậu khá hơn thế.
Tôi xin lỗi vì tôi chưa trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, nhưng kể từ khi viết thư, tôi đã phải né tránh rất nhiều thứ khác, tôi đoán là tôi cần một chút không gian yên tĩnh.
Có lẽ cậu nên trả lời tôi qua hòm thư? Cậu biết đấy, như cái cách người thế kỷ 18 vẫn làm. Nghe hoài cổ thật nhỉ, ha.
Perrie kể rằng Harry đã mời Liam và Niall làm phù rể. Tôi không biết có thể có nhiều hơn một đấy.
Cảm ơn vì đã mời tôi làm phù rể của cậu, Lou. Nhưng cậu biết tôi không thể, tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi đoán cậu có thể dùng Liam. Nếu thế thì mỗi người trong hai cậu sẽ có một phù rể.
Tôi mong cậu sẽ không khóc, nhưng nếu có, thề có chúa tôi cầu nguyện rằng hắn sẽ ôm cậu thật chặt trong lòng. Nguyện rằng hắn sẽ một tay siết chặt eo cậu, một tay xoa mái tóc rối bù của cậu. Cậu lúc nào cũng nín mỗi lần tôi làm vậy.
Làm ơn đừng tự trách bản thân, tất cả đều là lỗi của tôi. Có lẽ tôi chưa bao giờ có sự lựa chọn, nhưng làm ơn hãy hiểu rằng tôi chưa bao giờ hối hận về những chuyện đã xảy ra, Louis.
Tôi mong rằng cậu sẽ cảm thấy bình yên trong vòng tay của hắn, tôi đã chỉ Harry rồi. Tôi phải làm vậy, bởi tôi biết cậu rất thích ôm ấp, Lou.
Tôi ôm cậu trước.
Thân ái, Z.
~
Gửi Louis.
Nhớ cái ngày mà chúng ta cùng uống say tí bỉ ra chứ? Sau hôm đó cậu tỉnh giấc với cái miệng sưng tấy.
Cậu nhìn thấy Harry về nhà với Caroline, cậu buồn tới nỗi mà ôm cũng không dỗ được cậu. Chúng ta đã uống hũ rượu của Niall ủ trong 2 tháng giời. Cậu tin được mấy hũ đó ủ cồn như ủ thuốc tây không? Quả là người Ireland.
Rồi hai ta lết đến phòng khách của Niall, may mà hôm đó cậu ta đi Mullingar cả tuần liền, không thì chưa ra tới hành lang đã bị bắt lại rồi.
Cậu là cái loại hễ say là cười khúc khích rồi lảm nhảm than thở đấy, cậu biết không? Cậu kéo áo lên và luôn miệng kêu trời nóng, trong khi hôm đó là ngày đầu tiên của tháng 12. Cậu nằm oải ra khắp giường tôi, và khiến đầu tôi loạn cả lên.
Cậu trông thật ưa nhìn và lúc đó tôi đã không thể nghĩ được gì ngoài LouisLouisLouis, tên của cậu là thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí.
Tối hôm đó tôi đã hôn môi cậu.
Thực ra là còn hơn cả như vậy. Chỉ toàn là nước dãi và cả lưỡi, và nếu hai ta tỉnh táo thì tôi khá chắc rằng đầu của cậu không phải thứ duy nhất tê tái vào sáng hôm sau.
Tôi biết tôi đang không đúng đắn. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi mong hắn sẽ hôn cậu cho đàng hoàng.
Rằng hắn sẽ cúi mình xuống, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, rằng hắn sẽ trân trọng từng giây phút ấy bằng tình yêu chứ không phải ham muốn.
Bởi tôi biết cậu thích được hôn như thế nào.
Tôi hôn cậu trước.
Thân ái, Z.
~
Gửi Louis,
Cậu có hồi hộp không? Tôi mong là không. Người ta nói ngày cưới là thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người.
Tôi mong nó sẽ trở thành phần ký ức đẹp nhất, bởi tôi sẽ không ở đó để huỷ hoại nó vì cậu.
Tôi thật sự xin lỗi vì đã là một thằng khốn tồi tệ không tới dự đám cưới của cậu và Haz, nhưng cậu biết tại sao tôi không thể, Lou.
Vì nó sẽ giết tôi. Giết chết tôi khi nhìn hai cậu một lòng thề ước với nhau, trong khi tôi không thể làm như vậy.
Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu tới tận bây giờ, rằng tôi đã khiến mọi người trừ bố thất vọng. Nhưng cậu biết tại sao tôi lại làm vậy, vì nếu không, bây giờ tôi đã không ở đây.
Hôm nay tôi đã đến một nhà thờ Hồi giáo, ở đó, tôi đọc Shalat và cầu nguyện. Tôi cầu Chúa rằng mọi việc sẽ ổn với tôi, cầu rằng tôi sẽ học được cách buông bỏ cậu mà không phải chịu cảm giác con tim bị xé toạc. Tôi cầu cho bản thân, cho gia đình và cho Perrie.
Và tôi cũng cầu cho cậu. Tôi van xin Chúa rằng hắn sẽ bảo vệ cậu, van rằng hắn sẽ cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất mà cậu có thể tưởng tượng bên Harry. Tôi cầu Chúa hắn sẽ yêu cậu bằng từng giọt máu thịt. Tôi cầu nguyện, tôi tha thiết mong rằng Harry sẽ hạnh phúc vì yêu được cậu.
Tôi biết rõ người đó sẽ vui đến cỡ nào khi có cậu ở bên.
Bởi vì tôi yêu cậu trước.
Tôi là người đầu tiên yêu cậu, là người yêu cậu trước.
Và tôi sẽ mãi yêu cậu.
Hẹn gặp cậu ở thế giới bên kia
-Zayn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip