Chương 10: Thực dụng - Practical

Vì sao Luxenvolks – một trung tâm đào tạo và nghiên cứu, lại huấn luyện kỹ năng chiến đấu? Ai đó đã nói, "muốn tự do tự tại, trước hết phải là kẻ mạnh." Để trở thành ngôi nhà học thuật chân chính, nơi mà các ma thuật sư, các nhà nghiên cứu có thể chuyên tâm sáng tạo mà không bị trói buộc vào tính hữu dụng; thì Luxenvolks buộc phải là một thế lực đủ lớn, tức phải là "kẻ mạnh", đến mức trung tâm vương đô cũng không dễ dàng kiểm soát, chi phối được.

Ca học thực hành cận chiến dù đã kết thúc, chàng trai vẫn nán lại bãi luyện tập thêm chút nữa để thử nghiệm một vài ý tưởng, chủ yếu là về khai triển ma thương.

Trong ma chiến (cuộc chiến có sử dụng ma thức), ma thương là một trong những ma thức cơ bản và phổ biến nhất. Theo thi triển cơ bản thường thấy, nó có dạng một cọc nhọn, và cũng thường được phóng tới mục tiêu với tốc độ nhanh, bằng ma thức vector. Phóng thẳng ma thương, để được đánh giá là "đạt" ở Luxenvolks thì ngoài việc trúng mục tiêu (ở khoảng cách tầm 30 metre), còn phải dựa trên thời gian lập thức (không quá 3 giây), và tốc độ bay ổn định (khoảng 77 m/s). Ngoài ra còn một số tiêu chí khác như lượng ma năng tiêu hao, độ cứng của vật chất được hiện hóa.

Phóng thẳng ma thương thì tương đối dễ, mong muốn của chàng trai lúc này là thay đổi quỹ đạo tuyến tính thường thấy đó. Mà biến đổi quỹ đạo thôi thì cũng không quá khó, tuy nhiên, uốn nắn nó chính xác theo chủ đích đòi hỏi phải tính toán khá chi tiết và có kỹ năng nhất định.

- Nè.

Vừa phóng thử nghiệm một ma thương có quỹ đạo uốn khúc như đồ thị hàm sin xong, cậu chợt lên tiếng.

- Vâng? Mà, cứ tưởng anh mãi luyện tập, chẳng nhận ra em ở đây chứ~

Đáp lại từ phía hàng ghế, với chất giọng dịu ngọt và tinh nghịch; là người con gái với đôi mắt xanh màu trời đang chăm chú quan sát cậu từ lúc nào.

- Ma chiến thực tế có hơi nhàm chán chở?

- Hẻ, vì sao?

- Tiềm năng của ma thuật là vô hạn. Vậy mà, ngoài ma thương ra, hiếm lắm người ta mới thấy dùng ma thức nào khác để gây sát thương trực tiếp. Anh đọc truyện thấy nhân vật dùng ma thức đa dạng, mãn nhãn hơn nhiều.

Nghe thế, cô gái khì cười.

- Thì, anh cũng biết mà. Tốc độ thi triển nhanh, tầm đánh hiệu quả, và mức sát thương trung bình trên một đơn vị ma năng tiêu hao cao, ma thương hội đủ các tiêu chí đó. Chưa kể, đây là ma thức tương đối đơn giản, dễ luyện tập.

- Biết là vậy, nhưng anh vẫn thích mấy chi tiết trong truyện kia...

- Vâng, em hiểu.

Cô đáp, ra chiều vỗ về.

- Mà, em thấy anh cải tiến ma thương cũng tiềm năng đấy.

- Ừm, nhưng mà vẫn còn hạn chế lắm.

Nói đoạn, chàng trai hướng mắt về phía tấm bia luyện tập. "Lại nào," từ lòng bàn tay cậu phóng ra một ma thương bay theo đường gấp khúc rồi đâm vào ngay giữa mục tiêu.

- 6.43 giây thi triển, tốc độ ổn định khoảng 61 m/s.

- Ồ, có cải thiện rồi. Chỉ cần em có mặt, mọi sự tự dưng suôn sẻ ghê.

- Muốn em chỉ cho vài mẹo hong~?

- Muốn, nhưng mà để anh suy ngẫm về cái này thêm ít lâu nữa đã.

- Em cũng đoán anh sẽ trả lời thế.

- Vậy ư, quý cô biết tuốt. Nhưng này, anh cũng đoán chắc rằng em không những biết cách, mà còn có thể hiện hoá nhiều ma thương cùng lúc, rồi phóng chúng một cách không đồng bộ, với các quỹ đạo phi tuyến khác nhau. Đúng không, thiên tài nghìn...

- Lại trêu em nữa...Vâng, đúng là em có thể làm được vậy.

Một lần nữa, tấm bia luyện tập lại rung lên – thêm một ngọn ma thương nữa đi chính xác vào hồng tâm.

- Lần này có vẻ tốt đấy.

- 5.07 giây và 66 m/s. Anh tiến bộ nhanh thật đó.

- Ừa, có em nên thấy động lực hẳn.

Cô gái đăm chiêu nghĩ ngợi một chốc, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cậu.

- Nè, ước mong đó của anh, cũng không hoàn toàn viển vông đâu.

Cảm thấy như tim mình vừa đập chệch đi một nhịp, và cảm giác thăng hoa này không phải là lần đầu cậu được cảm nhận. Yêu là một lẽ, và không tôn thờ sao được; khi mọi ước vọng dù huyễn hoặc của cậu đều được lắng nghe, thấu cảm, và còn phi lý hơn nữa là hiện thực hóa, bởi vị nữ thần kiều diễm đầy quyền năng này. Đúng vậy, khoảnh khắc tới đây, tạc vào linh hồn cậu sẽ là một sắc màu vô cùng tráng lệ nữa của thế giới.

- Như vầy dễ dàng hơn để anh cảm nhận được dòng ma lực nói riêng, và sự kết lập ma thức nói chung.

Chìa bàn tay về phía chàng trai, cậu cũng lập tức hiểu ý và nắm lấy.

- Cũng là để đảm bảo an toàn nữa.

- Ừa. Mà để nắm tay em thì anh cũng đâu cần lý do cụ thể nào.

- Vâng. Giờ hãy tập trung nhé, ####. Sau này có lẽ sẽ khó có cơ hội thực hiện điều này lần nữa.

Không đáp lại bằng lời, chàng trai chỉ gật đầu, hướng mắt về phía cô, và chờ đợi một cách tập trung. Siết chặt tay cậu thêm một chút, cô tiến vào trạng thái trầm mặc.

Trên mặt đất, một vòng phép màu lam mở ra để hiện hóa một vùng không gian bán cầu phủ lấy cả hai. Bên trong không gian này trở nên lạnh dần, và lý do cho việc này chàng trai cũng sớm biết được khi cô bắt đầu niệm chú. Mặt khác, niệm chú cũng chỉ là để tăng sức khơi gợi, giúp người thi triển trung hơn vào ma thức đang thực thi, điều mà đối với một thiên tài thường là không mấy cần thiết. Do đó, ma thức sắp sửa thành hình này đây chắc chắn không thể nào tầm thường.

Mỗi giây trôi qua, nhiệt độ xung quanh đều tăng nhanh đột biến mà nếu cứ thế, sức nóng này sớm sẽ vượt qua ngưỡng mà con người có thể chịu được. Vùng làm lạnh, theo đó, cũng phải liên tục được duy trì, gia cố.

Cô gái đưa tay còn lại ra trước. Từ lòng bàn tay vút lên những hạt sáng lấp lánh, vẽ vào không gian những đường nét óng ánh màu nắng, rồi kết đọng giữa không trung tạo nên một vật thể hình bát diện.

- Ma thức này chưa có tên chính thức. Chuyện đặt tên trông cậy vào anh nhé?

- Hở? À, ừa. Mà em nên là người đặt tên cho công trình của mình chứ?

- Em thích cách anh đặt tên~

Nắm lấy tay cô, cậu cảm nhận rõ được nhường nào là nguồn lực nội tại cần huy động cho thứ ma thức cầu kỳ và tinh xảo này. Rằng chưa nói đến việc phải liên tục làm lạnh (điều mà cậu cũng đang dốc hết sức làm cùng cô), thì ngay cả một thuật sư bậc cao (một giáo sư tại Luxenvolks chẳng hạn) cũng sẽ phải hoạt hóa đến khánh kiệt toàn bộ lượng ma lực của mình.

Khi lượng ma lực của chàng trai đã vơi hơn thì sức nóng môi trường cũng dần giảm. Vật thể kết thành bằng ma thức kia đã đạt đến trạng thái ổn định, và dường như toàn bộ nhiệt lượng đến giờ đã được giam giữ hết trong nó. Khối hình này cao hơn 2 metre, ánh lên sắc vàng toả ra từ lõi.

- Lên nào.

Cô gái phẩy nhẹ cổ tay. Theo lệnh, tạo vật ma thuật bắt đầu gia tốc, vụt bay vào nền trời chiều tà âm u xám. Càng lên cao, nó càng tăng tốc; xuyên qua bao áng mây, càng trở nên trong suốt và vì thế, càng chói sáng hơn. Nếu chỉ nhìn con số trỏ bởi kim đồng hồ, người ta hoàn toàn có thể tin rằng hiện tại là gần 7 giờ sáng.

Đạt đến độ cao vượt cả tầm bay của những con rồng ghi lại trong trang cổ tích, khối tinh thể mang trong nó nguồn năng lượng khổng lồ cuối cùng vỡ tung thành trăm nghìn mảnh sáng. Lãng mạn một chút mà nói, khung cảnh đó tựa hồ đoá hoa kết bằng ánh dương bừng nở.

- "Seed of Light", nghe ổn chứ? Và viết tắt là "SoL" vừa hay cũng có nghĩa là mặt trời.

- Vâng.

Tàn dư còn lại lúc này là các mảnh vỡ chưa cháy hết đang đổ bộ trở lại mặt đất. Nhưng chúng đến lưng chừng trời thì cũng cháy tận, hoặc chỉ còn như những hạt kim tuyến li ti, ấm nóng. Dẫu cho đóa hoa ánh dương kia đã hoá tan vào hư không, vẫn còn lưu lại nơi đó một khoảng trời quang đãng, tràn ngập ánh sáng.

- Quả thật anh có mong chờ một điều như vầy... à không, thứ này thì quá ư điên rồ rồi. Ý anh là, theo nghĩa tích cực.

- Eheh~ Mừng là anh thấy thích.

- Thích thôi sao? Mad mathemagician của anh, cái này sẽ ám ảnh anh mãi đến cuối đời đấy.

- Mà, "phá phách" thế này chắc cũng làm nhiều người phải chú ý rồi. Hẳn là đang có người đang vội vã tìm đến đây. Nên là, ta cũng mau đi thôi.

--TS--

Khắp các nẻo đường của vương đô, người ta đến giờ vẫn đứng lặng ngước nhìn lên trời. Hôm nay, một huyền thoại đô thị (urban legend) nữa vừa được sinh ra.

Cậu kéo tay cô cùng ngồi xuống một băng ghế đá trên đường về, khấp khởi nhận xét:

- Định tính mà nói, anh nghĩ SoL có thể san phẳng cả trăm hectare khuôn viên Luxenvolks, nhở?

Nhận xét của cậu khiến cô có hơi ngạc nhiên, rồi bật cười.

- Em biết anh gặp khó khăn với một số môn học, nhưng nghĩ vậy thì phản diện quá đi, ####~ Mà, anh biết không, san phẳng chứ không hẳn là phá huỷ toàn bộ Luxenvolks đâu.

- Ể, ý em là?

- Vâng, đại thư viện của Luxenvolks ấy.

- Ừm?

- Là bao gồm cả những gì chúng ta thấy trên bề mặt, và cả ẩn tàng bên dưới lòng đất nữa. Cũng không ngoa nếu nói thư viện ẩn kia chính là trái tim của học viện.

Tiếp nhận thông tin này, chàng trai chỉ biết lặng yên sững sờ một lúc.

- Cái này... chắc chắn là tin mật đúng không? Vì đó giờ anh đâu thấy có tài liệu hay giáo sư nào đề cập đến.

- Ừm, chắc nơi đó chỉ dành cho những ma thuật sư bậc cao.

- Bậc cao? À, vậy em biết được là do đã đạt tới bậc nhở?

- Hông, em đoán đó là một trong những điều kiện cần thôi, chứ chưa đủ. Còn em biết được, là vì hay đến thư viện tìm tư liệu, rồi cảm thấy thích thú với kết cấu, kiến trúc nơi này. Để tìm hiểu vu vơ thêm, em có thi triển một số ma thức khảo sát, mới tình cờ phát hiện bên sâu bên dưới thư viện có một không gian khá rộng rãi.

- Ầy, mấy loại ma thức đó theo anh thấy thì chỉ hiệu quả trên bề mặt thôi, chứ để lan truyền xuống lòng đất thì chẳng ai cho là đáng làm.

- Thì đó là vì lối thi triển mới chưa được phổ biến lắm. Với lại, lượng ma lực em có hơi dư dả~

Nắm lấy tay cậu, cô dịu dàng giãi bày.

- Sớm khi nhận ra sự tồn tại của căn phòng mật đó, em đã rất muốn kể cho anh nghe. Nhưng mà, em nghĩ tốt hơn là tìm hiểu kỹ càng một chút rồi mới kể.

- Là người yêu đâu có nghĩa là điều gì cũng phải kể cho nhau nghe. Anh nào phải trẻ con mà suy diễn vớ vẩn hay trách cứ gì em đâu.

- Gì chứ, em lại thấy anh cũng trẻ con lắm đó~ Cho đến gần đây em mới nắm được cơ bản là dưới đó chứa một lượng lớn giấy tờ ghi chép. Ngoài ra còn có nhiều vật liệu ma thuật, và nhiều vật thể có cấu trúc tinh vi, khả năng cao là ma cụ.

- Ồ, cho nên em mới nói đó cũng là thư viện, và là trái tim của Luxenvolks?

- Vâng.

- Nè, không đùa chứ thế thì đến tàn tích đào kho báu cũng tiềm năng nhở?

- Chúng ta có túng thiếu gì đâu chứ.

- Để phục vụ nghiên cứu khoa học mà, thì... nghiên cứu lịch sử này kia qua di vật này kia.

- Được rồi, chịu anh đó. Mai này, chúng ta sẽ cùng nhau đi thử. Mà, đề tài anh đang nghiên cứu ấy, là về giao kết ma thức nhỉ?

- Ừa, khi lý thuyết đó hoàn thiện thì 2, hay nhiều người hơn có thể cùng nhau lập thức. Mà đó cũng là trên lý thuyết thôi, chứ để áp dụng thực tế thì chắc còn một đoạn đường dài nữa. Vì nếu ma thức đơn giản quá thì không cần hợp tác thi triển làm gì, còn với cái mà phức tạp quá thì một người đã khó kiểm soát, huống chi nhiều người cùng làm.

- Ừm, em nghĩ rào cản lớn nhất hiện giờ là bộ lý thuyết hoàn chỉnh. Chứ có nền tảng rồi, nó sẽ sớm trở nên quen thuộc trong giới ma thuật sư thôi.

- Nè, đề tài này có liên hệ gì với SoL vừa nãy không? Thắc mắc thôi, tại tự dưng em đề cập. Chắc vì nó cần huy động nhiều ma lực nên sẽ cần nhiều người làm cùng nhau?

- Vâng. Với cả, em có thoáng nghĩ, nếu em tạo lập nó, còn anh thì thao túng quỹ đạo...(*)

- Nếu anh là nhân vật phản diện nào đó, thì chỉ đáng là bề tôi của em thôi, quỷ vương ạ.

- Đùa thôi mà~

"Cũng may em ấy là đồng minh của nhân loại," ngắm nhìn gương mặt khả ái của người con gái ngồi cạnh bên, cậu bất giác đưa tay xoa đầu cô nhè nhẹ – "trông dễ thương vậy mà... gọi là tai ương sống chắc cũng không sai đâu."

- Mà, có thể khai triển SoL với quy mô nhỏ hơn mà, đúng không?

- Vâng, nhưng trong đa số trường hợp, ma thương vẫn hơn.

- Đối đầu với ma thú có da, hay vảy cứng chịu được ma thương và cả hỏa cầu, chẳng hạn. Vì anh nghĩ, dù có là quy mô nhỏ đi nữa thì sức nóng của hỏa cầu còn xa mới sánh bằng.

- Một nhà nghiên cứu như anh, hóa ra cũng thích ma chiến quá nhỉ~? Không phải yên bình tốt hơn sao?

Ho khan, cậu phân trần.

- Ừ...ừm, vì đọc truyện thấy cuốn quá. Với để đến tàn tích, cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước mà. Ừm, thì, em có thích phiêu lưu, để tìm hiểu, ngắm nhìn thế giới không?

- Nghe hấp dẫn đó.

- Thế dạy cho anh đi, mai luôn nhé?

Đáp lại, cô gái tươi cười gật đầu với cậu.

(*) Ở thế giới nào đó người ta cũng có thứ tương tự, đúc thành nhờ quyền năng của khoa học kỹ thuật, "tên lửa/hỏa tiễn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip