Về phần tên gọi, thì ma khí Icrys (đọc là ai cris) đã giải thích rồi. Và nếu bạn chưa ngẫm ra, thì Dawrine (đọc là đo rin) là lấy từ Dawn tức bình minh, còn Nocter là lấy từ Nocturne tức là đêm, hay lãng mạn hơn, là dạ khúc.
Về phân tích mấy chi tiết lặt vặt, thì đầu tiên là "đôi mắt đen tuyền đêm trời Fyone", liên hệ với chương 7: Đêm trời ký ức, có thể hiểu là "đen mà không âm u".
Tiếp đến là ma thức hồi phục, thì đây là loại ma thức mang tính khá "bản năng", tức là lý thuyết chưa đủ để đưa ra phương pháp rõ ràng để thực hiện, mà người ta sẽ dần học cách làm được thông qua luyện tập. Luyện tập ở đây, theo lời Aulma là "đơn giản", và cách mà gã đã làm là gây sát thương lên chính mình, rồi tập trung hoạt hoá ma năng để thúc đẩy hồi phục vết thương. Để luyện tập có hệ thống một chút, thì đầu tiên có thể bắt đầu bằng những vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì đáng kể đến sức khoẻ, như kim (khâu) đâm chẳng hạn, rồi tăng dần mức độ. Cũng nên lưu ý rằng, ứng dụng ma thức hồi phục không phải là một bài toán có độ phức tạp tuyến tính thuần tuý. Tức là vết thương càng lớn, càng phức tạp thì càng mất nhiều công sức, ma lực, và thời gian để hồi phục, không tuân theo tỉ lệ thuận.
Đến hết chương, có lẽ bạn vẫn thắc mắc Aulma bằng nước đi siêu việt nào mà có thể thuyết phục được cha mẹ Dawrine về Icrys, thì chắc bạn vẫn phải tiếp tục thắc mắc thôi qwq. Hoặc hãy thoả hiệp với lòng, như người viết đã làm, rằng trong câu truyện này, quá nhiều kỳ tích đã xảy ra, thì thêm một kỳ tích nữa cũng không đáng gì (nhở?). Cũng có thể, Aulma sẽ tạm thời giữ ma khí, khi nào cần dùng đến để luyện tập mới lấy ra đưa cho hai đứa trẻ. Cách này, mặc dù cũng hợp lý, nhưng xét tính cách Aulma thì lại không ưng lắm, "vì quà đã tặng rồi, xem như toàn quyền sở hữu của người được tặng," là triết lý của gã. Nói gì nói, có một câu thoại mà người viết quên đưa vào, giờ lại chả rõ nên viết vào đâu, nên viết vào đây, đó là Aulma cũng dặn dò hai đứa trẻ chỉ luyện tập những ma thức liên quan đến ma khí khi có gã trực tiếp giám sát.
Người viết sau khi viết cũng nhận thức được Icrys là loại ma khí vừa phức tạp, vừa nguy hiểm vô cùng, rất không phù hợp cho một đứa trẻ sử dụng, nhưng trong quá trình dạy cho Dawrine ma thức, gã phát hiện cô bé có khả năng tự bản thân phát ra loại sóng đặc biệt hấp dẫn vật chất làm nên Icrys. Tức sẽ không mất thời gian tạo môi trường trung gian vân vân trong khâu thu Icrys về sau khi phóng đi. Thay vào đó, có thể tận dụng để chuẩn bị trước ma thức vector giảm tốc, hoặc tạo ra loại sóng có hiệu ứng đối với sóng hấp dẫn kia, tức đẩy Icrys đi. Nếu tạo được sóng như vậy, vừa đồng thời có thể tạo sóng hấp dẫn, mà hai sóng có cường độ như nhau, thì trên lý thuyết có thể giữ Icrys yên vị trong không gian đó. Phương pháp cụ thể sẽ được Aulma đánh giá và lựa chọn cho phù hợp khi bắt đầu quá trình luyện tập. Ừm, và lý do còn lại cho việc Aulma đưa ra quyết định liều lĩnh vậy là vì gã cảm thấy gấp rút, không còn nhiều thời gian, và muốn để lại di sản của "cô ấy" càng nhiều càng tốt trước khi gã rời đi
Thật ra, nếu luyện tập có hệ thống thì sẽ không khắc nghiệt mấy. Đơn cử như ban đầu đặt Icrys gần tay, vừa phát sóng với cường độ yếu để Icrys bay về chậm, dễ bắt lấy. Sau đó, có thể tăng dần, không cần đồng thời, cường độ sóng và khoảng cách.
Việc hiện hoá cán/chuôi kiếm cho Icrys cũng không quá phức tạp. Việc này sẽ tương đối phức tạp, khi đặt trong tình huống đang giữa ma chiến mà cần hiện hoá một vật thể có hình dáng nào đó không cơ bản lắm như chuôi kiếm khớp với lỗ đục sẵn trên Icrys (còn cơ bản, có thể kể đến là hình lập phương, hình hộp, hình cầu). Nhưng chẳng cần phải hiện hoá một vật thể có kiểu dáng không cơ bản vậy từ đầu làm gì, mà cứ thi triển để tạo một khối hình hộp chữ nhật là được, còn những nơi mà có vật chất là Icrys, thì ma thức hiện hoá vốn sẽ không thể cấu thành vật chất được (thật ra là được, nhưng đòi hỏi một lượng ma năng vô cùng lớn). Nhờ hiện tượng "Trở về nhà" mà khi áp ma thức phi hiện lên cán kiếm (được hiện hoá bằng ma thức), quá trình phi hiện được xúc tiến, thuận tiện chuyển cách tấn công sang tầm xa – sở trường của Icrys.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip