Chương N|1: Cùng nhau - Together

Chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ phủ kín nơi đây.

Mặc dù ma thuật có thể áp dụng để giữ ấm, nhưng cứ ở ngoài trời thế này cũng không phải ý hay. Nghĩ vậy, Aulma nhìn quanh, trước là để xác định những thông tin cơ bản như thời gian, nơi chốn; sau là để tìm một nơi để trú ngụ. Và mặc dù ký ức vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ, cậu vẫn nhận ra được chốn thân quen này.

"Mà có lẽ, việc trở về đây cũng nằm trong tính toán. Thật là, lúc nào cũng làm người khác kinh ngạc," Aulma nhận định, "thế thì, trước mắt cứ thử đến đó xem sao." Ấy là Aulma đang đề cập đến ngôi nhà gỗ ở bìa rừng, nơi mà ở đó cậu và Azuerlys đã dành phần lớn thời gian nghỉ đông. Trước lần tái thiết này, Aulma có trở lại nhưng nơi đó chỉ còn là một mảnh đất hoang vắng, trống trải. Dù vậy, cậu nghĩ lần này đến sẽ khác. Và bằng cách diệu kỳ nào đó, trong lòng bàn tay cậu là Reminisc, tạo vật tinh xảo bậc nhất. Đặt viên pha lê này trở lại tay chủ nhân đích thực của nó, Aulma cất lời:

- Đi nào, Asa, về nhà thôi.

- Vâng.

Bằng hai tay , Aulma cẩn thận bế Azuerlys lên, và cũng không quên thi triển ma thức làm ấm. Nhưng vì cơ thể chưa kịp thích nghi hay vì hiện thiếu hụt ma năng, mà cậu chỉ có thể thi triển trong phạm vi không quá lớn xung quanh bàn tay mình. "Mà chỉ cần vậy là đủ tốt," cậu nghĩ, nhưng cũng có phần âu lo, "giờ mà có gặp bất trắc gì cần đến ma thức thì khó rồi."

- Em tự đi được mà.

- Ừm, nhưng mà vậy sẽ lạnh chân lắm.

Nói vậy, vì cả hai lúc này mặc trên người chỉ là chiếc áo mỏng, màu hơi ngà xám, dài gần đến đầu gối. "Mấy vật dụng thứ cấp như quần áo thì tối giản để nhẹ tải cho ma thức kia, chắc vậy. Mà đó có phải là ma thức theo cách thường hiểu không... Ầy, một tay Azuerlys cả mà, mình có biết gì đâu chứ," Aulma luận thầm.

- Với lại, chẳng phải vầy thích hơn sao?

- ... Là ai thích chứ ~? Anh?

Aulma bật cười.

- Ừ, cũng không sai.

"Asa nhẹ thật," cậu thoáng nhớ về đêm aurora kia, "mỏng manh như vậy, mà cũng mạnh mẽ vô cùng."

- Nè, lúc mà anh mở ra Linh Đạo lần nữa ấy...

- Ừa?

- Thì đã là bao lâu kể từ lần trước rồi?

- Chắc khoảng 7 năm.

- Em xin lỗi... Đã nói sẽ luôn tìm được anh, sẽ luôn bên anh, vậy mà...

- Thì đúng mà, mặc dù trình tự có hơi khác thường. Em đã tìm đến và chờ đợi ở nơi mà em tin anh cũng sẽ có mặt. Như vậy, em chính là đã tìm anh của tương lai đó.

- ... ?

- Mà quá khứ, hiện tại, hay tương lai thì anh vẫn là anh thôi. Ý là... vẫn yêu em như thế. Đối với mad mathemagician, khái niệm phù phiếm như "thời gian" là vô nghĩa.

- Hẻ? Lý giải kỳ quái gì thế này. Hông hiểu gì hết~

Đáp lại vậy, nhưng Azuerlys cũng không thể che giấu được một nụ cười hạnh phúc – nụ cười thân thương chưa một lần thất bại trong việc làm tim cậu phải xốn xang, xao xuyến.

- Vậy giờ anh 25 tuổi rồi nhỉ?

- Ừ, nhưng vẫn không phải là một thuật sư chính quy.

- Vậy à... Nhưng quý hội đồng của em, nghiên cứu sinh này của ngài lại có thứ bậc cao lắm đó~

- Tự mãn nhở, nhưng "Azuerlys – 'thiên tài nghìn năm có một' của Luxenvolks" cũng đã lâu rồi chẳng còn tồn tại trong ghi chép nào, hay ký ức của ai nữa đâu.

- Là do thế giới tái thiết sao... Mà, anh vẫn nhớ đấy thôi.

Không quá mươi phút bước đi, Aulma đã thấy thấp thoáng qua những hàng cây hình ảnh của một ngôi nhà gỗ, vẫn vẹn nguyên so với ký ức của cậu. Nhìn qua, nó trông cũng chẳng khác gì bao ngôi nhà gỗ khác; nhưng ẩn bên trong đó – nơi này đã được yểm không biết bao nhiêu ấn chú, chủ yếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn, cửa ngôi nhà là một ma cụ, được khóa lại và mở ra bằng ma thức. Aulma hiểu cơ chế của ma thức này, nhưng để triển khai thì cực kỳ khó chịu vì nó quá ư rắc rối, nên cậu thường dùng Reminisc cho việc mở khóa. Còn Azuerlys thì khác, đối với cô việc này chỉ như một công việc lặt vặt hằng ngày mà thôi; mà hơn nữa, thức mở khóa cũng chính cô là người đã lưu vào Reminisc.

Nhưng lần này, Azuerlys chọn cách "lười nhác." Reminisc trong tay cô phát sáng và trở nên lơ lửng – dấu hiệu nó đã được kích hoạt. Phủ lên mặt cửa gỗ là một vòng phép màu lục, gồm nhiều đường tròn đồng tâm liên tục quay. Sau vài giây, chúng ngừng chuyển động, vòng phép tan biến, và vang lên là âm thanh bật mở của chốt cửa.

Bên trong ngôi nhà ngăn nắp và trống trải, vì một lượng lớn các ma cụ và sách vở từng nằm ngổn ngang giờ đây chẳng còn thấy đâu nữa. Một số vật dụng có cấu tạo đơn giản như bàn ghế, giường tủ thì vẫn hiện hữu. "Ồ, nhưng cây đàn vĩ cầm vẫn còn đây," Aulma ngạc nhiên, hợp lý hoá điều này, "đó, đến cả thế giới cũng thích nghe Azuerlys chơi nhạc mà".

Một may mắn nữa là tủ đồ, được đặt gần giường ngủ, có chứa vài trang phục để thay. Phần lớn quần áo của Aulma đều đơn giản từ chất liệu đến hoạ tiết, trông không mấy khác nhau; nên cái nào còn, cái nào đã mất sau quá trình tái thiết cậu cũng chẳng phân biệt được. Ngược lại, những trang phục của Azuerlys khá nhiều về số lượng, cũng như đa dạng về kiểu dáng; mà sau tái thiết này, chưa tới 1/3 trong số chúng là còn lại. Lúc này, cô chọn cho mình một chiếc đầm dài tay màu trắng.

Ngồi kề bên nhau, hai người nhìn vô định về hướng ngọn lửa sưởi cháy lách tách.

- Ừm, dễ chịu thật, hơi ấm này... cơ mà giờ thì vầy không đủ...

Tự kết luận như vậy, và quyết định của Azuerlys là xích lại gần hơn nữa, rồi ngồi vào lòng Aulma luôn.

- Nè, cả tay trái anh đều băng lại như vầy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, ####?

Ánh mắt và giọng nói biểu lộ sự lo lắng, cô hỏi. Mà trước thắc mắc đó của Azuerlys, cậu phải đứng hình cả phút, rồi ho khan.

- Kh... Không có gì nghiêm trọng đâu.

- Hở? Tháo băng ra cho em xem qua thử.

- ... Ừm... không được cười đâu đấy.

- Là sao chứ?

Thở dài, Aulma biết mình chẳng thể lảng tránh một điều hiển hiện như này mãi được; cậu chầm chậm tháo lớp băng quấn.

- Vết cắt sâu quá. Nhưng mà, em nhớ những vết thương kiểu này anh có thể hồi phục khá nhanh chóng mà?

Cô chăm chú quan sát.

- Hay là, trong 7 năm qua, anh đã mất khả năng đó rồi?

- Không, là do anh cố tình đó.

- Hở, em hông biết là anh có sở thích tự gây thương tích đó...

- Ầy, nào có.

- Nhìn giống chữ cái nhỉ? Se–farium... A–zuer–lys...

- ...

- ...

- À thì...

Aulma lên tiếng, khi thấy đã một Azuerlys đã im lặng được một lúc rồi.

- Ngốc. Chunni.

Cậu cảm nhận được lã chã rơi trên tay mình những giọt lệ ấm nóng, khiết trong.

--TS--

- Asa này, chắc cũng khuya rồi. Đi ngủ nhé?

Quàng tay qua vai Azuerlys vẫn đang ngồi trong lòng mình, Aulma hỏi.

- Vâng.

- Ngủ ngon.

Cậu chậm chạp lê bước về cái ghế dài, có thể điều chỉnh để ngả lưng. Và khi vừa đến nơi, cậu nhận ra cô đã lẽo đẽo đi theo sau.

- Ưm, nè... giường ấy, có hơi rộng nhỉ?

Kéo nhẹ vạt áo Aulma, Azuerlys ngập ngừng lên tiếng.

- Hmm, ừa, hơi rộng chút thôi. Vậy mới thoải mái chứ?

- ...

- À ừm, anh hiểu. Nè, em có biết... mọi người đều cho rằng em rất ư là xinh đẹp, thì, anh cũng nghĩ như vậy.

- ?

- Nên là, có hơi "rủi ro" cho giấc ngủ.

- H..hiểu, em hiểu. Mà em cũng...

Vòng tay ôm lấy chàng thanh niên mà đã từ rất lâu, lâu đến mức quên cả thời gian, cô đã luôn mong chờ được gặp lại.

- Em đã chờ quá lâu... Em hông muốn chờ đợi nữa.

- ...

- Em muốn bên anh mọi lúc, mọi nơi. Nhưng mà, vậy có hơi bất tiện nhỉ?

- Anh không phiền đâu.

- Ừm... , ít nhất thì, mỗi sáng thức dậy, em muốn được nhìn thấy anh ngay.

- Ừa, anh chỉ hỏi lại, cho chắc thôi. Em nói mình hiểu, tức là đã xét tới những việc mà người ta có thể làm cùng nhau, nhưng không phải là ngủ, đúng không?

- Vâng, vậy đêm nay...

- À không, anh nói vậy thôi. Còn giờ anh và em giờ đều buồn ngủ cả rồi, chắc nên đánh một giấc ngon lành thì hơn.

- Vâng.

- ...

- ?

- Mai nhé?

- V... vâng.

Chợp mắt chẳng bao lâu, Aulma choàng tỉnh, Chứng mất ngủ (Insomnia) dã đồng hành cùng cậu suốt nhiều năm này, có lẽ sẽ còn khá lâu mới chữa khỏi được. Trong vài giây ngắn ngủi, khi mà đôi mắt chưa kịp thích nghi với màn đêm, và trí não chưa thể hoạt động hết công suất; tên hoang tưởng dù quá quen thuộc với ảo giác, đã hoảng loạn tự vấn một câu hỏi "liệu tất cả chỉ là ảo mộng?" đến hàng trăm lần. Nhưng sức nặng êm ái trên cánh tay, nhịp thở nhẹ đều, và hơi ấm dịu dàng đó đã trấn an Aulma. Đúng vậy, thiên sứ trắng đã ở đây rồi, chẳng bay đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip