1
Nhấp nháy nhấp nháy.
Ánh điện ở phòng số 1008 đang nhấp nháy.Người hàng xóm ở phòng 1009 gõ cửa,sau khi không nghe tiếng người thì lạ lẫm đẩy cửa ra,ngó mặt vào định hỏi thăm cầu giao điện bị hỏng rồi phải không,tại sao nhấp nháy nhiều đến vậy.Thế nhưng,cho đến khi mở cửa ra,người hàng xóm nọ mới biết,phòng 1008 ông chủ không có cho thuê!
"Ừ,chuyện là như vậy đấy,cái phòng đấy tuy đã được hạ giá mà chả ai thèm thuê nữa,tôi cũng đã đồng ý cho bọn họ thuê rồi mà" Ông chủ Tống Kế Dương sầu não kể kể,đuôi mắt hắn hình như còn vương chút nước càng làm tăng thêm độ phiền muộn.
Tiêu Chiến trực tiếp không quan tâm khuôn mặt người kia biến hóa như thế nào,chỉ nhẩm tính một hồi,sau đó nói "Vậy vì tôi chịu thuê cái phòng ma ám ở cái lầu đó thì sẽ được giảm đến 50% tiền phòng đúng không?"
"Ừm" Tống Kế Dương gật gù,liền sau đó hắn lại thấy có cái gì đó sai sai.Đúng rồi!Là tiền phòng!Tại sao tên đấy lại có thể ép hắn giảm nhiều đến thế cơ chứ?Nhưng mà,cho dù bây giờ hắn có ngăn cản cũng không kịp rồi,người họ Tiêu danh Chiến kia đã sớm xách hành lý mất dạng ở cầu thang.
Tống Kế Dương đột nhiên nheo nheo mắt,nhìn theo đường đi của Tiêu Chiến thì thấy những sợi dây màu đỏ đan xen vào với nhau,sáng lên,tựa huyết nhục mà rực rỡ đến chói mắt.Lẫn trong đống dây dợ màu đỏ lằng nhằng đó chính là một bóng dây màu xanh lục thanh mảnh gắt gao cuốn lấy ngón út của Tiêu Chiến.
"Hừm,tiểu Hung chọn hắn sao?" Tống Kế Dương nheo mắt nghĩ thầm,sau đó lại bổ sung "cả lệ quỷ phòng số 1008 nữa chứ nhỉ?"
Tống Kế Dương cúi thấp đầu,hắn trộm cười khùng khục.
~
Đêm về,ánh đèn điện giăng lên cao,sáng rực giữa bầu trời đêm đầy mây mù.Hôm nay,không hiểu vì sao mặt trăng lại phá lệ tròn vành vạch,còn đỏ tựa máu.Điều đấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất an lạ thường.
"Keng"
Âm thanh mảnh tựa sợi chỉ vang lên giữa căn phòng của anh.Nó xé toạc đi sự vắng lặng mà Tiêu Chiến gây dựng lên cho căn phòng.Anh nghe thấy nó,như một hồi chuông tử thần đòi mạng.Tiêu Chiến cảnh giác xoay người lại nhìn về phía cánh cửa được đóng chặt,nó vẫn nằm im lìm.Anh cứ thất thần nhìn nó.Sau đó giả lải cười cười,tự trấn an bản thân.
"Chắc là mình hôm nay đi đường mệt mỏi nên dẫn đến thần trí nhất thời mơ hồ mà.Haha"
"Keng"
Một tiếng chuông nữa vang lên,đánh vào mạc nhĩ của Tiêu Chiến một cái.Lần này,anh không thể nghĩ là mình đi đường xa mệt mỏi được.Chỉ có thể là do ai đó làm ra.Nhưng,ai đó là ai mới được cơ chứ?Trong phòng này chỉ có mình anh ở,trừ khi người kia là vật trong suốt.Trong suốt đến mức khiến anh không thể nhìn thấy ...
"Keng,keng,keng"
Một loạt tiếng chuông vang lên liên hồi đánh vào mạc nhĩ của Tiêu Chiến từng cái một.Thứ âm chuông đó như một sợi cước.
Mỏng.
Lạnh.
Và nó hiện đang lướt qua người của Tiêu Chiến như trêu đùa khiến anh đột nhiên cảm thấy rờn rợn.Không ngừng lại ở đó,có một cái gì đó hay một là thứ gì đó nhưng Tiêu Chiến biết,nó rất mảnh,mảnh tựa sợi chỉ và đang bóp chặt lấy tim anh khiến cho hô hấp càng thêm nặng nề.Cơn đau bất chợt xông đến,đánh vào đại não anh khiến nó tê dại và dần mất đi ý thức.Trước khi ngất đi hoàn toàn,Tiêu Chiến mơ hồ thấy bóng dáng của Tống Kế Dương và một nam nhân khác,có điều là,nam nhân đó rất quen thuộc nhưng anh không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.
~
"Nhóc con,gã đàn ông này tính sao?" Giọng Tống Kế Dương hờ hững vang lên,thật sự hắn cũng không biết nhóc lệ quỷ này sẽ làm gì con người kia những suy đi nghĩ lại,hắn vẫn thực sự rất mong chờ.
"Hắn ta hiện tại là món đồ chơi của Đại Hung,không tiện làm gì" "Người" kia nhìn nam nhân nằm dưới đất,nhạt nhạt nói.Sau đó cũng không nói gì nữa mà biến mất không còn lại dấu vết,"người" đó như tan vào hư vô.Thế nhưng,Tống Kế Dương biết.Người kia,đi đâu rồi.
~
"Không biết tên họ Tống kia giam giữ thế nào mà nó không mất khống chế thoát ra ngoài.Ngược lại,con đường kinh doanh còn thuận lợi như vậy!Đáng chết!" Thiếu niên gào lên,đôi mắt đỏ ngầu hằn đầu tơ máu.Cánh tay hắn đã sớm có chi chít những đường gân xanh lè,đường rạch cào chống chất.
"Con khỏi lo" Kẻ ngồi trên ghế kia trấn an,sau đó gã nâng lên tách trà,nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng rồi nói tiếp "Kẻ như hắn,sớm muộn gì cũng phải chết"
Ánh mắt xám bạc lạnh băng trống rỗng đâm sâu vào màn đêm vô định,như muốn xuyên đến chỗ Tống Kế Dương hắn đứng ngay lúc này mà chém đứt lìa cái đầu của hắn.Bất quá,cho dù có vậy hắn cũng không thể chết được.Dù gì,hắn ngay từ đầu vốn dĩ cũng đâu phải là con người.
Hố đầu tiên em đào,có gì không được mong các chị chỉ giáo!Văn phong em rất không tốt,mong có gì các chị cứ thẳng thắn góp ý ạ!
Tác giả:Brassica napus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip